²⁰
Đăng Dương đang họp thì điện thoại bỗng reo lên, hắn cầm điện thoại lên đứng ra góc nghe để mọi người tiếp tục bàn việc. Là số máy từ nhà, hắn cứ nghĩ là bác quản gia gọi nhưng không bắt máy lên lại là một giọng rất quen
"Alo...bác à..."
"Bống...Bống ơi...hức..." - giọng em nhỏ ở nhà đang khóc thút thít làm hắn có chút sốt ruột lo lắng.
"Sao đấy? Vẫn chưa ngủ mà lại gọi cho em thế này" - giọng hắn ngọt dịu dỗ em.
"Bống...nói dối...không ngoan...hức..." - em nhỏ khóc nấc nhưng lại không dám lớn tiếng vì bác vẫn đang ngủ, em chỉ trốn xuống gọi cho Dương thôi.
"Em sao? Mà sao Cún lại biết số mà gọi cho em thế?" - hắn đánh trống lãng. Hắn biết là em đã qua tìm hắn rồi thấy hắn đã rời đi nên tìm cách để gọi.
"Có...có dán số...Cún ngủ...hức...không được...nói dối...hức...không chơi cùng nữa..." - em nói. Giọng cứ nấc lên rồi lại phải kìm xuống. Hắn thật sự rất muốn nhanh chóng chạy về với em ngay rồi, nhưng làm sao có thể bỏ dở công việc ở đây được.
"Cún ngoan lên giường ngủ nhé. Em sẽ về ngay mà. Không sao đâu"
"Nói dối...hức...oaaaaa...hức...Cún ra... hức...ngủ cùng...hức...Pepper luôn...hức..." - giọng đầy hờn dỗi. Đăng Dương cứ như mình đang bị mắng đấy.
"Thôi màaa. Em sẽ về ngay. Cún đừng bỏ em ngủ một mình mà"
"Hức...đừng lừa...Cún nữa nhé...hức...Cún đợi ạ..." - xong rồi em cúp máy, ngoan ngoãn đi lên ghế sofa ngồi đợi hắn về.
Đăng Dương quay trở lại bàn ngồi xuống. Hắn tiếp tục bàn nốt công việc nhanh chóng rồi ra xe về cùng em bé mít ướt đang đợi ở nhà. Lúc hắn đẩy cửa nhà đi vào thấy có một cục tròn ủm đang đợi ở ghế. Hắn tiến lại bế em lên xoa xoa lưng thủ thỉ.
"Cún thế này là không ngoan đâu nhé. Cún phải đi ngủ sớm chứ. Mà bác quản gia đâu, sao Cún lại ngồi một mình thế này?" - hắn vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ đang run lên vì khóc kia.
"Hức...oaaa...Bống...mới không ngoan... Cún ngủ rùi...Cún hong có...nói dối mà... Bác ngủ...Cún hong kêu...Cún tự chờ được...hức..." - em òa lên khóc còn đánh đánh và vai hắn nữa. Đánh xong lại giật mình rồi gục lên vai, lén chu môi thơm vài cái an ủi hắn. Đăng Dương thấy hết đấy nhé anh Cún iu.
"Rồi lỗi của em. Em bế lên phòng ngủ nhé" - hắn sải bước bế em lên phòng. Lần này không phải là phòng của em mà là phòng của hắn.
"Phòng của Cún...ở kiaaa" - em nhỏ qua phòng bên cạnh.
"Cún muốn ngủ một mình sao?" - hắn nhìn em.
"Hong...Cún hong muốn...ngủ một mình...đêm nay đâuu..." - em lại gục vào vai hắn ôm chặt. Hắn đưa em vòng phòng, đặt em lên giường rồi cởi...áo khoác ngoài ra cho thoải mái. Sau đó cúi xuống hôn lên trán em.
"Em đi thay đồ một lát, Cún đợi em nhé"
"Vânggg...bái baii..." - em nằm trong chăn đưa tay ra vẫy vẫy.
Đăng Dương tìm đại một bộ đồ rồi phi vào phòng tắm để thay sau đó liền trở ra với em. Em nằm trên giường đang nhìn xung quanh để tìm kím gì đó.
"Cún tìm gì sao?"
"Ếch...là ếch bông..."
"Ếch Cún để quên bên phòng mất rồi" - hắn nằm xuống cạnh em, luồn tay sang eo mà kéo em nằm lại gần hơn một chút.
"Có ếch bông...ngủ mới ngon á...nhăm..." - em cầm lấy tay hắn mà cạp lên một cái. Cái tội hồi nãy dám nói dối em nè.
"Ôm em còn ngủ ngon hơn nữa. Cún có tin không?" Hắn để mặc cho em đang sắp nhai luôn cái đầu ngón tay mình mà tiếp tục nói.
"Hong...Bống nói xạo...ahahaha"
"Không tin em hã. Cho biết tay nè" - hắn hôn liên tục lên má sữa rồi vùi đầu vào hõm cổ em cạ cạ làm em nhột cười phá lên.
"Giờ có tin chưa?"
"Chưa...ahahaha" - em cũng bíc giỡn lắm á anh chị đừng đùa. Nhây thứ 2 không ai thứ nhất luôn.
"Á à...vẫn còn trêu em à"
"Hoi...haha...Cún tin gùi...hahaha" - em cười đến ứa cả nước mắt đây nè. Cún giận á nha. Giận một cái là nguy hiểm lắm á.
"Gòi vậy thì ôm em ngủ thôi" - hắn ôm lấy em, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ mông xinh để em nhỏ ngủ ngoan.
___________________________________________
"Bống ơii..." - em lay lay người của Dương để gọi Dương dậy. Nhưng mà mãi vẫn chẳng thấy hắn nhúc nhích gì. Rõ ràng là tối hôm qua vẫn còn đùa với em được mà. Sao bây giờ chớt queo gòi. Mắt em bắt đầu đỏ lên nhìn hắn.
"Aa...aa..." - /chớt queo thiệc hã/ - em lay lay hắn thêm lần nữa. Minh Hiếu vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên những lúc quá sốc hay mất bình tĩnh thì em vẫn sẽ bị mất tiếng nói như lúc trước.
"Haha...hahaha..." - hắn đột nhiên cười lớn rồi kéo anh xuống ôm chầm lấy mà hôn lên cái má sữa. Minh Cún là đang bị lừa ròiiiii. Cái đồ đáng ghét này dám lừa em, làm em sợ hú hồn.
"Aaaa....aa...aa...a...aa..u...aa...i...aa...hừ...hộc...hộc..." - em nhỏ mắng một tràng dài rồi thở hồng hộc. Hắn ngồi một bên bị mắng như tát nước thì cũng khờ với em luôn. Dù không hiểu được em nói gì nhưng mà vẫn phải là dỗ em cái đã.
"Em thương em thương mà. Thôi đừng mắng em nữa. Em chừa ròiii"
"Aaa...aaa...aa...aa..." - em phồng má quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn hắn, hắn thì vẫn cứ ngồi bên cạnh mà dỗ mãi. Đến khi em nhỏ đã bình tĩnh hơn một chút mới có thể bục dọc mà nói
"Bực...mình...quá à" - xong em đẩy Dương ra bước xuống giường. Mà tự nhiên em thấy hong đúng lắm.
"Áo...áo của Bống...ai...cắn..." - em xoay người lại chỉ vào người đàn ông đang cởi trần người đầy vết cắn kia mà hỏi. Chắc là Dương đau lắm, có vết còn đang rướm máu ýyy. Hắn thấy em hỏi thì cũng nhìn em hơi ngỡ ngàng rồi lại lắc đầu.
"Áo tối hôm qua Cún ngủ chảy nước miéng ướt cả áo em nên em cởi ra rồi. Còn mấy cái này là Pepper cắn đấy"
"Ơ...Cún xin lỗi...Cún hong bíc...Cún ngủ mà...Cún cắn lại Pepper..." - em quay lại chạy lên giường mà xoa xoa mấy vết cắn trên người hắn. Đăng Dương thì đang trên đà vui vẻ nên còn bày đặt giả bộ đau mà khẽ rít một hơi, làm em Hiếu nhăn mặt hầm hầm tính phóng xuống hỏi tội kẻ tình nghi kia thì bị Dương giữ lại. Hắn ôm em mà nói
"Không sao rồi thôi tha cho Pepper đi Cún ơi. Pepper là bạn mình mà" - hắn vuốt lưng cho em đỡ giận.
"Dám...cắn...Bống..." - em còn nghiến răng. Quá trời là đanh đá rồi. Nhưng mà em lại không biết thực hư câu chuyện là thế này.
[Đêm qua]
"Zzz...zzz...zzz..." - Dương đang ôm em ngủ.
"Khò...khò..." - em Cún ngáy á. Dễ cưng hong🫶🫶
"Uida...aiss" - Đăng Dương giật mình tỉnh dậy vì cảm giác đau điếng trước ngực. Hắn mở mắt nhìn xuống thì thấy em nhỏ mắt vẫn nhắm nhưng nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt. Vậy là em vừa mới cắn hắn đấy hả. Cố gắng đưa tai gần đến để nghe em đang nói gì.
"Hức...Cún sợ...mẹ...mẹ ơi...ba...ba ơi...là tại Cún...hai người chết tại Cún...Dương ơi...hức...tối quá...sợ...hức..." - em cứ co người lại rúc vào ngực Dương. Dương thì vẫn cứ kiên nhẫn vỗ vỗ nhẹ ở lưng cho em ngủ. Minh Hiếu khóc đến ướt cả một mảng áo của hắn nên hắn phải cởi áo ra để ngủ. Ai ngờ cởi áo ra lại gặp một kiếp nạn mới.
"Uida...Hiếu ơi đừng cắn em nữa mà..."
"Hức...thơm...của Cún mà..." - buông em ra thì em lại khóc, hắn thì không nỡ nhìn em khóc nhưng cứ hễ ôm em thì em lại cắn. Do em đang ngủ nên lực cắn không hề nhẹ đâu nhé, có vết ở vai còn đăng rướm cả máu đấy. Từ đó hắn cũng biết được cái tên Cún của em là có lý do cả.
Mọi chuyện là như vậy đó nhưng mà hắn lại không dám kể thật cho em Cún nghe sợ em lại buồn, thôi đành nuốt ngược nước mắt vào trong vậy. Hắn mặc áo vào rồi dẫn em xuống nhà ăn sáng.
"Cậu chủ với Cún dậy rồi sao? Lại đây ăn sáng đi" - chị Vân thấy cả hai đi xuống liền nhanh chóng bưng đồ ăn ra cho hai người. Em ngó quanh nhưng chẳng thấy bác quản gia đâu liền thắc mắc.
"Chị...bác...bác đâu...ạ..."
"À bác về quê với bác gái rồi em. Nghe nói có vài chuyện xảy ra nên chắc phải một tháng sau bác mới quay lại được" - chị Vân giải thích.
"Gấp vậy sao, bác còn chưa báo cho tôi. Không biết có chuyện gì"
"À bác có để lại thẻ và dặn tôi truyền đạt lại cho cậu. Bác bảo là trong thời gian này nhớ chăm sóc cho Cún, Cún cũng khá dễ ăn chỉ có vài món Cún không thích và bị dị ứng tôi cũng đã có ghi ra rồi, còn đây là thẻ mà cậu đã đưa cho bác, bác trả lại cho cậu" - chị Vân đưa tờ giấy và thẻ cho hắn. Hắn nhìn chị có tí ngờ vực.
"Khoan đã chị dặn kĩ như thế...đừng nói là..."
"Đừng nói là cậu quên đấy nhé...tôi đã xin từ đầu tháng rồi đấyyy. Tôi về lấy chồng rồi tháng sau tôi và chồng sẽ chuyển lên đây. Lúc đó tôi sẽ đi làm lại" - chị nhìn hắn. Hắn lúc này mới chợt nhớ ra nên gật gù trong bất mãn. Vậy là sắp tới.chỉ còn một mình hắn chăm Cún nhỏ rồi. Dù nhà có nhiều người hầu nhưng vẫn là không an tâm. Hắn đang rối không biết phải làm sao thì thấy tay áo bị kéo nhẹ.
"Bống...Cún...biết nấu...cơm...không đói...đừng lo...hứa nè" - em đưa ngón út ra trước mặt hắn. Em nhìn ra được nét lo lắng của hắn. Là một người anh, Cún không thể để cậu em này ăn không ngon ngủ không yên được.
"Vậy saoo. Vậy ở với cún thì em sướng nhất luôn rồi. Yêu cún thế" - hắn thơm nhẹ lên má em. Minh Hiếu được khen thì cười tít cả mắt. Cún rất thích được khen.
Cả hai ăn xong rồi tiễn chị Vân lên xe để về quê. Chị phải về trước 2 tuần để chuẩn bị, Dương cũng có hứa là ngày đám cưới sẽ đưa Cún về thăm chị. Chị thì cứ bảo thôi ngại lắm, còn em Cún thì tất nhiên là háo hức rồi. Em từ nhỏ đến lớn vẫn là chưa từng biết đám cưới là gì, thứ duy nhất em biết là ảnh cưới của bố mẹ. Vậy là em cứ lẽo đẽo theo hắn như cái đuôi nhỏ chỉ để hỏi đám cưới là gì, đám cưới có vui không, cái đó có ăn được không, câu hỏi táo bạo hơn là bao giờ em mới được có đám cưới.
"Đám cưới là một buổi lễ để chứng minh là 2 người yêu nhau chính thức thành vợ chồng"
"Vợ...chồng...là gì?" - em Hiếu hiện tại đang ngồi trong văn phòng ở công ty của hắn. Do không an tâm nên hắn mang cả em theo để đi làm.
"Là họ yêu thương nhau và ở chung nhà với nhau, làm điều gì cũng cùng nhau" - hắn buông cây bút xuống để tập trung giải thích cho em. Phổ cập kiến thức cho trẻ là vô cùng quan trọng.
"Ở chung nhà...giống…như Cún với…Bống saoo? Vậy Cún với Bống…có phải là…vợ chồng không?" - em gãi gãi đầu khó hiểu. Hắn suýt thì sặc nước với câu hỏi của em.
"Cái đó còn phải xem là có yêu nhau không nữa. Giống như bác quản gia với vợ của bác ấy vậy" - hắn xoa đầu em.
"Yêu...sao...vậy...Bống với anh đó...có...phả-..." - em nhỏ chỉ về hướng của Phong Hào đang đứng cầm hồ sơ xem mà hỏi.
"Không phải" - cả hai người Đăng Dương và Phong Hào cùng đồng thanh.
"Ơ...vậy Bống...có là vợ chồng...với ai...chưa?" - em ngước lên nhìn Dương. Dương khẽ lắc đầu.
"Em chưa..." - hắn lắc lắc đầu.
"Òo...nhưng mà...yêu...là như thế...nào..." - em lại hỏi tiếp. Lần này là đến Phong Hào trả lời.
"Là em lúc nào cũng thấy lo lắng, lúc nào cũng mong chờ được nhìn thấy, lúc nào cũng muốn biết người đó đang làm gì, muốn được làm tất cả mọi thứ cùng người đó, tim của em sẽ đạp thật nhanh mỗi lần thấy người đó" - Hào giải thích rất cặn kẽ nên em Cún cũng gật gù, có vẻ là hiểu rồi.
"Tim đập...nhanh sao...vậy Cún không yêu...đâu..." - em hơi rùng mình một cái nói.
"Tại sao vậy?" - hắn hỏi.
"Bác sĩ...Tài...khám cho...ông...giường khác...bảo là...tim..đập nhanh...chớt queo...nguy hiểm lắm..." - em ra vẻ rất nghiệm trọng giải thích.
"Đồ ngốc này sẽ không có đâu..." - hắn búng một cái vào trán em.
"Uii...vậy Bống...có...yêu...chưa?"
"Em á...rồi..." - hắn nói, ánh mắt hắn dịu đi rất nhiều mà nhìn em, tình yêu của hắn đang ở trước mặt chứ đâu. Nhưng mà em nhỏ có vẻ lại không hiểu như vậy. Em trầm ngâm một chút để suy nghĩ, nếu phải yêu mới làm vợ chồng được vậy Bống đã yêu tức là không sớm thì muộn cũng sẽ làm vợ chồng với người...vậy là tiêu đời Cún rồi.
"Vậy anh Hào...thì sao ạ..." - em nhìn Phong Hào, ánh mắt mong chờ.
"Anh cũng rồi...anh cũng có vợ luôn rùiii...vợ anh tên Sơn đấy...hôm nào sẽ dẫn đến gặp em được không?" - Hào giơ ngón tay đeo nhẫn lên dù không biết em có hiểu không. Thế là em Cún lại ỉu xìuuu. Minh Cún đang trên bờ vực không nhà không cửa rồi.
"Cún hong hiểu...Làm vợ... chồng...khó vậy sao...nhưng mà...Cún phải tìm..." - mặt em buồn hiu.
"Sao lại khó? Mà Cún muốn làm vợ chồng với ai à" - hắn nhìn em đầy lo lắng.
___________________________________________
Vẫn đang dỗi con app này nhưng mà cũng phải siêng năng thoaiii.
Tui chịu thua con wattpad này:)))😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro