35. "Chúng ta đã thành công chặn được cơn sóng"

Bốn người lao nhanh trên vỉa hè, ánh mắt quét khắp các ngóc ngách, đề phòng lão Sói còn lẩn trốn đâu đó. Nhưng sau một hồi chạy đến rã rời, họ buộc phải chậm lại, chấp nhận sự thật rằng lão đã chạy thoát.

Đi được một đoạn, ánh đèn xe nhấp nháy từ xa, hắt lên con đường lớn, báo hiệu một vụ tai nạn.

Chiếc xe tải đậu ngay giữa đường. Một người đàn ông nằm bất động trên mặt đất. Máu loang lổ nhuộm đỏ cả khoảng không. Dân chúng vây kín xung quanh, xì xào bàn tán.

Bốn người lặng lẽ bước đến gần.

Lão Sói.

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió đêm rít qua tai, lạnh buốt.

Hiếu nhìn chằm chằm vào thi thể trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, choáng váng và trống rỗng.

“...”

Dương nhắm mắt, thở hắt ra, rồi vỗ nhẹ vai Hiếu.

Cuối cùng, tất cả đã kết thúc.

Hùng thở phào. “Không cần tự tay kết liễu, hắn cũng đã phải trả giá.”

An khẽ cười, không rõ là nhẹ nhõm hay hụt hẫng.

“Vốn dĩ tôi muốn phanh thây hắn thành trăm mảnh.” Dương cười nhạt, nhưng trong giọng nói chẳng còn chút căm phẫn nào.

Hiếu cúi đầu, giọng khàn đi.

“Vậy là đủ rồi.”

Cái kết dành cho Lão Sói, với Hiếu mà nói, có lẽ là quá nhẹ nhàng. Nhưng dù có tàn nhẫn hơn đi nữa, chị cậu cũng không thể trở lại.

Dương không đáp, chỉ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đêm sâu thẳm.

Sóng ngầm đã tan.

“Về thôi.”

An và Dương gật đầu, theo bước chân Hùng rời đi. Chỉ có Hiếu vẫn đứng đó, đăm chiêu nhìn xuống thân xác đã lạnh cứng. Tuy hận, nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn tồn tại một cảm giác khó tả, thứ cảm giác mà cậu không muốn đặt tên.

“Vĩnh biệt.”

Dương đi được vài bước, chợt dừng lại bên đường, lặng lẽ chờ Hiếu.

Cậu hít một hơi, rồi nhanh chóng chạy theo.

Bốn người bước đi trên con phố sáng đèn, để lại phía sau những dấu giày trầm lặng.

Hận thù đã kết thúc, nhưng nó không biến mất một cách hoàn hảo như họ từng nghĩ. Hiếu và Dương có chút hụt hẫng vì không thể tự tay kết liễu kẻ thù, nhưng suy cho cùng, đây là một cái kết không cần thêm máu đổ.

_

Sau đó, Dương và Hùng quyết định giải tán tổ chức ngầm, chấm dứt mọi hoạt động trong thế giới tội phạm. Họ quay về tập trung cho công ty và chuỗi cà phê, đặt dấu chấm hết cho quá khứ đầy giông bão.

_

...

2 tháng sau tại Buổi khai trương quán cà phê triển lãm HA.

Không khí trong quán cà phê nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đây là dự án hợp tác của Hùng và tập đoàn của Dương, một nơi vừa phục vụ cà phê vừa trưng bày những bức tranh và kỷ vật đặc biệt. Mọi người đến đông đủ, không khí vừa sang trọng nhưng cũng rất ấm cúng.

Hùng mặc chiếc vest đen lịch lãm, đứng cùng những đối tác và cổ đông. Tất cả đều cầm chung một dải băng màu đỏ, đếm ngược rồi cắt nó để chào mừng quán được khánh thành.

Hôm nay ai cũng ăn mặc hết sức chỉnh chu, cả Hiếu thường ngày phong cách bình thường cũng "lên đồ" bảnh ơi là bảnh. Khiến Dương cứ len lén nhìn rồi cười.

"Ồ, nay ai cũng lạ hết nhờ" An cầm ly rượu, cụng vào ly của Hiếu và Dương

"Bày trí rất đẹp, không gian cũng rất yên bình". Hiếu cười

"Tôi nghe nói trong đây có cả nhà cũ của cậu à?'. Dương nhìn An, ánh mắt trêu chọc

An bất mãn đặt ly rượu xuống bàn.

"Còn phải nói, tôi chưa xử anh ta cái vụ này cho ra hồn". An chợt nhìn bức tranh trên tường rồi nhẹ giọng. "Mà thôi kệ, tôi sẽ đến đây và coi như nhà mình, dù sao thì nó cũng rất đẹp"

"Hai người thú vị thật"

Trong lúc cả nhóm đang nói chuyện rôm rả, Hùng đột nhiên bước lên sân khấu nhỏ được chuẩn bị sẵn. Cả sảnh lớn vỗ tay ầm ầm, chào đón người đại diện lên phát biểu.

"Chào tất cả mọi người đã có mặt trong buổi khai trương ngày hôm nay. Tôi, Lê Quang Hùng, là người đại diện cho quán cà phê triển lãm này. Hy vọng nơi đây sẽ giúp tất cả mọi người có được không gian thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi"

"Đây là dự án tôi hợp tác với tập đoàn của chủ tịch Dương, tôi rất cảm kích và vinh hạnh khi được làm việc với ban hội đồng quản trị, cũng như là nhận được ý kiến đóng góp từ những bạn trong team thiết kế. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến đây ủng hộ HA Coffee!"

Tiếng vỗ tay hú hét vang cả sảnh lớn. Hùng cúi đầu thêm cho lời cảm ơn, nhưng sau đó anh bỗng nhiên dành ra một khoảng lặng, giống như sắp làm gì đó rất đặc biệt.

"Sẵn đây, vào ngày quan trọng này, tôi có một điều cần phải thực hiện"

Hùng cầm chặt micro, ánh mắt hướng về phía An, anh nghiêm túc đến mức cả quán đều phải im lặng lần nữa.

“Anh đã trải qua rất nhiều chuyện, có những lúc tưởng chừng không còn đường quay đầu. Nhưng em là người đã cứu rỗi anh, người duy nhất khiến anh muốn đi tiếp, muốn sống một cuộc đời bình thường, muốn mãi mãi hạnh phúc bên em."

An sững người, tim đập loạn nhịp.

Hùng từng bước tiến về phía trước, đôi mắt chân thành nhìn người anh thương. Anh nhẹ nhành quỳ một chân trước mặt An, rút ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn.

“An, em đồng ý đi cùng anh suốt quãng đời còn lại không?"

Cả quán như nín thở chờ đợi. An bối rối, tay run run, mắt ngấn nước. Mọi cảm xúc dồn nén suốt bao năm tháng bỗng trào ra. Cậu không ngờ Hùng có thể làm điều này ngay tại đây.

....

Một khoảng lặng nữa, An có thể thấy Hùng đang trực trào với đôi mắt long lanh kia. Cậu biết rằng anh đang sợ cậu sẽ trả lời một câu mà anh không mong muốn.

An mỉm cười, gật đầu nhẹ.

"Em đồng ý.”

Cả hội trường như bùng nổ. Hiếu và Dương là hai người hò hét to nhất.

“HÔN ĐI! HÔN ĐI!”

Hùng bật cười, kéo An vào một nụ hôn, tiếng reo hò vang lên rộn rã khắp quán. An ngượng đến mức không biết giấu mặt đi đâu, chỉ biết nấp nấp sau lưng Hùng rồi cười mỉm.

"MỌI NGƯỜI ODER ĐỒ UỐNG THOẢI MÁI, HÔM NAY CHỦ QUÁN BAO HẾT!"

Hùng la lớn vào micro, khiến quan khách chấn động =)).

_

....

"Dẫn Hiếu đến nơi nào đó ý nghĩa, rồi từng bước tỏ tình, cậu không thể phô trương như tôi được!!"

"Tầm thường quá không? Lỡ bị từ chối rồi sao?"

"Từ chối thì thôi, tán lại từ đầu chứ gì còn hỏi?"

"Ơ kìa?"

"Giỡn đó, chứ Hiếu thích cậu tôi còn nhìn ra. Sợ gì mà sợ"

"Chắc chưa?"

"Chắc. Thế nên làm theo lời tôi, phải dùng từ ngữ chân thành vào"

"Được rồi được rồi"

....

Dương nhớ lại lời Hùng nói sau buổi khai trương khi đang chở Hiếu đi đến một nơi, anh hít thở sâu, an ủi lòng là phải cố gắng để bày tỏ.

Dương dừng xe, dẫn Hiếu vào một nơi đặc biệt - là khu vườn mà ngày trước anh từng dắt Bảo Lam đến, nơi anh từng đi lạc rồi tìm ra.

Nơi này bây giờ đã không còn là nơi mình anh biết, mà đã trở thành một khu công viên đầy màu sắc. Nhưng chiếc ghế đá dưới gốc cây năm đó vẫn chẳng hề thay đổi.

Dương ngồi cùng Hiếu trên băng ghế, ánh mắt nhìn xa xăm

“Tôi đã tự dặn mình sẽ không yêu thêm ai, và sẽ tìm được em trai của cô ấy để tạ lỗi"

"....."

Dương khẽ nói, giọng anh trầm ấm nhưng cũng mang theo chút xót xa.

"Nhưng không ngờ rằng tìm được cậu lại khiến tôi đánh mất trái tim mình lần nữa.”

Hiếu im lặng, chỉ có gió thổi qua khiến cậu hơi rùng mình.

“Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chôn vùi cả cuộc đời này vào việc trả thù, và cũng chưa từng nghĩ sẽ rung động với ai."

"Haizz, trước đó anh còn muốn kết liễu tôi mà"

"Hiểu lầm thôi, chuyện cũ rồi"

"Vậy anh nói mấy lời đó là sao?"

...

"Ừm, chưa hiểu hả?"

"Sao?"

Dương mỉm cười. "Có vẻ do sống với hận thù quá lâu nên tôi cũng phát hiện khá trễ tình cảm của mình"

Tim Hiếu bắt đầu đập nhanh, cậu cảm nhận được từng lời nói của Dương mang theo sự nghiêm túc và chân thành.

"Không phải ngay lập tức, cậu lại từ từ làm tôi xác định rõ hơn"

Hiếu vẫn chẳng nói gì, cậu sợ khi cất lời thì sẽ không kiềm chế được bản thân.

Dương nhẹ nhàng nhìn Hiếu, môi anh mấp máy, vẫn e ngại về một câu tỏ tình.

...

Và rồi...

"Minh Hiếu, anh yêu em"

...

Hiếu sững người, toàn thân tê liệt.

...

Rồi bàn tay đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương. Cậu không trả lời, nhưng cái nắm tay ấy đã nói lên tất cả.

"Vậy, cùng nhau bước tiếp nha?"

"Được!"

_

....

Bên dưới bầu trời đầy sao, bốn người họ tổ chức một tiệc BBQ trên sân thượng nhà Hùng. Cả bốn cùng vui vẻ bay nhảy, hò hét đùa giỡn ăn uống để ăn mừng cho cuộc sống mới của họ.

"Không ngờ chủ tịch Trần lại có ngày hết ế"

"Câu đó tôi nói anh mới phải"

"Cậu-!"

"Anhhhh Hùnggg!!! Lấy cái dĩa lại đây"

"Tới liền tới liền!!". Hùng liếc Dương. "Cậu đó!"

Hiếu nhấp nháp ly wiskey bên lan can, tận hưởng gió trời nhìn dòng xe chạy qua lại dưới đường. Dương cũng cầm theo một ly, đến đứng gần bên Hiếu.

"Sao đó?"

"Sao đâu, chỉ là thấy rất vui"

"Anh cũng vậy"

Mặc cho cặp đôi thư giãn, An và Hùng cũng cười nói bên bếp nướng. Không khí thật khiến người khác ghen tị.

"Chín rồi đâyyy"

Bốn người phụ nhau bày đồ ăn lên bàn, những ly rượu cũng được rót đầy. Họ cụng ly, uống cạn cho một khởi đầu mới tươi đẹp.

"Chúc tụi mình luôn luôn hạnh phúc!!!"

"Doooooo!!!!!"

_

Cũng may là chúng ta đều đã chặn được Cơn Sóng Ngầm.

..

may là HE =))

_

END_

Aygguuuu, tui đã kết thúc hành trình Cơn Sóng Ngầm với 35 chương. Thật sự cũng hơi nể bản thân vì có thể viết được một fic dài cỡ này vì sở trường của tui là oneshot 😭.

HE cho cơn sóng vì các anh luôn xứng đáng được yêu thương. Tui cũng xin chân thành cảm ơn đến những ai đã ủng hộ tui, ủng hộ cho Cơn Sóng và tui sẽ lấy làm động lực để ra thêm nhiều con fic có chất lượng tốt hơn.

Một lần nữa, cảm ơn rất nhiềuuu. Tui là Yuki, đừng có quên nhaaa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro