20. Trả Thù
"Cậu làm tốt lắm Minh Hiếu, mất dự án lần này, hẳn là công ty của Đăng Dương sẽ gặp không ít rắc rối"
"Cảm ơn Lão Sói đã khen"
"Xóa dấu vết sạch sẽ rồi đúng không? Còn tên chủ tịch tập đoàn kia thì sao?"
"Lão Sói yên tâm, tôi đã cho người theo dõi nhất cử nhất động của ông ta. Nếu có điều gì bất thường, ông ta sẽ bị xử lý ngay tại chỗ"
"Tốt, thời gian sắp tới cũng nên lấy đi thứ thuộc về chúng ta rồi. Cậu hiểu tôi nói gì chứ Minh Hiếu?"
"Vâng"
"Nhớ kĩ là hắn cũng không đơn giản đâu đấy, mọi hành động phải cẩn thận, biết chưa?"
"Tôi rõ rồi, thưa Lão Sói"
_
Dương gặp Hiếu bên ngoài quán ăn trong giờ nghỉ trưa của công ty. Vừa thấy cậu, anh nhếch môi cười, gọi nhanh một phần cơm rồi đi thẳng đến chỗ Hiếu đang ngồi.
"Chủ tịch." Hiếu chào Dương bằng một tiếng gọi, sau đó vẫn tự nhiên ăn uống như chẳng có chuyện gì.
Dương nhìn cậu, cười nhạt. "Cậu hay ăn ở đây quá nhỉ."
"Vừa gần vừa rẻ. Tôi cũng không ngờ chủ tịch cũng ăn mấy quán bình dân như này."
"Thì như cậu nói thôi."
Dương đột nhiên nhớ lại đêm say rượu đó, đêm mà anh đã tin vào Hiếu, đã chấp nhận cho cậu một con đường mới. Nhưng Hiếu đã phản bội lại niềm tin ấy. Từ lúc đó, Dương hiểu rằng lòng tin của anh không thể đặt vào người này được nữa.
Chẳng mấy chốc, Hiếu đã ăn xong, trong khi Dương thì chỉ mới bắt đầu. Cậu uống nước, định đứng dậy rời đi, nhưng rồi chần chừ, sợ rằng Dương sẽ nhận ra ý né tránh của mình.
"Sao ăn xong rồi không đi đi?" Dương cất giọng thản nhiên.
"Tự nhiên thấy bỏ anh lại một mình hơi kỳ."
"Vậy cậu định ngồi đây nhìn tôi ăn à?"
"Tôi uống nước."
Dương lắc đầu, mỉm cười nhạt. Anh không vội, mọi chuyện đều cần phải chậm rãi. Giống như bữa ăn này, anh từ tốn cho đến miếng cuối cùng.
Khi anh vừa uống xong ngụm nước, bỗng nhiên Hiếu bất chợt nói. "Tuy là trưởng phòng của tôi có sai, nhưng anh ấy ra đi đột ngột quá..."
Ánh mắt Dương nhìn Hiếu, sâu và lạnh. Hiếu thì muốn thăm dò xem Dương có biết sự thật hay vẫn còn ngu ngơ như một kẻ bị dắt mũi.
"Vậy cậu thấy có gì bất thường không?"
Hiếu thoáng sững người. Dương không để cảm xúc dẫn dắt mà lại hỏi về cảm nhận của cậu?
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Chỉ là tôi hơi đa nghi thôi. Việc bản thiết kế bị bán, rồi sau đó anh ấy mất ngay trong đêm. Dù đã có kết luận là do một tên nghiện gây ra, nhưng tôi vẫn thấy có chút uẩn khúc."
"Có khi nào còn người phía sau sai khiến? Vì sợ lộ nên thủ tiêu?"
"Chắc không đâu. Anh ấy vốn hiền lành." Dương bình thản nói, nhưng đáy mắt anh lại sâu như vực thẳm. "Tôi có điều tra được con gái anh ta đang trong giai đoạn chờ phẫu thuật. Có lẽ đây là lý do."
Hiếu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Dương thì đã không còn niềm tin vào cậu nữa. Thứ anh có, chỉ là sự hoài nghi.
Cuộc chiến này, anh là người nắm rõ tất cả. Không chỉ vì quyền lực hay trí tuệ, mà bởi vì mỗi lần chứng kiến người bên cạnh mình gục ngã, anh lại trở nên mạnh mẽ hơn một chút.
Đăng Dương quyết định sẽ kết thúc mọi thứ sớm hơn.
'Lão Sói, tôi sẽ lôi tất cả những kẻ trong tổ chức của ông đi tạ lỗi với Bảo Lam'
_
...
Bên trong nhà kho bỏ hoang, ánh đèn vàng chiếu xuống sàn bê tông bụi bậm. Đăng Dương đứng giữa, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người có mặt. Bên cạnh anh là Minh Hiếu, người mà lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng anh kéo theo tham gia phi vụ này.
"Sẵn sàng chưa?" Dương cất giọng trầm, bàn tay nhẹ lướt qua khẩu súng vắt bên hông
Hiếu khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn bình lặng như mặt nước. Nhưng trong khoảnh khắc thoáng qua, có một tia sắc bén ẩn giấu. Cậu đã tính toán mọi thứ từ trước.
Điều Hiếu không biết là Dương cũng vậy, thật ra chẳng có một vụ giao dịch nào cả.
Ngay lúc này, những người của Lão Sói đã mai phục bên ngoài, sẵn sàng đợi lệnh khai chiến từ Minh Hiếu.
Một gã thuộc hạ bước lên, xách theo một vali bên cạnh. Minh Hiếu khéo léo liếc mắt ra hiệu.
*ẦM!
Cửa chính bị đá văng, hàng loạt bóng đen tràn vào, tiếng súng lập tức vang lên. Ánh lửa lóe sáng trong không gian chật hẹp, tiếng gào thét hòa lẫn với tiếp đạn xé gió.
Đăng Dương nghiêng người né tránh, rút súng nổ liền mấy phát. Dù đã sắp xếp, nhưng anh không ngờ đối phương lại chuẩn bị một cuộc đánh úp hoàn hảo đến vậy.
"Khốn kiếp!"
Dương lầm bầm, siết chặt cò súng. Anh quét mắt qua Hiếu - người vẫn đang đứng nguyên một chỗ, dương như chưa có một phản ứng bất ngờ nào.
"Hiếu?"
Trước khi để Dương thắc mắc, Hiếu đã lao lên, vung tay đập mạnh vào gáy một tên sát thủ vừa áp sát đến Dương
"Quan sát chút thôi, tôi là người của anh mà" Hiếu lạnh nhạt nói, nhanh chóng đứng chắn trước Dương, khẩu súng trên tay không ngừng bắn trả
Dương thoáng khựng lại 'Chỉ vì trả thù tôi mà hy sinh luôn đồng đội mình à?'
Trận chiến kéo dài chưa được năm phút, thế trận đã xoay chiều. Người của Hiếu bắt đầu chịu tổn thất.
Bỗng một gã sát thủ giống hệt dáng người Hiếu lao tới, ánh mắt sắc lẻm như thú săn mồi. Hắn không vội kết liễu Hiếu mà vừa đánh vừa lùi, dẫn dụ cậu ra ngoài góc tối
Bẫy đã giăng sẵn.
Tên đó và Hiếu trao đổi với nhau bằng một ánh mắt ngắn ngủi, sau đó khuất mình vào bóng đêm
Dương định đuổi theo nhưng lại bị bao vây, buộc phải dồn toàn bộ chú ý vào đám sát thủ trước mặt. Anh xoay người, chiến đấu bằng tay không, từng cú đánh dứt khoác và chính xác hạ gục từng tên một.
Khi Hiếu xuất hiện lại trong một bộ đồ khác, Dương hoàn toàn không thể phân biệt. Hiếu đã hoán đổi với đồng đội mình lúc nãy để trợ giúp cho đội quân bên mình. Cậu di chuyển lặng lẽ trong hỗn loạn, giải quyết gọn gàng từng tên và cố không để lộ khuôn mặt.
Trần Đăng Dương dù không có vũ khí hạng nặng vẫn dễ dàng đánh gục đối thủ bằng kĩ năng thượng thừa. Nhận ra đồng đội mình chẳng làm gì được anh, Hiếu siết chặt nắm tay rồi đột ngột lao đến.
Cậu cúi đầu như thể né đạn, nhưng thực chất là đánh lạc hướng.
"Xin lỗi"
*Phập!
Lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào bụng Đăng Dương.
Anh khựng lại, hơi thở nghẹn cứng.
Cơn đau lan nhanh như lửa bén dầu, thiêu đốt từng dây thần kinh. Máu nóng túa ra từ vết thương, thấm ướt cả vạt áo. Nhưng điều khiến Dương chết lặng không phải là cơn đau...
Mà là Trần Minh Hiếu.
Anh cố ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay run rẩy với lấy khẩu súng bên hông nhưng Hiếu không hề cho anh cơ hội. Một cú đánh mạnh xuống gáy khiến bóng tối ập đến, nhấn chìm toàn bộ nhận thức của Đăng Dương.
"Đáng ra tôi sẽ không làm anh bị thương, nhưng vì không còn cách nào khác. Anh quá mạnh."
Hiếu thì thầm, đôi mắt vô cảm nhìn người đàn ông đang gục trong tay mình rồi cậu ra lệnh rút lui
Hiếu kéo Dương lên xe, cánh cửa đóng sập lại một cái rõ to. Động cơ rồ lên, hòa vào màn đêm u tối
Mãi khi một lúc sau, Hiếu mới lái xe chậm lại, cậu không ngừng liếc kính chiếu hậu. Cậu muốn đảm bảo rằng Dương vẫn còn thở
Hiếu siết chặt vô lăng, lòng bàn tay vẫn ẩm ướt và vẫn còn dính màu đỏ
Cậu không đâm vào chỗ chí mạng, cậu muốn Dương sống vì cậu cần biết sự thật. Về kho báu, và về những gì thuộc về chị cậu.
Nhưng chẳng hiểu sao, Minh Hiếu lại thấy lòng mình rất đau.
.
.
.
.
.
_
Tadaa, và đến chap 20 rồi :))))))))
Bản thân tui hỏng ngờ là tui có thể viết một con fic dài cỡ độ này, tại tui rất dở trong việc kéo dài thời gian
Vẫn là cảm ơn tất cả mụi người đã ủng hộ, có gì hay hoặc sạn chỗ nào đó mng cứ cmt cho tui biết, tại tui thích đọc cmt lắm, khen hay chê đều được.
Dương Hiếu là cp chính nhưng lại đau đớn quá, có phải tui hơi ác rồi không =))).
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro