28. Mở đầu của sự kết thúc
Phòng họp của tập đoàn chìm trong bầu không khí căng thẳng.
“Bây giờ tập đoàn đang rơi vào tình cảnh này mà chủ tịch còn bệnh, các dự án thì đình trệ! Chúng ta phải làm sao đây?”
Những lời than phiền vang lên không ngừng, xen lẫn sự bực dọc và lo lắng. Các cổ đông bắt đầu xôn xao, tiếng bàn luận mỗi lúc một lớn hơn.
Quang Hùng chậm rãi đứng dậy.
“Xin mọi người bình tĩnh.” Giọng anh trầm ổn, ánh mắt quét qua cả phòng họp. “Chủ tịch đã ủy quyền cho tôi xử lý các vấn đề của tập đoàn. Tôi sẽ đứng ra giải quyết mọi chuyện.”
Nhưng không ai có ý định dừng lại.
Một cổ đông gằn giọng. “Cậu có chắc không? Bây giờ chỉ cần sai một bước thôi, tất cả sẽ mất trắng!”
Hùng không chớp mắt. “Làm được hay không, xin mời mọi người xem kế hoạch của tôi trước.”
Anh bấm nút, màn hình lớn bật sáng.
Những biểu đồ, báo cáo tài chính và kế hoạch chi tiết hiện lên. Giọng anh trầm ổn nhưng đầy sức nặng khi trình bày từng bước đi chiến lược. Bầu không khí căng thẳng dần thay đổi. Các cổ đông ban đầu còn hoài nghi, nhưng rồi ánh mắt họ dần chuyển sang đăm chiêu. Một vài người khẽ gật đầu, tiếng bàn luận nhỏ dần, thay vào đó là sự suy xét.
“Vậy nên, chúng ta phải giữ vững tiến độ xây dựng resort. Tôi sẽ đích thân giám sát.”
Một cổ đông cười nhạt. “Không hổ danh là ông trùm cà phê, đầu óc kinh doanh của cậu đúng là đáng gờm.”
Một người khác lên tiếng. “Nhưng dự án trước kia bị mất có thể bù lại không? Nếu trễ, chúng ta sẽ không còn đối tác đủ năng lực.”
Hùng bình tĩnh đáp: “Sự cố đó tuy gây tổn hại đến danh tiếng, nhưng cũng là một sự may mắn. Dự án resort mới mới là trọng tâm. Còn về chuyện dự án kia, cần phải đợi chủ tịch quyết định. Tôi chỉ đứng ra giải quyết vấn đề trước mắt thôi"
“Vậy tạm thời như thế.” Một người trầm giọng. “Hy vọng cậu có thể giúp tập đoàn ổn định lại.”
Bỗng có người đặt câu hỏi. “Mà chủ tịch hiện giờ đang dưỡng bệnh ở đâu vậy?"
Không gian trong phòng họp chùng xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hùng.
“Tôi xin phép không tiết lộ" Anh trả lời, ánh mắt không dao động. “Nhưng tình trạng của cậu ấy đã ổn. Khoảng một tuần nữa sẽ quay lại.”
Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Cuối cùng, một cổ đông khẽ gật đầu. “Vậy chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy.”
Hùng cúi đầu cảm ơn. “Tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ vững tập đoàn.”
Bên ngoài, cơn mưa bất chợt đổ xuống. Bên trong, một cơn bão khác vừa tạm thời lắng xuống, nhưng chưa hẳn đã kết thúc.
_
Sau cuộc họp căng thẳng, Hùng quay về phòng làm việc.
Anh ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại trong giây lát. Tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường như càng nhấn mạnh sự nặng nề đang bủa vây anh. Mọi thứ bề ngoài có vẻ đã ổn, nhưng thực chất áp lực chỉ vừa mới bắt đầu.
Tập đoàn đang đứng trước nguy cơ lớn, đối tác không còn tin tưởng, nội bộ cũng chưa hoàn toàn ủng hộ anh. Tất cả đang dồn lên vai một mình Hùng.
Anh đưa tay bóp trán, ánh mắt dừng lại trên bàn làm việc chất đầy tài liệu. Những con số, những bản báo cáo… Mọi thứ đều cần đến anh.
*Cạch.
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.
Là Thành An.
Hùng ngước mắt nhìn cậu, một chút ngạc nhiên loé lên trong đáy mắt nhưng nhanh chóng bị sự mệt mỏi che phủ.
"Em đến đây làm gì?" Giọng anh khàn khàn, có lẽ vì cả ngày nay chưa uống lấy một ngụm nước.
An nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đến gần bàn làm việc của Hùng. Không nói gì, cậu đặt xuống một cốc nước ấm.
“Uống đi.”
Hùng nhìn cốc nước rồi khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn cầm lên uống một ngụm. Dòng nước ấm trôi xuống cổ họng, như một chút dịu dàng giữa áp lực vô hình đang đè nặng.
An kéo ghế ngồi xuống đối diện Hùng, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi anh. “Anh định ôm hết mọi thứ vào người đến khi nào?”
Hùng im lặng.
"Em biết anh có thể gánh vác, nhưng cũng nên để bản thân có chút thời gian nghỉ ngơi." An nhẹ giọng. "Nếu cứ tự ép mình như vậy, đến lúc chủ tịch quay lại, anh có chắc mình vẫn còn đủ sức đứng vững?"
Hùng hừ nhẹ một tiếng. "Ai nói anh không chịu nổi?"
An không phản bác, chỉ khẽ mỉm cười.
"Ừ, em không nói anh không chịu nổi. Nhưng mà anh cũng biết bản thân mình không phải là một cỗ máy mà, đúng không?"
Hùng trầm mặc một lúc lâu.
Trong phòng, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều và ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Rồi anh thở dài, ngả người ra sau ghế, khẽ nhắm mắt lại. "Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mệt đến mức này."
An chống cằm, khẽ cười. "Vậy thì đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Nếu có chuyện gì, cứ nói với em. Ví dụ như là hack hệ thống nào đó về cho công ty =))))"
"Trời ơi :))))))"
Hùng mở mắt, nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa sự ấm áp của An. Giây phút đó, một cảm giác lạ len lỏi trong lòng anh.
Là tin tưởng.
Là một chút dịu dàng giữa thế giới đầy áp lực này.
...
Hùng chợt nhớ ra, anh hơi nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống.
“Dương sao rồi?”
An khựng lại một chút rồi trả lời: “Ổn định rồi. Cũng đã gặp Hiếu.”
Hùng chăm chú quan sát nét mặt An, thấy cậu không có vẻ gì là lo lắng mới khẽ gật đầu.
An khẽ thở ra, ánh mắt có chút nhẹ nhõm. “Thật may là Dương hiểu được những chuyện Hiếu làm.”
Cậu lặng im một lúc. Trong khoảng lặng đó, dường như đang có điều gì đọng lại trong lòng An. Rồi cậu cất giọng, nhẹ nhàng nhưng chân thành.
“Hùng, cảm ơn anh.”
Hùng hơi nhướng mày. “Cảm ơn chuyện gì?”
An mỉm cười, ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết. “Cảm ơn anh… và cả Dương. Vì đã hiểu cho em và Hiếu.”
Hùng nhìn cậu một lát, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy tay An, vỗ nhẹ vài cái. “Ngốc quá, còn nói mấy lời này làm gì?”
An hơi sững lại vì hành động của Hùng. Một sự ấm áp lặng lẽ lan tỏa.
Hùng cười khẽ. “Nói thật, nếu không phải vì anh hiểu tính Dương, anh cũng từng nghĩ nó sẽ làm căng lắm.”
An bật cười. “Lúc đầu em cũng nghĩ vậy.”
Hùng nhếch môi. “Thôi, chuyện này tạm dẹp qua một bên đi.” Anh bất ngờ đứng dậy, đẩy mạnh chồng tài liệu sang một bên bàn.
An chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng Hùng đầy dứt khoát.
“Dẹp đống này đi. Anh dắt em đi Haidilao"
“…”
Cậu nhìn chồng tài liệu bị đẩy lăn lóc một bên, lại nhìn Hùng, rồi không nhịn được bật cười. “Anh vừa căng thẳng xong giờ lại đòi đi ăn hả?”
Hùng nhún vai. “Anh đói.”
An nhướn mày. “Không phải vừa rồi anh còn ra vẻ ‘tôi sẽ gánh vác tập đoàn’ sao?”
Hùng nhàn nhã mở cửa phòng, quay đầu nhìn An. “Ờ, nhưng gánh vác không có nghĩa là nhịn đói. Đi thôi.”
An bật cười thành tiếng, đứng dậy bước theo Hùng. Có lẽ, giữa những áp lực chồng chất, vẫn có những khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế này.
_
Hiếu mang một giỏ trái cây vào phòng, bước chân chậm rãi vì thấy Dương vẫn còn đang ngủ. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng lấy vài trái táo ra, gọt vỏ và cắt sẵn để trên dĩa.
Bất chợt, Dương cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra nhìn Hiếu.
"Mới đến hả?"
"Ngủ thêm chút đi cho khỏe, tôi gọt táo để sẵn đây."
"Thôi, tại chán nên chợp mắt một lát."
Dương định ngồi dậy, Hiếu thấy thế liền đứng lên, giúp anh tựa lưng vào giường.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Dương một miếng táo. Anh nhận lấy, bình thản ăn mà không nói gì. Không khí giữa hai người tự nhiên đến mức lạ thường, cứ như chưa từng có mâu thuẫn nào xảy ra trước đó.
"Ngon không?"
"Hơi xốp."
"Xốp xốp mềm mềm, dễ tiêu hóa."
Hiếu cắt trái cây xong thì dọn dẹp gọn gàng, để dĩa táo trên giường Dương, rót sẵn một ly nước đặt trên kệ cạnh đó. Nếu không nói quá, trông cậu chẳng khác gì đang chăm sóc người yêu của mình.
"À mà, không biết tình hình bên tập đoàn thế nào rồi. Sáng giờ không thấy Hùng gọi."
"An có nói với tôi, Hùng tạm thời trấn an được cổ đông rồi. Họ vẫn còn chút ngờ vực nhưng tạm thời ổn."
"Mấy lão già đó đâu dễ thuyết phục. Chắc tôi nên sớm quay lại."
"Anh Hùng lo được mà. Còn anh thì cứ yên tâm dưỡng bệnh cho khỏe đi đã."
"Hùng còn cả chuỗi cà phê của anh ấy nữa. Tiến độ xây dựng quán mới cũng bị đình trệ vì giúp đỡ tôi."
Hiếu bật cười. "Giữa hai người mà còn khách sáo vậy sao?"
"Sao không? Từ nhỏ đến lớn, Hùng luôn là người đứng ra giúp đỡ và bảo vệ tôi. Anh ấy còn hơn cả người thân của tôi nữa. Vậy mà tôi cứ phiền anh ấy"
"Vậy à?"
Dương đang nhai miếng táo, bất giác khựng lại, đưa tay ra hiệu. Hiếu hiểu ý, nhanh chóng cầm cốc nước đưa cho anh.
Dương nhấp một ngụm, khóe môi hơi nhếch lên. "Nhưng tôi lo gì chứ, anh bạn tôi còn có bác sĩ bên cạnh mà?"
Hiếu không nhịn được bật cười. "Haha, anh nói đúng rồi đó."
Những ngày sau đó cứ thế trôi qua. Hiếu vẫn đến chăm sóc Dương như một thói quen. Dương cũng chưa từng nhắc lại chuyện cũ, còn Hiếu dần không còn cảm thấy áy náy hay ngượng ngùng nữa. Ngược lại, những hành động ấm áp của cậu lại khiến Dương nảy sinh một vài suy nghĩ lạ lẫm.
Tuy vậy, khi chỉ còn một mình, Dương lại tính toán những bước đi tiếp theo. Anh biết rằng khi bản thân hồi phục, rời khỏi bệnh viện này, thứ chờ đón anh sẽ không phải là một cuộc sống yên bình. Mà đó sẽ là lúc anh cùng Hiếu chính thức bước vào cuộc chiến trả thù.
.
.
.
.
.
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro