²³
"Aa...ức...thả tôi ra..." - Kiều kêu lên khi bị gã ta túm lấy cổ.
"Chuột nhắt ăn vụng rõ vậy mà lão già như ông vẫn không hề nhìn ra. Là do cậu ta giỏi hay là do ông ngu ngốc đây"
"Này ăn nói xất láo rồi đấy nhé" - Lão già Minh Quân nhíu mày nhìn.
Quang Hiên vứt mạnh Kiều ra giữa khoảng đất trống làm y kêu lên đau đớn. Gã ta lại tiếp tục bước đến mà đá mạnh vào bụng y, cú đá có lực đạo không hề nhẹ, gần như khiến cơ thể Kiều bị nâng lên theo cú đá của gã ta một chút rồi lại rơi xuống. Gã cầm lấy chiếc tai nghe mà hét vào trong
"MỘT LŨ THẤP HÈN CHỈ BIẾT RÌNH MÒ NGƯỜI KHÁC THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ"
<ĐOÀNG> - vừa nói xong gã ta liền khụy xuống đất vì vết đạn ngay chân. Bên phía của Đăng Dương đã mất bình tĩnh mà nhả đạn. Tất cả những người đàn em của hai kẻ đó đều bắt đầu vây quanh để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. Viên đạn ban nãy là nằm ngoài kế hoạch. Vì nếu độ cảnh giác cao như vậy bên phía LOSS và hình sự sẽ rất khó để hoạt động. Nhưng ai mới là người bắn viên đạn đó?
"Chuyện này là sao?" - Thương Long bất ngờ nhìn khung cảnh trước mắt.
"Không biết. Đoán chừng là Tuấn Duy hơi hấp tấp rồi" - Dương nhún vai. Đúng lúc này điện thoại của hắn reo lên liên tục. Là số máy từ nhà của hắn.
"Alo em nghe đây Cún"
"À ra là thằng nhóc đó tên là Cún sao. Tao hỏi mãi mà nó chẳng trả lời. Vậy còn hai đứa kia tên gì nhỉ?" - giọng của một người đàn ông lạ vang lên, nhưng đối với Dương nó lại khá quen thuộc.
"Là bác Hai sao? Muốn gì thì tìm tôi đừng làm hại ba người họ" - ông ta chính là bác Hai của Đăng Dương. Là anh của bố hắn. Ông ta đã nhiều lần hăm he tập đoàn này kể từ khi mẹ hắn mất nhưng bố hắn nhất quyết không cho phép.
"Hừm...khôn hồn thì một mình đi đến khu nhà kho cũ tại đường X vào lúc 9h. Kí nhanh tờ giấy chuyển nhượng cho tao. Không thì nhận lại cốt của 3 đứa nó đi" - bây giờ đã là 6h30 tối. Nếu hắn không hành động nhanh sẽ không kịp giờ mất.
Tất cả nội dung đó đều đã được Thượng Long và Trường Sinh đứng gần đó nghe thấy vì nơi đây là rừng không mông quạnh nên có phần im ắng.
"Bảo Khang...Bảo Khang của tao...tao phải về cứu em ấy"
"Đúng...cả Tú nữa..."
"Điên à...vậy còn vụ này làm sao đây. Chúng ta không thể bỏ Đức Duy và Kiều lại đây được. Tụi bây có còn tình anh em không vậy"
"Vậy thì Khang của tao thì sao? Má nó" - Thượng Long lao đến túm lấy cổ áo Đăng Dương, Trường Sinh cũng siết chặt nắm tay nhìn hắn.
"Mãy nghĩ tao không lo sao? Cún của tao vẫn đang ở nhà đấy" - giọng hắn run run nói.
"Thì sao? Đừng lôi cả Khang của tao vào chuyện này" - ánh mắt Long vô cùng tức giận, nó gần như hằn lên những đường tơ máu.
"Tao...được rồi...tao lấy tính mạng của t để đảm bảo cho hai người đó. Bây giờ hãy làm cho nhanh chuyện này đi" - Dương cúi thấp đầu.
"Chính mày nói đó. Không làm được đừng trách tao" - Long buông tay khỏi áo hắn.
Đăng Dương nói qua tai nghe thông báo về tình hình hiện tại cho phía công an đã chờ sẵn ở cửa. Quang Anh cũng nhanh chóng báo cho phía bắn tỉa phía trên đồi.
Minh Quân trong lúc hỗn loạn vẫn kịp chộp lấy Kiều mang theo. Họng súng lạnh ngắt kề ở thái dương báo cho Kiều biết rằng y đang cạnh bên bờ vực sinh tử rồi. Y mở mắt nhìn lên phía đồi, ánh mắt lờ mờ nhưng vẫn thấy được nhóm của Đăng Dương đang phía khuất trong rừng. Y bỗng dưng nhóe về cái ngày mà y mới về LOSS, lúc đó y chỉ mới 14 tuổi thôi. Bị bán vào quán bar, bị quấy rối, đánh đập, và hàng vạn điều tệ hại khác khiến dần trở thành con người khá rụt rè, ít nói, dù cho tâm hồn như vỡ vụn chẳng thể lành nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra bản thân rất ổn. Cuộc sống bấp bênh bữa no bữa đói vốn đã rất khó khăn, y lại còn bị xã hội chê cười vì những điều như là con trai nhưng lại ốm yếu, cơ thể mềm oặt, nhỏ nhắn như con gái, thêm cả tính cách ít nói khiến y lại càng bị người khác bắt nạt. Cho đến khi y được Tuấn Duy cứu.
Đó là một lần đang tiếp khách trong quán bar, một người đàn ông bỗng nhiên phát điên mà cầm chai bia quật vào đầu y. Cơn choáng váng nhanh chóng kéo đến, ý thức dần mơ hồ. Cả quán bar nhanh chóng nhốn nháo lên vì câu chuyện đang xảy ra. Lúc đó y lần đầu gặp Duy, Duy chẳng nói chẳng rằng cứ thế bước đến đánh nhau rồi cứu y ra khỏi cái nơi tăm tối đó. Anh ta dẫn y chạy trốn đến một căn nhà hoang nhỏ, nơi trí ẩn của một lũ mèo con. Đêm đó cả hai ngủ lại tạm nhà của những chú mèo, cái lạnh buốt, sàn nhà cứng ngắt nằm ê cả lưng nhưng nằm trong vòng tay Tuấn Duy lại ấm đến lạ thường. Y nhớ Duy quá, suốt một thắng nằm vùng ở đây, y chưa từng liên lạc với Tuấn Duy vì y biết tính mạng của mình đang thật sự rất lay lắt, nếu có chuyện gì y sợ bản thân sẽ không nỡ rời đi.
Và rồi Kiều đánh mắt, y nhìn thấy Tuấn Duy của y rồi, Tuấn Duy vẫn như vậy nhưng có phần ốm hơn. À không ốm hơn nhiều lắm. Tuấn Duy cũng đã bắt được ánh mắt của Kiều. Mắt chạm mắt, môi y khẽ mấp máy nói bằng khẩu hình.
*em...xin...lỗi* - đó là ba chữ mà Tuấn Duy nhìn ra được. Pháp Kiều xin lỗi Tuấn Duy, Nguyễn Thanh Pháp thành thật xin lỗi Nguyễn Tuấn Duy. Nếu ngày hôm nay y không thể cùng Duy về nhà, chắc chắn ở một nơi xa nào đó y cũng chẳng rõ nữa, nhất định y sẽ một lòng mong Tuấn Duy được bình an.
<Đoàng>
Kiều ngã xuống đất, máu bắn ra tung tóe mọi nơi, tiếng gào vang lên đau đớn. Y nhắm mắt, chờ đợi cho cơn đau qua đi. Y vẫn chưa chết, phải, chính Tuấn Duy lại một lần nữa không theo kế hoạch để cứu y thêm một lần. Kiều lách người nhắt lấy cây súng của lão Minh Quân. Lão ta bị bắn vào tay nên đau đớn gào lên làm rơi mất súng. Tuấn Duy quả thật là tay sýng thiện xạ, nếu ban nãy viên đạn chỉ vần lệch một chút thôi, hộp đạn có thể bị kích nổ. Đến lúc đó cả y cũng sẽ phải chết. Y nhặt cả tai nghe bị Quang Hiên vứt lại.
"Alo...alo...mọi người còn nghe không ạ"
"Vẫn còn...phía đó sao rồi...em ổn chưa" - giọng Đăng Dương vang lên.
"Ổn" - nghe được từ này từ đứa em của mình. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Phía của hắn từ lâu đã tách ra để bao vây nhằm bắt trọn Quang Hiên và đồng bọn. Thượng Long cũng đã thề rằng nếu gã bắt được tên khốn đó nhất định sẽ lấy 12 cái răng của Quang Hiên bồi táng cho tổn thất mà Long phải chịu.
"Anh lo cho phía ngoài trong đây có em lo được. Minh Quân bị Tuấn Duy bắn vào tay rồi nên cũng dễ đối phó"
"Được phe mình vẫn đang tập kích xung quanh. Khoảng 3 phút nữa sẽ đầy đủ để ứng cứu cho em. Nhớ giữ an toàn"
"Vâng ạ" - Kiều đáp lại hắn.
"Tất cả mọi người còn sống là điều quan trọng nhất" - hắn chuyển vào loa của tất cả mà dặn dò mọi người.
Quả thật đúng 3 phút sau, bên phía công an của Quang Anh và những ngườu anh em bên phía Đức Duy cũng đã có mặt. Một trận chiến nổ ra đầu tiên. Lão già Minh Quân do bị thương ở tay nên hèn nhát tính trốn bằng cửa bên của nhà kho. Tuấn Duy phát hiện ra điều đó nhưng chưa kiệp bắn thì lại phải né một viên đạn bay đến. Chỗ của anh đã bị lộ rồi. Là kẻ tay sai thân thuộc của lão già đó đã phát hiện ra. Anh đành phải chạy bọc qua đồi để bắt hắn đồng thời thông báo cho mọi người. Kiều nghe được cũng lập tức chạy đy để hỗ trờ Tuấn Duy.
Quang Anh và Đức Duy ra sức chặn những tên tay sai đang cố gắng thoát ra, những tên hèn yếu nhớt này may mắn là chỉ cần vài cái đấm và nâng gối cũng đủ khiến chúng gục, thân thủ yếu kém như thế cũng được vào làm vệ sũ thật khiến Đức Duy khinh bỉ. Biết thế chẳng mang quá nhiều người thế này. Sau khi giải quyết xong ở đây họ cũng chạy theo để hỗ trợ cho Kiều vì biết y vẫn đang bị thương.
Phía Đăng Dương thì lại có chút khó khăn. Cao Quang Hiên vốn là kẻ đã có máu mặt trong giới xã hội đen từ trước chứ không hề như Minh Quân - một kẻ chỉ mới vào và yếu kém. Quang Hiên biết cách để điều hướng và luôn tự chừa đường lui cho mình. Viên đạn ban nãy bắn ra gã ta cũng đã biết nó từ đâu nhưng vì tình huống khá hỗn loạn nên đành rời đi trước. Gã cũng đâu cần quan trọng xem Minh Quân liệu có thể sống hay không. Nhưng gã ta lại không ngờ được rằng bản thân lại mắc phải bẫy của Đăng Dương.
"Chạy vội thế? Chân thế nào rồi" - Thượng Long đứng ở xe của hắn, xung quanh là những tên đàn em đã bị anh Long dẹp gọn. Vò nhẹ mái đầu húi cua của mình rồi bước đến gần gã ta.
"Chân cẳng thế này mà đi lại nhanh quá nhỉ. Không hổ danh là người đã học võ thừ năm 4 tuổi ha" - Long hai tay bỏ túi quần đứng nhìn gã ta đang trân trân mắt lên nhìn anh vô cùng tức giận.
"Mày...mày chơi tao?" - gã ta gằn giọng nói.
"Ấy ông anh...ăn nói cẩn thận chứ...tôi có vợ rồi...như ông anh đây thì phải là mấy thằng em tôi chơi chứ nhỉ?" - Long nhếch mép cười đểu nhìn Quang Hiên đang tức tối đến nổi cả gân trán. Gã ta phất tay bảo những người đàn em sau lưng lao lên đánh với Long, bản thân thì tính chuồn đi nhưng không may là Đăng Dương và Trường Sinh lại không cho phép điều đó. Những tên đàn em vừa lao lên liền bị đánh gục.
"Cảm ơn nhiều nhé" - Thượng Long nói rồi đi tìm gã ta tính sổ. Quang Hiên tính chuồn ra phía sau mấy bụi cây để vong đến phía một chiếc xe khác. Bất ngờ một bàn tay túm lấy cổ gã ta lôi ra khỏi bụi cây.
"Sao mà bao nhiêu năm vẫn cứ hèn nhát trốn chui trốn lủi đi thế này" - là Thượng Long đã lôi gã ta ra, anh cố tình canh ở bụi hoa hồng nên cả khuôn mặt gã ta bị gai cào cho xước hết cả lên.
"Mày...chỉ có mấy trăm triệu. Có cần thù dai đến vậy không?" - gã ta vẫn còn cố để phản bác lại.
"Thù dai...vâng chính xác...thằng này thù dai thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất đâu nhé"
"Ha...đúng là tao ngày xưa nhìn lầm mày mà"
"Nhìn lầm? Ừ vậy thì để tôi kể lại cho ông anh đây nghe ông anh đã nhìn lầm gì nhé" - vừa dứt câu Long lôi gã ta ra khỏi bụi hoàn toàn, ghì xuống đất mà giáng xuống đấm đầu tiên.
<bốp>
"Năm thằng này 14, nó theo anh đi phá làng phá xóm, theo anh đi đánh nhau, đỡ cho anh một nhát dao để suýt nữa thì không qua khỏi. Năm thằng này 15, nó cùng anh đi qua khu chợ khác để ăn trộm ăn cắp rồi nhận đòn thay cho anh cuối cùng số thịt mà nó ăn cắp được anh lại đem chia ra cho những đứa khác mà nó chỉ được đúng một xíu mỡ. Năm thằng này 17, nó chạy đôn chạy đáo để kím tiền, anh ngồi không, đéo làm một con c*c gì cả và rồi khi thằng này 18, lần đầu tiên nó làm ra một món tiền 30 triệu. Anh bảo mẹ anh bệnh tôi cũng cho anh vay, anh bảo anh thiếu nợ tôi cũng cho anh mượn để trả, cả số tiền mà tôi dành dụm, tôi vất vả chỉ để nuôi một hi vọng rằng sẽ tự mở được một công ty nhỏ để làm ăn thì anh cũng ôm đi, hại tôi phải vất vả như thế nào và bây giờ anh bảo là tôi thù dai à" - từng lời nói buông ra đều đi kèm một cú đấm.
<bốp>
"Mày sống như một con chó trốn chui như vậy mà cũng dám nói tao à. Mày chơi tao một vố như vậy mà không thấy hỗ thẹn hay sao còn dám nói tao hả"
<bốp>
"Thằng chó"
<bốp>
"Mẹ mày" - Long nâng tay chuẩn bị giáng thêm một cú nữa thì tay bị giữ lại. Đăng Dương nhìn Thượng Long một màn phát điên đánh Quang Hiên đến tơi tả như thế vội chạy lại can. May là là gã ta vẫn còn sống. Bên phía của Đức Duy cũng đã tóm được Minh Quân và con trai của lão ta. Bộ phận hình sự của Quang Anh cũng nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ áp giải tất cả bọn chúng.
"Mày bình tĩnh hơn chưa?"
"Chưa"
"Ha...được rồi xong bên đây rồi giờ giải quyết bên kia thôi"
"Phải...Bảo Khang nhà tao chắc là sợ lắm rồi" - Thượng Long xoay người bước ra xe để rời đi. Cả Đăng Dương và Trường Sinh cũng nhanh chóng đi. Hắn cũng đã báo lại cho Đức Duy và nhờ cậu giải quyết những vấn đề ở đây. Quang Anh có ngỏ lời để giúp đỡ nhưng hắn bảo không cần, hắn có thể tự giải quyết được.
___________________________________________
"Cún ơi cậu có ổn không?" - cả ba lúc này đã bị đem đến căn nhà hoang ở điểm hẹn.
"Hức...ư...sợ...aa..."
"Không sao mà. Nhất định sẽ được cứu thôi. Thượng Long nhà tớ giỏi lắm đấy nhé...nhất định...hức...nhất định sẽ cứu được...hức...chúng ta..." - Bảo Khang dù đang cố bình tĩnh để dỗ em nhưng cũng là không kìm được sợ hãi mà khóc lên.
"Oaaa...đúng...Bống...nhất định...cứu kịp...hức..." - em Cún cũng khóc nức nở. Anh Tú nhìn hai đứa nhỏ khóc mà cũng lo lắng. Tú cũng vô tình bị rơi vào chuyện này. Nhưng cũng không sao, có thể đi theo bảo vệ cho hai nhóc này cũng một phần an tâm.
"Là ai?" - Minh Hiếu đột nhiên nghiêm giọng nói làm Bảo Khang và Anh Tú cũng giật mình nhìn theo ra ngoài cửa.
___________________________________________
Thêm một ngày thú vị nữaaaaa🧑🍼
Còm men nó ít quá tui bị bùn á. Dỗiiiii:(((
Nhìu nhìu ikk đọc cho nó có chiện duiii.
Sao mà chương này viết xong nó cứ kì kì sao á ta kỉu quánh lộn nó chưa có tới lắm. Tại tui cx ít đọc mấy cái văn mà quánh nhau mafia đồ nữa...mong mọi người thông cảm cho tui nhaaa. 🫶🫶🫶
Iu mọi người🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
*Ban đầu tính cho Tuấn Duy là người phản bội vì nghĩ là LOSS gài để Kiều chếch. Mà hoi nghĩ lại:(((*
Bữa bà nào ước ngược Dương tơi tả, ngược lên bờ xuống ruộng, ngược tàn canh thì chuẩn bị đyyyyy🫣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro