²⁶

"Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Đăng Dương?" - vị bác sĩ trung niên bước ra khỏi phòng liền cất tiếng hỏi.

"Là chúng tôi...dạ bác sĩ...Dương sao rồi bác sĩ?" - Anh Tú tiến lên hỏi trong vẻ đầy lo lắng, đúng như y đoán thì tình hình có vẻ không khả quan lắm.

"Tình hình có chút không khả quan lắm. Cậu ấy bị rất nhiều vết thương ở lưng, cú va chạm mạnh đã khiến những vết thương ấy rách ra gây mất máu rất nhiều. Nội tạng của cậu ấy đều bị tổn thương dẫn đến xuất huyết. Cậu Dương không phải thuộc nhóm máu hiếm nhưng nhóm máu này lại khó nhận từ các nhóm máu khác, chỉ nhận được của nhau mà hiện tại bệnh viện chúng tôi lại đang thiếu máu ở nhóm này. Ở đây có ai là người cùng huyết thống với cậu ấy như anh em ruột hay họ gì không?" - bác sĩ đọc kết quả được ghi nhận của hắn rồi hỏi mọi người, ai cũng im lặng. Chỉ có Thành An bước lên vì nó là em họ của hắn.

"Tôi là em họ, có được không ạ?" - An lên tiếng.

"Cậu theo y tá đi thử máu nhé?" - bác sĩ chỉ dẫn nó đi theo chị y tá để thử máu.

Tầm khoảng 5p sau thì đã có kết quả. Có vẻ may mắn đã không mỉm cười với Đăng Dương, máu của Thành An không tương thích vì vậy không thể lấy được.

"Tình trạng đang khá nguy cấp nên mọi người đều cùng thử để xem có ai tương thích với cậu ấy hay không nhé?" - bác sĩ gấp rút nói. Tất cả mọi người đều đứng lên đi xét nghiệm máu. Minh Hiếu rất sợ lấy máu, em đã từng bị một lần nên em không hề thích kim tiêm một chút nào. Nhưng lần này em lại ngồi ngoan cho chị y tá lấy mà không hề kêu đau hay khóc. Em hiểu được rằng Dương còn đang đau hơn em rất nhiều vì vậy em phải cứu Dương.

"Cún ngoan quá" - Anh Tú xoa đầu em, tay em nhỏ vẫn còn đang chặn miếng bông gòn, em ngước lên nhìn y, ánh mắt chất chứa rất nhiều thứ.

"Anh ơi...Cún có cứu được Bống hong..." - em nhỏ giọng hỏi.

"Mình còn phải chờ kết quả của bác sĩ nữa em. Nhưng không sao, anh tin là Dương sẽ qua được thôi. Dương mạnh mẽ lắm mà. Đúng không?"

"Dạ...đúng ạa..." - em nhỏ liền gật đầu liên tục.

Sau khoảng 5p ngồi đợi thì cuối cùng bác sĩ cũng bước ra thông báo kết quả. Trong tất cả những người đã thử máu thì chỉ có duy nhất Minh Hiếu là tương thích với Dương. Em nhỏ nhanh chóng được dẫn đi để lấy máu.

"Chị ơi...Cún không sợ đau ạ..." - em ngồi ở ghế ở phòng lấy máu. Dù là nói không sợ đau nhưng em vẫn quay mặt đi không dám nhìn vào cây kim.

"Cún giỏi quá nèe...chị sẽ làm nhẹ nhá..." - chị y tá cười tươi nói chuyện với em để trấn an. Chị kể cho em vài câu chuyện nhỏ để khiến em phân tâm. Và cách đó có vẻ rất hiệu quả, em nhỏ cũng cố gắng không để ý đến việc cây kim đang nằm ở tay mình.

"Chị ơi...Dương...có tỉnh dậy không ạ...Cún muốn ngủ với Dương...Cún sợ một mình lắm...nhớ Dương..." - em nhỏ sụt sịt nói sau khi đã lấy máu xong.

"Sẽ không sao đâu...chị tin là như vậy mà...Cún cũng phải tin vào cậu ấy nhé" - chị xoa đầu em. Em được chị dẫn ra trở lại chỗ mọi người ngồi. Bảo Khang đã chuẩn bị sẵn kẹo để dỗ em trong trường hợp em nhỏ khóc. Nhưng khi thấy em trở ra vẫn im lặng, không khóc không quấy thậm chí đưa kẹo cũng chẳng ăn làm Khang càng lo lắng hơn. Khang biết em đang buồn nên cũng chỉ ngồi cạnh em để an ủi em.

Khoảng 2 tiếng sau bác sĩ lại đi ra một lần nữa, lần này ánh đèn đã chuyển sang màu xanh. Ngay khi thấy bác sĩ bước ra, mọi người liền bước đến để chờ đợi bác sĩ thông báo. Cuộc phẫu thuật tổng hết 5 tiếng đồng hồ, bác sĩ trung niên kia cũng có phần thấm mệt. Bác chậm nhẹ mồ hôi trên trán rồi thông báo.

"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Nhưng hiện tại vẫn còn đang hôn mê. May mắn là không có chấn động về não nên có thể thời gian tỉnh dậy sẽ khá nhanh. Cậu ấy sẽ sớm được chuyển vào phòng hồi sức để theo dõi. Một người theo tôi để để đi làm thủ tục nhập viện và tôi cũng có vài thứ để dặn dò" - bác sĩ nói xong mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Em Cún cũng không hiểu bác sĩ nói gì lắm nhưng thấy mọi người vui thì em biết là mọi thứ đã ổn rồi. Anh Tú đi theo bác sĩ để làm thủ tục cho hắn. Thượng Long và Trường Sinh thì đi ra ngoài để báo lại tình hình cho Đức Duy và Quang Anh để bên phía hình sự sẽ tìm cách giải quyết. Sau đó họ cũng phải tạm thời rời đi để lấy lời khai. Chỉ còn lại Bảo Khang, Thành An và Minh Hiếu ở lại cùng Đăng Dương.

"Cún ơi Cún có đói bụng không? Em đi mua cháo nhé. Anh Khang nữa ạ"

"Cún hong muốn ăn" - em ngồi nhìn Dương mặt buồn hiuu.

"Như vậy là không ngoan đâu. Cún có nhớ Dương dặn thế nào không?" - Khang có hơi đanh giọng như dọa em để em nghe lời mà ăn gì đó vì bây giờ đã là 3h sáng rồi.

"Ăn một chút rồi đi ngủ xíu nhaa. Mình phải khỏe thì mới đợi Dương dậy được chứ" - Thành An cũng góp lời để dỗ em. Em thấy họ nói đúng nên cũng gật gật đầu đồng ý. Thành An nhanh chóng chạy đi mua 4 phần cháo cho cả Anh Tú để tí y có đói thì sẽ ăn sau.

"Rồi ăn không lựa cà rốt và thịt ra nhé" - Khang đưa phần cháo cho em.

"Bíc òi..." - em bất mãn nhìn Khang. Có hơi không cam lòng ăn nhưng mà vẫn phải cầm muỗng lên và ăn thôi. Ăn xong thì Khang bảo em lên giường bên cạnh nằm ngủ. Minh Hiếu nhất quyết không chịu mà muốn ngồi cùng với Khang và An. Đôi co qua lại mãi thì Anh Tú cũng về đến nơi. Y đuổi Thành An và Bảo Khang về nhà ngủ còn em thì phải lên giường bên cạnh ngủ để y trông. Anh Tú dữ quá nên 3 đứa nhóc răm rắp nghe theo ngay.

___________________________________________

"Minh Hiếu...Minh Hiếu anh không sao chứ..." - Đăng Dương lờ mờ mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở một nơi tối đen như mực. Hắn bắt đầu cất bước đi về phía trước, cứ đi mãi đi mãi những xung quanh vẫn cứ vô định. Càng bước tiếp thì lý trí hắn càng mơ hồ. Hắn cảm giác được rằng trí nhớ trong mình càng ngày càng không rõ ràng.

"Rốt cuộc ở đây là ở đâu? Mình chết rồi sao?" - rốt cuộc cũng không muốn bước tiếp nữa mà ngồi phịch xuống tại chỗ. Đăng Dương cố gắng trầm lặng để nhớ lại những phần kí ức mờ nhạt vì không muốn chúng mất đi.

"Minh Hiếu phải rồi...anh ấy bây giờ có sao không...chắc là khóc đến bệnh rồi..."

"Phải làm sao mới thoát ra được khỏi chỗ này..." - Hắn vò đầu bối rối.

"Có ai không cứu vớiiiii" - Đăng Dương cứ gào lên cầu cứu dù biết là cơ hội nào để gặp được ai ở đây.

Rồi hắn đứng lên tiếp tục chạy về phía trước, vừa chạy vừa nhớ về hình ảnh của những người thân quen để không quên đi. Đến khi hắn đang nhớ về hình bóng của bố mẹ hắn thì đột nhiên ở phía trước xuất hiện hai bóng người.

"Là ai vậy?" - đột nhiên Đăng Dương thấy hơi sợ, ban nãy ước được gặp người vậy chứ cũng rén lắm. Dẫu vậy vẫn có gì đó thôi thúc hắn chạy về phía hai bóng lưng đó. Càng đến gần hắn càng thấy vô cùng quen thuộc.

"Bố...mẹ...có phải là bố mẹ không ạ?" - hắn cất tiếng gọi, đôi mắt bắt đầu ầng ậc nước. Hắn bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa để có thể nhìn rõ hơn. Nghe tiếng gọi, hai người họ cũng quay lại, quả thật đó là bố mẹ của hắn. Họ vẫn như vậy, vẫn là hình ảnh đó, không hề già đi. Họ dang tay ôm lấy Đăng Dương vào lòng. Bà Ánh Dao khẽ đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn.

"Con...con trai..."

"Bố mẹ đến đón con đi ạ?" - Đăng Dương ôm chầm lấy bố mẹ mà hỏi.

"Thằng nhóc này nói cái gì vậy chứ" - mẹ cốc vào đầu hắn một cái. Hắn ôm đầu nhìn mẹ, dẫu đau vẫn cứ cười toe toét. Đã bao lâu rồi hắn không được cảm nhận cái đau này.

"Mẹ đến để dặn dò con một chút thôi" - mẹ đưa tay xoa má hắn.

"Dạ vâng ạ. Mẹ nói đi ạ...con...con nhớ mẹ quá..." - Dương ngập ngừng nói, nước mắt cứ rơi lã chã trong vòng tay mẹ.

"Mẹ cũng nhớ Bống của mẹ lắm...Bống của mẹ đã rất cực khổ rồi...bố mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh Bống được. Nhưng mà mẹ cũng rất buồn vì Bống đấy"

"Về chuyện của Minh Hiếu ạ...Bống xin lỗi...Bống sai rồi...hức...Bống không tha thứ cho Bống đâu..." - Đăng Dương chợt thấy đau nhói khi nhớ về chuyện đấy. Mẹ tách ra khỏi cái ôm, đưa tay lau nước mắt cho hắn, bố cũng vỗ nhẹ lên vai an ủi.

"Mẹ quả thật có buồn nhưng chuyện ấy cũng đã qua rồi. Minh Hiếu cũng không còn trách Bống nữa. Và Bống cũng hứa là sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa mà không phải sao?"

"Vâng..vâng ạ..."

"Nhưng mà mẹ buồn vì chuyện này đây..." - mẹ kéo tay áo của hắn lên để lộ ra những vết rạch chi chít. Dương cũng giật mình rụt tay lại giấu ra sau lưng.

"Mẹ...mẹ...cái này...cái này..." - hắn lắp bắp không biết phải nói thế nào với mẹ.

"Bống...có thể kể cho mẹ nghe không?" - mẹ xoa đầu rồi lại di chuyển xuống má để gạt nhẹ đi giọt nước mắt còn đọng lại.

"Dạ...con..." - hắn trầm ngâm suy nghĩ rồi cuối cùng hít một hơi thật sâu, quyết định kể ra với bố mẹ.

"Là con tự rạch ạ...vì nó giúp con thấy ổn hơn...con không tha thứ cho bản thân con...con không bảo vệ được mẹ và em...con không giúp được gì cho bố...con tội lỗi...con sa ngã...con tệ bạc...con không xứng đáng để tiếp tục nữa...con sợ lắm...con sợ sẽ lại tổn thương những người mà con yêu thương...bác quản gia rồi chị Vân rồi bạn bè của con và đặc biệt là Minh Hiếu ạ...con yêu anh ấy...nhưng mà con sợ lắm...hức...con... con...con xin lỗi ạ...là con làm bố mẹ thất vọng...Đăng Dương không tốt...không ngoan...hức..." - Dương cúi gằm khóc nức nở trình bày với mẹ. Rồi hắn thấy bố mẹ im lặng. Mãi một lúc sau mới có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, là bố. Bố không kìm được nước mắt khi chứng kiến hắn như vậy. Bàn tay có hơi sần của bố chạm nhẹ ở vai rồi từ từ kéo hắn và mẹ vào trong một cái ôm ấm áp.

"Bố không cần Bống phải là một người xuất chúng...ngay từ lúc Bống sinh ra...bố mẹ chỉ mong Bống luôn mạnh khỏe và bình an là được...Bống chỉ cần vui vẻ lớn lên, hạnh phúc mà sống là bố mẹ đã vui lòng rồi...em cũng không trách Bống...vì em biết Bống đã phải chống chọi như thế nào. Bống của bố đã làm rất tốt...bố lúc nào cũng...lúc nào cũng rất là tự hào về con...vậy nên phải tự tin lên nhé...phải hãnh diện mà sống vì con chỉ cần là con mà thôi...chỉ cần là Trần Đăng Dương là được..." - bố nói với hắn.

"Bống biết không...tổn thương là điều dễ làm nhất trong cuộc sống này. Vì đôi lúc ta chỉ cần vô tình cũng đã làm tổn thương một người khác. Có những người họ rất tốt nhưng họ vẫn có thể làm tổn thương đến những người chưa tốt bằng chỉ vì người khác tự ti. Nhưng mọi tổn thương đều có thể hóa giải và bù đắp nhờ vào sự cố gắng của mỗi người. Bống đã rất cố gắng để bù đắp cho Cún mà...và mẹ tin chắc Cún cũng đã tha thứ cho con...Bống của mẹ cũng phải tin tưởng ở Cún chứ...con yêu anh mà không phải sao? Vậy nên con phải trở lại và chịu trách nhiệm với tình yêu của con chứ. Mẹ cũng như bố, mẹ luôn luôn tự hào về em Bống của mẹ. Em Bống mà mẹ đã sinh ra mà nuôi lớn, em Bống mà bố mẹ đã đặt tên là Trần Đăng Dương với mong ước rằng con sẽ luôn có ý chí thật mạnh mẹ và kiên nhẫn. Mẹ và bố vẫn sẽ luôn dỗ theo con và yêu con vậy nên hãy cố gắng lên nhé. Bình yên nào cũng cần trải qua giông tố con à" - mẹ ôm hắn chặt hơn trong tay, Đăng Dương cũng khóc sướt mướt với mẹ.

Mãi một lúc sau thì mẹ chợt dứt ra khỏi cái ôm. Bố mẹ vươn tay đẩy nhẹ hắn về sau. Dương lùi lại vài bước thì hụt chân ngã. Cả cơ thể cứ lơ lửng mà rơi xuống. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ xung quanh. Cho đến khi mở mắt ra lại một lần nữa thì hắn thấy cái trần nhà màu trắng của bệnh viện. Hắn ngơ ngác nằm vì bản thân vẫn chưa lấy lại được cảm giác để ngồi dậy.

"Bống...Bống ơi..." - một giọng nói nhỏ khiến hắn hơi nghiêng đầu nhìn qua.

"Anh...anh là...ai?" - ánh mắt Dương ngờ nghệch nhìn người đó.

<Xoảng...>

___________________________________________

Hay ghiaaa 3c liền cứ 2k5 chứ là nó rớt dô mấy khúc gây cấn dị nè...hong hề cơ cấu nhaaaaa...🥲🥲🥲

Tính hôm nay hem cóa c mới nhưng mà sợ quên mấy cái mình nghĩ ra nên phải viết liền dị đó:(((

Gòi hoiii tui đi ngủ đâyyy

Chúc bà coan ngủ ngonnnn

Bái baiiiii🫶🫶🫶

Tặng mỗi người một cái ôm🫂 Nhớ vote cho bé dới nhaaaaa. Bé củm ơnnn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro