¹¹
Đăng Dương tỉnh dậy từ trong cơn mơ, hắn mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Lời nói của mẹ hắn cứ văng vẳng lên bên tai khiến hắn nhớ lại. Tiếng điện thoại từ tỷ đầu giường vang lên khiến hắn giật mình quay sang. Là Thượng Long gọi đến. Hắn cầm điện thoại lên bắt máy.
"Alo..."
"Tao gọi cho mày những 10 cuộc rồi đấy. Làm gì mà không nghe máy vậy"
"Chuyện của tao"
"Mày mau vào xem mail ngay cho tao" - Long gào lên qua điện thoại rồi cúp máy.
Hắn ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại với màn hình cuộc gọi bị ngắt. Đứng lên đi về phía phòng làm việc để mở máy tính lên check mail xem Long gửi gì mà gấp như vậy.
Màn hình vừa tải xong mail mà Thượng Long gửi, hình ảnh đầu tiên hiện lên là ảnh chụp hình siêu âm thai nhi khiến hắn khó hiểu, lướt xuống dưới thì toàn là giấy tờ liên quan đến Minh Nguyệt. Hắn liên tục lướt cho đến khi nhìn thấy giấy khai sinh của anh. Hắn càng khá khó hiểu không biết vì sao Long lại gửi cho mình xem những thứ này. Tính gọi cho Long thì hắn đọc đến tên mẹ của anh.
"Vậy những lời mẹ nói đều là thật, giấc mơ đó là thật..." - tay hắn run run rơ chuột di chuyển. Rất nhiều hình ảnh liên quan để chứng minh rằng anh thật sự là con ruột của bà Minh Nguyệt.
Cảm giác tội lỗi dâng lên khiến tim hắn đau nhói, chân run run muốn khụy xuống. Hắn đã làm gì với người hắn yêu thế này. Vội quay lưng chạy về hướng căn hầm nơi anh đang ở.
Tay hắn run run tra chìa khóa vào ổ. Tiếng gào thét bên trong của anh khiến hắn càng thêm hoảng. Cuối cùng cánh cửa cũng được bật mở.
"Aaaaaa...aaa...aa..." - Minh Hiếu đang quỳ rạp dưới sàn, miệng chỉ phát ra những tiếng "aaa" không rõ nghĩa. Đêm nào Minh Hiếu cũng đều phải quằn quại vì những cơn ác mộng khiến anh không thể ngủ ngon giấc, mất ngủ và ám ảnh khiến anh gặp phải ảo giác. Trong mắt anh bây giờ, căn hầm này chẳng khác gì căn hầm ngày trước anh từng bị nhốt. Từng kí ức về những đêm bị đánh đến không thể nhấc nổi cánh tay hay những lần đói đến lả người cứ liên tục chạy về.
"Minh Hiếu..." - Dương cất tiếng gọi.
Thân ảnh đang quỳ rạp trên đất, đầu cúi gằm, hai tay đang chắp lại như cầu xin đột nhiên dừng lại. Anh ngước lên nhìn hắn rồi ánh mắt đột nhiên trở nên hoảng sợ đến tột độ. Anh lập tức dập mạnh đầu xuống đất khiến hắn ngỡ ngàng, hai tay thì vẫn cứ chắp lại.
"Aa...aa..."
<cốp...cốp...> - hai lần dập mỗi lần ngước lên máu lại chảy ngày một nhiều.
Đăng Dương hoàn hồn lao đến đỡ lấy trán anh không cho anh dập đầu nữa.
"Aghh" - hắn kêu lên đau đớn, bàn tay bị anh chộp lấy mà cắn một vết sâu hoằm đến chảy máu. Hắn không rút tay ra mà cứ để cho anh cắn, hàm răng của Minh Hiếu như muốn cắn xé đôi bàn tay kia.
"Hộc...hức...aa...aa..." - Minh Hiếu nhả ra rồi chỉ về phía cửa, ý bảo hắn mau rời đi. Anh trong cơn ảo giác thì nhìn ra hắn lại là hai người đã gây nên vết nứt trong tuổi thơ của anh. Đôi mắt cún ngây thơ ngày nào giờ lại ánh lên nét hận thù, hung dữ đến lạ.
Anh vung tay mấy cái chỉ về phía cửa, miệng liên tục phát ra tiếng "aa...aa". Nhưng mãi vẫn không thấy hắn nhúc nhích nên anh lại tiếp tục dập đầu. Hắn lại đỡ lấy trán anh rồi lại hét lên gọi bác quản gia đến.
"BÁC ƠI...GIÚP TÔI...BÁCC" - tiếng gọi lớn của hắn đánh thức bác quản gia tỉnh dậy. Bác chạy từ từ phòng xuống thì thấy cảnh Minh Hiếu đang cố đẩy cánh tay của Dương ra khỏi trán mình. Tay của hắn thì lại có một vết cắn vẫn đang chảy máu mà vừa nhìn liền biết của ai.
"Cún...Cún ơi...bác đây...bác có kẹo đây" - bác quản gia lấy từ trong túi ra một viên kẹo. Ngày trước công việc chủ yếu là chăm sóc và trông chừng Minh Hiếu nên lúc nào bác cũng phải mang theo sẵn kẹo trong túi. Dần qua vài tháng thì nó cũng thành một thói quen.
"Aa...aa..." - Hiếu nhìn thấy bác thì hất mạnh tay hắn rồi chạy đến phía bác. Bác bóc kẹo đút cho anh rồi bảo anh quay trở lại giường ngủ. Anh mắt anh lúc này mới trở lại bình thường, không còn hung dữ như ban nãy. Anh bước đến giường rồi nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ.
"Ngậm kẹo đi ngủ như vậy luôn à?" - Hắn nhìn theo.
"Cậu ra ngoài với tôi một chút?" - giọng của bác có chút trầm xuống. Hắn cũng theo bác đi ra ngoài ngồi ở ghế sofa chờ bác sát trùng vết thương cho mình. Vì nó là vết cắn nên rất dễ nhiễm trùng, vì vậy phải sát khuẩn rất kỹ. Xong xuôi thì bác ngồi xuống phía đối diện hắn mà mở đầu câu chuyện.
"Tôi đã làm ở đây rất lâu rồi. Từ khi mà cậu còn chưa được sinh ra. Tôi theo bà Ánh Dao và tuyệt đối trung thành với bà ấy. Vậy nên sẽ không có chuyện tôi phản bội cậu"
"Tôi biết chuyện đó" - hắn đáp.
"Nhưng ngày hôm nay. Tôi chỉ xin cậu một điều thôi. Tôi xin cậu cho tôi được phép rời khỏi căn nhà này và...mang theo Minh Hiếu. Thằng bao lâu nay đã khổ lắm rồi. Cho dù thằng bé có là con của kẻ mà tôi căm hận đi nữa thì tôi cũng không nỡ nhìn thằng bé bị như vậy. Cậu nhìn xem cậu hại nó ra nông nỗi nào rồi. Ngày nó mới tìm đến cậu, nó xem cậu như một chỗ dựa cuối cùng. Thế mà bây giờ cậu lại hắt gáo nước lạnh vào thằng bé"
"Tôi...Minh Hiếu...là con của bà Minh Nguyệt...là tôi đã hiểu lầ-..."
<chát> - bác quản gia tát vào mặt của hắn khiến nó chệch sang một bên. Cái tát đau điếng nhưng hắn chẳng dám đứng lên để phản bác lại. Người đàn ông đã quá tuổi trung niên nay vì chuyện này mà tức đến đỏ mặt.
"Cậu là một thằng khốn nạn. Mọi chuyện cậu làm đều phục vụ cho sự thỏa mãn của cậu. Cậu ích kỉ và cực đoan. Chuyện còn chưa tỏ thì cậu đã vội làm ra những hành động độc ác như vậy. Nếu bây giờ cậu nhận ra lỗi sai vậy thì Minh Hiếu nó phải làm sao. Vết thương ngoài da của nó thì có thể lành lại nhưng những tổn thương về tâm lý có tự lành được không. Và kể cả có lành đi chăng nữa thì những vết sẹo vẫn còn mãi ở đó. Cậu...ngày mai tôi sẽ mang Hiếu về quê ở. Thằng bé bây giờ chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa. Tôi nghỉ việc. À và cả hai đứa nhỏ đang bị cậu nhốt oan kia cậu cũng nên thả ra đi. Đừng làm ảnh hưởng đến người khác nữa. Chào cậu" - bác xoay người tính rời đi thì hắn níu lại.
"Bác đừng...cháu sai rồi...cháu có lỗi với anh ấy...cháu biết mọi việc cháu làm bây giờ cũng chỉ cố gắng để cứu chữa thôi nhưng cháu nhất định sẽ làm tất cả những gì cháu có thể. Cháu chắc chắn. Vậy nên...vậy nên bác làm ơn...đừng mang anh ấy đi...chỉ cần cháu còn được nhìn thấy anh ấy thôi...cháu sẽ không lại gần...không ép buộc thậm chí là không tiếp xúc với anh ấy. Cháu chỉ cần nhìn anh ấy từ xa thôi ạ" - giọng hắn run run quỳ dưới sàn cầu xin.
"Căn nhà này lớn. Nhưng sống cùng một chỗ liệu sẽ tránh mặt được bao lâu?"
"Cháu sẽ chỉ nhìn anh ấy qua camera thôi. Lúc về cũng sẽ canh giờ để về. Nếu có gặp mặt cũng sẽ ngay lập tức rời đi không nói chuyện đâu ạ" - ánh mắt hắn kiên quyết.
Bác cũng bình tĩnh lại để suy nghĩ, dù là ở đây có vẻ nguy hiểm cho anh nhưng lại rất tốt để phục hồi các vết thương bên ngoài. Đắn đo mãi thì bác cũng quyết định đồng ý nhưng bác đã có tính toán trước. Chờ khi Minh Hiếu phục hồi được những vết thương đó thì bác sẽ dẫn anh rời đi.
"Được thôi. Tôi sẽ để cậu ấy ở lại. Nhớ là thực hiện đúng những lời cậu nói đấy" - bác cúi xuống nhìn hắn.
"Cảm ơn bác...cảm ơn bác ạ..." - hắn vui vẻ gật đầu cảm ơn.
___________________________________________
Sáng hôm sau, Minh Hiếu tỉnh lại, sờ tay lên trán thấy trán mình đã được ai đó băng bó lại. Anh nhìn lại căn hầm này thì thoáng rùng mình. Lúc này đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa khiến anh cảnh giác nhìn ra cửa.
/Vào đi ạ.../
"Aa...aa..." - Minh Hiếu nghĩ đến nhưng lại không tài nào nói nó ra được. Anh hoang mang thử lại một lần nữa.
/Mở cửa đi ạ.../
"Aa...a...aa...a..." - vẫn là không tài nào có thể nói được. Minh Hiếu chạy đến chỗ cánh cửa mà đập liên tục vào cửa.
<rầm...rầm...rầm...>
/Giúp Cún với/
"Aa...ư...aa..." - cánh cửa rung lên liên tục , bên ngoài Khánh Vân cũng vô cùng lo lắng khi nghe tiếp đập. Chị mở cửa ra thì vô tình khiến em Cún đang đập cửa cũng bị theo đà mà ngã ra ngoài.
Minh Hiếu ngồi trên sàn xoa xoa mông. Anh ngước lên thấy chị Vân liền nhào đến ôm lấy chị.
/Chị không sao chứ?/
"Aaa...aa...aa...a" - anh chỉ có thể phát ra những tiếng aa khó hiểu. Chị Vân đang đỡ lấy đứa em thì nghe thấy cũng buông ra nhìn em Cún lo lắng.
"Cún ơi...chị nhớ Cún lắm" - chị xoa xoa tấm lưng của anh.
"Aa...aa...hức...ư..." - Minh Hiếu bất lực khụy xuống sàn. Em Cún cũng muốn nói là nhớ chị lắm nhưng lại chỉ phát ra được những tiếng aa aa đấy khiến em bất lực mà òa khóc trên sàn. Chị thấy vậy thì ngồi xuống cạnh em mà dỗ.
"Sao vậy...chị làm Cún đau sao...Cún nói chị nghe với?" - chị vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ ấy mà hỏi. Minh Hiếu khịt mũi rồi chỉ vào miệng mình.
"Aa...aa..."
"Cún đói bụng hả?" - chị nhìn em hỏi. Câu hỏi vừa dứt thì Cún nhỏ liền nước mắt ngắn nước mắt dài. Người ta là không nói được mà. Bây giờ làm sao mọi người hiểu em đây. Mọi người sẽ ghét Cún mất. Không ai muốn chơi với người không biết nói chuyện đâu.
"Chị hiểu rồi. Cún không nói được phải không? Nhưng trước tiên phải đi ăn cơm đã nhé. Chị sẽ gọi bác sĩ đến khám. Nhất định sẽ chữa được. Cún chịu không?" - chị Vân đỡ Hiếu đứng lên. Rồi dẫn đi lên phòng tắm. Căn nhà này vốn Hiếu đã ở rất lâu nhưng vì phải trải qua một khoảng tồi tệ đó nên kí ức cũng có chút lung lay khiến anh cũng không nhớ rõ.
Hình ảnh chị Vân dẫn vào phòng tắm là một em Cún đen nhẻm vì bụi đất và máu, nhưng lát sau bước ra lại là một em Cún trắng trắng được chị cho mặc bộ đồ đơn giản nhưng trông lại cưng. Em cứ lẽo đẽo theo chị đến phòng bếp rồi ngồi xuống.
"Đây. Ăn hết rồi mới được đi chơi nhá"
"Aa...aa..." - Minh Hiếu chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, chỉ bát cơm rồi chỉ chị Vân. Chị cũng đoán ra được Hiếu muốn nói gì. Ý của anh là ngồi xuống ăn cùng.
"Chị ăn rồi Cún cứ ăn đi" - chị tiến lại xoa đầu em nhỏ rồi đi lên phơi đồ.
Minh Hiếu ngồi cầm thìa xúc cơm ăn trong im lặng. Ăn xong thì đứng lên quay trở lại căn hầm ban nãy. Lúc chị Vân trở xuống chỉ thấy cái chén nằm ở trên bàn còn Minh Hiếu thì đâu mất tiêu.
Chị đi về phía căn hầm nhỏ đó mà đẩy cửa vào. Quả thật Minh Hiếu đang ngủ trong đó. Chị tính gọi Hiếu dậy nhưng thấy em nhỏ ngủ ngon quá nên lại thôi. Chị gọi cho bác quản gia thông báo về tình trạng của Hiếu. Bác nghe được tin cũng báo lại cho Dương để Dương gọi bác sĩ đến.
Gần buổi trưa khi Hiếu tỉnh dậy thì bác sĩ cũng vừa đến. Hiếu được chị Vân vào dẫn ra cho bác sĩ khám. Tài khi vừa nhìn thấy những vết thương trên da của Hiếu liền tức giận muốn đi tìm hắn tính sổ. Bệnh nhân của anh bây giờ bị hắn hại đến thảm thế này rồi.
"Minh Hiếu có nhớ anh là ai không?"
"Aa..." - em nhỏ gật đầu. Nhớ là anh bác sĩ này cho dù sắp chết sẽ cứu kịp.
"Vậy em có nhớ bác này không"
"Aa..." - em lại gật đầu. Là bác quản gia hay cho em kẹo để nín khóc.
"Còn chị này?" - Tài chỉ vào Vân. Minh Hiếu vẫn gật đầu. Cho đến khi anh giơ lên tấm hình của hắn thì ánh mắt của em Cún liền sợ hãi mà tránh né. Em vùng vẫy muốn rời khỏi ghế, nhờ có chị Vân và bác giữ lại nên em mới chịu yên.
"Về cơ bản thì thằng bé vẫn phân biệt được mặt người, nhưng chỉ là phản ứng mạnh với những ám ảnh thôi. Còn về giọng nói, nó không hẳn là mất mãi mãi, vì nó chỉ đến từ tổn thương thần kinh nhưng nếu không tích cực chữa trị thì e là rất khó để thằng bé có thể nói chuyện trở lại"
"Vâng cảm ơn bác sĩ"
"À mà...nhóc An đâu?"
"Dạ cậu ấy cách đây vài ngày thì bị nhốt lại. Nhưng hôm qua được thả ra nên đã chạy về quê rồi. Chắc nhóc ấy đã sốc lắm"
"Là thằng khốn đó nhốt?"
"À thì...vâng..." bác ngập ngừng. Tuấn Tài vừa nghe xong liền bắt máy gọi đến cho hắn.
"Alo tôi đang làm việc"
"Cậu đợi ở đó tôi đến ngay bây giờ đây" - giọng Tài tức giận hét qua điện thoại rồi cúp máy.
___________________________________________
Siêng cỡ đóaaaaaa
Hoi chap cúi của ngàu hôm ni nhaaa
Lên cho nó qua một câu chiện buồn gòi ngày mai bắt đầu quá trình ngược hắn ta hehehehehehhehehe
Từ chap sau tui đổi sang gọi Cún bằng em nháaa. Cho nó vễ thưn🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro