²¹
"Cún áaa...hong...hong bíc nữa...Cún..." - em ấp úng, suy nghĩ hồi lâu rồi lại lắc lắc đầu.
"Cún hong...biết ai..." - mắt em bắt đầu hơi rưng rưng lo lắng. Nếu hong tìm được người muốn làm vợ chồng thì Cún sẽ phải ra đường ở sao. Tại vì làm vợ chồng thì mới được ở chung nhà. Vậy mà Cún lại hong có nhà. Nếu Dương làm vợ chồng dới người khác Cún sẽ bị đuổi ra ngoài ýyy. Hong chịu đâu.
"Vậy nếu được chọn thì Cún chọn ai làm chồng Cún nhỉ?" - Dương nhìn em hỏi. Em lại trầm ngâm suy nghĩ
"Chồng sao...chồng của Cún...aa...là Bống...ở chung nhà...có cơm ăn...hihi" - em nhỏ cười tươi nói rồi tự vỗ tay cho sự xuất sắc của mình.
"Em á..."
"Hong...được...sao..." - em nhỏ mếu máo mà đứng hình lun. Cún bị từ chối ròi nèee😭
"Hong phải...nhưng nếu muốn làm vợ chồng thì mình sẽ phải gọi nhau kiểu khác cơ" - Dương nhéo nhẹ cái mũi đang chun chun lên.
"Gọi...gọi Bống sao..."
"Vậy thì có gì khác đâu?"
"Vậy...gọi thế nào..." - em gãi đầu khó hiểu. Sao mà vợ chồng lại phức tạp quá chời lun ýy.
"Gọi là chồng. Cún sẽ gọi em là chồng còn em sẽ gọi Cún là vợ" - Dương nói rồi gật gật đầu ra vẻ hiểu biết. Em lại trầm ngâm suy nghĩ.
"Chồng ạ...chồng...ơi..." - em cúi gằm mặt mà gọi nhỏ. Hong biết em nhỏ hiểu đến đâu mà lại đỏ mặt lên thế kia nữa. Biểu cảm của em làm Dương cười ngất.
"Ơi...vợ nói đi..." - Hắn cưng chiều nâng mặt em lên hôn vào má.
"Gọi là Cún...thích gọi là...Cún mà..." - em thấy kì lắm, em thích được gọi là Cún hơn mà. Bống gọi em bằng cái gì lạ hoắc à, Bống hong thương em nữa rồi saooo.
"Rồi gọi Cún mà. Không khóc không khóc" - thấy mắt em lại đỏ hoe. Sợ em khóc nhiều sẽ bệnh nên hắn cũng rất chịu khó mà chiều theo ý của em.
"Cún trưa nay muốn ăn gì nhỉ?"
"Hic...Tôm...tôm chiên...giòn...hic..." - em nhỏ nhìn hắn mắt long lanh, như này thì từ chối sao nổi đây.
"Được rồi trưa em đưa đi ăn nhá. Còn bây giờ thì ngồi im cho em làm nhé" - hắn xoa xoa đầu em roof tiếp tục cầm bút lên.
"Cún...đi chơi...xíu nữa...ngồi với Bống..." - em ngoan ngoãn xin phép, đợi được cái gật đầu của hắn mới tung tăng rời đi.
Em mở cửa ra ngoài mà cứ rón rén trông buồn cười cực. Phong Hào thấy em nhỏ cứ loay hoay không biết đi đâu thì liền tiến lại hỏi xem em có muốn đi chơi không anh sẽ dẫn em đi.
"Đi chơi...yaaa..." - em hào hứng nắm tay Hào để đi. Hào cung vui vẻ dẫn em đi rất nhiều chỗ trong công ty để giới thiệu cho em. Mặc dù không hiểu mấy về những thứ mấy anh chị ở đây đang làm nhưng mà em vẫn rất được lòng mọi người vì em cực kì lễ phép. Vừa vào phòng là liền khoanh tay chào mọi người, trước khi rời đi còn vẫy vẫy tay tạm biệt. Em nhỏ còn được chị trưởng phòng cho một cái hộp to bằng bàn tay.
"Chị...cho Cún...thật sao..." - em ngại ngùng cầm lấy hộp nhỏ.
"Thật mà. Cún về bóc ra xem là gì nhé" - chị thấy em xưng là Cún nên cũng gọi như vậy luôn.
"Nó...có nhiều tiền...không ạ..." - em nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn chị đầy lo lắng.
"Tiền sao? Nó không có tiền trong đó đâu" - chị bật cười xoa đầu em.
"Ý em...ý em là..." - Cún ấp úng. Em không biết diễn đạt như thế nào cho chị hiểu. Phong Hào đứng bên cạnh hiểu được ý em nên ra tay giúp đỡ.
"Ý của em ấy là chị mua có đắt không ấy"
"À ra là vậy. Em bé này dễ thương vậy nè. Yên tâm nhá chị mua nhiều lắm" - chị nựng nựng má trắng tròn.
"Cún...cún cũng cho chị...Cún chỉ có kẹo..cho chị hết ạ..." - em lấy từ trong túi ra khoảng 4 - 5 viên kẹo gì đó đưa cho chị.
"Cho anh chị...nữa ạ..." - em nhỏ tung tăng chạy khắp phòng cho mỗi anh chị một viên kẹo. Ai cũng rất cưng chiều cảm ơn em xong rồi còn có những anh chị cho em thêm quà nữa. Em Cún bội thu. Em nhỏ tay xách nách mang hết mấy món quà về lại phòng của Dương. Anh Hào mở cửa giúp em. Vừa bước vào em đã nhìn Dương cười hề hề.
"Đâu ra đấy?" - hắn bất lực nhìn em bỏ hết đồ lên sofa rồi bắt đầu bóc.
"Mấy...anh chị...phòng...ma...ma...Cún quên òi...cho Cún á..." - em lại cặm cụi bóc quà. Chiếc hộp ban nãy bóc ra một em thỏ bông có đôi mắt long lanh siu đáng yêu. Rồi mấy cái khác nào là móc khóa cún bông nè, cài tóc, kẹo, bánh,... quá chời quá đất lunn. Em Cún vui vẻ đến cười tít cả mắt.
"Bống...hì...chia cho Bống" - em xòe cái kẹp tóc hình con cua ra. Đăng Dương nhìn em khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy để em vui.
"Để Cún...cài lênn" - em cầm lấy chiếc kẹp rồi vén nhẹ tóc của Dương lên sau đó kẹp chiếc kẹp vào. Hình ảnh của hắn bây giờ trông ngố vô cùng. Nhưng với em thì nó là cả một tuỵt tác nghệ thuật đỉnh kaooo.
"Đẹp thế. Lại em thơm cái nào" - hắn kéo em ngồi lên đùi mình rồi thơm cái chóc lên má em.
"Trưa nay Cún muốn ăn tôm chiên phải không?" - em nghe hắn nói liền gật đầu lia lịa. Em thích tôm chiên lắm. Con tôm ngọt lăn bột rồi ăn giòn giòn.
"Em đã bảo người ta làm rồi. Em trả tiền tôm rồi thì Cún phải trả lại cho em chứ"
"Nhưng...Cún...hong có...tiền" - em còn chứng minh bằng cách lôi cái túi rỗng ra.
"Có kẹo...Bống ăn...kẹo nha" - em lấy trong túi áo ra một viên kẹo cuối cùng. Ánh mắt đầy luyến tiếc nhét viên kẹo vào tay hắn.
"Nhưng kẹo này là em cho anh mà. Vậy thì không tính" - hắn trả lại viên kẹo cho em. Minh Hiếu cầm lại viên kẹo ngơ ngác nhìn hắn rồi hồi sau lại mếu máo.
"Hong...biết làm...sao...hức...Cún muốn...tôm chiến cơ..."
"Ấy có tôm mà. Em nghĩ ra rồi hay là bây giờ Cún thơm em một cái là được. Không có tiền thì trả bằng cái thơm nhá" - hắn chỉ chỉ lên má mình.
"Có...hic...được hong?" - em nín khóc mà nghi ngờ nhìn Dương. Chỉ với một cái thơm là có tôm ăn sao.
<chụt> - Minh Hiếu suy nghĩ rồi quyết định thơm lên má hắn. Đăng Dương thì khỏi nói, sướng rơn người lên được.
"Giỏi quá. Đi em dẫn đi ăn tôm chiên nhá" - Dương vui vẻ đứng lên nắm tay em dẫn đi. Em nhỏ thì đỏ phừng phừng cả mặt. Nhưng mà em vẫn không hiểu vậy là chỉ cần thơm một cái là được ăn sao.
Hắn dẫn em đi vào nhà hàng đã đặt món từ trước. Minh Hiếu ngồi xuống ghế hào hứng chờ đợi món ăn được bưng ra. Đến khi món tôm chiên bưng ra liền khiến em vui vẻ nhưng em chợt khựng lại. Tại sao tôm chiên lại có bông cải xanh, Cún ghéc bông cải xanh.
"Aa...hong...ăn...mà..." - mắt thấy Dương gắp một miếng bông cải xanh vào chén mình, em liền la lên.
"Ăn. Không là em lấy lại đĩa tôm" - Dương đe dọa em.
"Hong thèm...có xanh xanh...hong ngon..." - em khoanh tay ngồi im hong thèm ăn nữa. Đây là đang dỗi đó hả, nhìn y như con Cún xù lông lên vậy.
"Ơ thế em ăn hết nhé. Đây là Cún nói đấy" - hắn gắp tôm bỏ vào chén mình, rồi bắt đầu ăn. Tiếng giòn từ con tôm, rồi cả khuôn mặt thõa mãn khi ăn ngon của Dương khiến em cầm lòng không được. Thôi thì dùng tôm át mùi bông cải vậy.
"Bống...đừng...ăn...hết...đợi Cún ăn...xanh xanh..."
"Cứ tự nhiên nhưng mà em sắp ăn hết tôm rồi đấy nhé" - hắn nhún vai nhìn em.
"Nhăm...hong ngon...hic..." - em không cam lòng mà bỏ bông cải vào miệng nhai nuốt hết rồi lại gắp tôm lên ăn. Ngay giây phút cắn vào con tôm, khuôn mặt đang nhăn nhó vì bông cải liền giãn ra, nhìn hài lòng vô cùng.
"Cún ăn có ngon không?" - hắn hỏi em khi cả 2 đã ăn xong và đi ra xe ngồi.
"Hong" - em dứt khoác nói.
"Sao vậy?"
"Cún...ghéc bông cải..." - em uất hận nhìn hắn. Hắn nhìn cũng thấy thương. Nhưng biết sao được, chỉ là muốn em khỏe mạnh mà thôi. Hắn xoa xoa đầu nhỏ rồi lại thơm lên má em.
"Em mua kẹo bông cho Cún nhé?"
"Nó...có ngon không?" - em tròn mắt nhìn hắn.
"Cái đó phải tùy Cún thử nữa chứ. Nào ra kia em mua cho nhaa" - hắn nắm lấy bàn tay em dẫn đi. Hắn mua cho em một cây kẹo bông to rồi dẫn em lại ghế ngồi cho em thử. Nhìn em nhỏ đang cầm cây kẹo mắt sáng rỡ mà buồn cười vô cùng.
"Aa...nhonnn...Bống...ăn..." - em xé thử một miếng ăn rồi ngạc nhiên thốt lên sau đó lại xe một miếng đưa đến miệng hắn. Dương cảm ơn em rồi há miệng ăn. Thật ra thì Đăng Dương không thích những vị ngọt cho lắm, cái cảm giác ngọt ngào tan ra trong miệng không hề làm hắn thấy thoải mái nhưng sao hôm nay nó lại ngon đến bất thường.
"Cún ăn đi nhé. Em ra kia nghe điện thoại một chút" - hắn đứng lên đi ra xa một chút rồi bấm gọi cho Hải Đăng.
"Alo...chuyện t nhờ mày như thế nào rồi"
"À oke hết rồi. Hàng tao cũng đặt rồi. Kế hoạch cũng đã lên xong"
"Hay đấy. Mà ổn không. Chắc ăn hết chứ"
"Ổn. Lần này có hình sự chống lưng. Bảo đảm an toàn. Mình cũng chả làm gì phi pháp"
"Ừ tin mày"
"À mà nè cái-..."
"T cúp máy trước. Bai" - hắn cúp máy ngang làm Hải Đăng khó hiểu.
Đăng Dương đang đứng nhhe điện thoại thì xoay lại thấy có hai kẻ lạ mặc áo đen đang tiếp cận em. Em nhỏ lại khờ khờ mà run run nhìn quanh tìm kím Dương. Em thấy Dương đang đi lại liền đứng lên chạy lại chỗ hắn thì lại bị gạt chân té.
"Aa...ui...aaa..." - em lồm cồm chống tay đứng dậy. Hắn cũng đã chạy đến đỡ lấy em. Hai đầu gối em nhỏ do té mà trầy hết, rướm máu. Em rưng rưng nhìn hắn rồi lại ôm lấy hắn mà nức nở.
"Aa...aa...hức...aa..." - /kẹo bông...mất rồi...đau quá/
"Em đây...em đây. Cún ngoan nhé, em sẽ giải quyết giúp Cún" - hắn đỡ lấy mông em rồi bế lên gọn hơ, phủi bụi trên quần áo của em rồi phẩy tay thì từ đằng xa có 2 người vệ sĩ tiến đến.
<bốp> - hắn đấm vào mặt của 1 tên vệ sĩ.
"Tôi trả tiền để các cậu làm việc tất trách như vậy à" - hắn tức giận gằng giọng nói.
"Chúng tôi xin lỗi" - cả hai người vệ sĩ cúi đầu đồng thanh.
"Xử lí đi" - hắn vừa dứt lời cả hai người vệ sĩ liền lao vào đánh hai tên kia. Đến khi chúng bị bắt quỳ trước mặt hắn xin tha thì hắn bảo họ tạm ngưng.
"Chúng bây tiếp cận anh ta làm gì?"
"Thấy bé xinh đẹp đây ngồi có một mình nên hỏi thăm thôi" - tên thứ nhất dùng khuôn mặt đểu cán mà nói.
"Nói năng trơ trẽn nhỉ. Lấy ra. Bỏ ngón út" - hắn hất mặt, hai người vệ sĩ lấy ra hai con dao bén mà kề lẻn ngón út của hai kẻ kia.
"Ấy bình tĩnh đã tôi xin lỗi mà. Nhưng mà bé xinh-...à không cậu trai này cũng cắn tôi còn gì" - kẻ đó đưa bàn tay có vết cắn lên.
"Cún có thật không ngẩn lên nói em nghe" - hắn có phần nghiêm giọng nói với em. Minh Cún ôm cổ hắn run lên bần bật khẽ gật đầu. Hắn tét vào mông rồi lại bảo
"Không được hư như thế nhé. Bẩn hết răng rồi. Về em sẽ đánh răng cho anh" - hắn bế chéo em qua bên hông rồi một tay đỡ mông một hay nâng mặt em lên xem.
"Ấy chà thế là phải xin hai người vài cái ngón tay rồi. Đỏ hết cả mặt nhóc con nhà tôi rồi đây" - khuôn mặt em phía dưới cằm có mấy vết còn đỏ ửng lên.
"Tôi...tôi không có làm...là nó...là nó..." - tên nhát gan kia lên tiếng chỉ về hướng tên có khuôn mặt đểu cáng đến trông phát ghét.
"Ha...phản bội. Mà thì sao chứ. Mày có biết tao là ai không. Nếu mà t chỉ cần búng tay thôi thì ngay lập tức mày đi đời ngay"
"Là ai?"
"Hả?" - kẻ đó trố mắt ra nhìn Dương. Nếu là những người khác thì sẽ phải có chút run sợ trước câu nói của gã nhưng Đăng Dương thì không. Hắn hoàn toàn bình thản thậm chí còn có chút khinh miệt gã. Thái độ của hắn khiến gã tức điên.
"Thiếu gia họ Trịnh nổi tiếng nhất ở thành phố S vậy mà mày không biết sao? Bố của tao là Trịnh Minh Quân đấy. Ông ta chỉ cần búng tay một cái thôi là đến cái nhà mày cũng chẳng còn đâu" - gã cười khẩy nói với hắn. Đăng Dương có hơi nhướn mày, quả thật là không đụng, à không là chưa muốn động. Cứ để cho hai bốcon nhà họ Trịnh này tung hoành đến lúc thích hợp hắn sẽ tóm gọn cả lũ, ngày đó cũng chẳng xa nữa rồi.
"Ồ thế thì lại không phải phép quá. Hai người mau thả họ ra" - hắn giả vờ khuôn mặt hơi lo sợ.
"Biết điều đấy" - gã ta đứng lên.
"Vậy thôi tôi xin phép đây"
"Khoan đã. Ban nãy người của màu đánh tao bầm dập như vậy bây giờ mày chỉ nói thế mà rời đi thì có phải phép không"
"Đấy cậu đây cứ việc nhưng nhớ để mạng lại cho họ chứ khéo tôi lại có cớ mà kiện đấy"
"Nhưng mà thằng bố mày thì lại thích đấm mày đấy" - gã ta giơ nấm đấm lên lao đến chỗ Dương.
<bốp>
"Chưa biết ai là gà ai là thóc đâu" - hắn phủi phủi tay rồi rời đi. Tên thiếu gia họ Trịnh kia bị đấm một cú đau điếng đến ngã ra đất thì mất mặt mà tức giận mắng chửi om sòm. Nhưng Đăng Dương nào có nghe được, hắn bận bế bé iu ra ze rồi, nãy giờ chắc bé iu hoảng đến xanh cả mặt rồi đây.
___________________________________________
Sốp dề ròu mấy fen ơiii
Trở lại dới mọi người ròu đâyyyyy🫶🫶🫶
Cuối cùng Wattpad cx đã hết lỗi
Trộm día trộm día
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro