²⁹
"Ngon quá chừng lunn" - mắ em Cún sáng rỡ khi đưa cái bông cãi đã chấm sốt vào miệng. Chị Vân cũng thở phào khi thấy em đã chịu ăn.
"Vậy sao. Vậy thì tốt quá rồi"
"Cái này là gì...chị ơii...ngonn" - em chỉ vào cái chén.
"Bí mật màaa" - chị cười đầy bí ẩn. Thật ra thì với tính cách của em bé này nếu thấy ngon chắc chắn em sẽ lấy ra rồi ăn với đủ thứ luôn đó. Cái đó em Cún gouij là "trải nghiệm". Đây cũng chủ là sốt mayonnaise thôi nên ăn nhiều quá thù vẫn không tốt vì nó chứa khá nhiều dầu ăn.
"Từ hôm nay khi nào em Cún chịu ăn rau thì chị mới làm cho nhé" - chị giơ ngón út ra để hứa với em. Em nhỏ rất vui mừng mà đáp lại.
"Chị hứa òi nhaa"
Hôm đó em Cún đã rất tập trung để ăn hết cơm và bông cải, không hề xem phim hay lơ là trong lúc ăn, rất ngoan lunn. Ăn xong thì em được hắn lau miệng giúp rồi đi ra ghế để xem tv.
"Koi phimmm" - em hào hứng.
"Koi phim gì đâyy ta" - Dương cúi thấp đầu dụi dụi vào cổ em khiến em nhột.
"Koi...ừmmmmm...oggyyy...con mèo xanhh" - em nói rồi ngồi đợi hắn mở phim lên. Trong lúc đó thì em sẽ đếm sỉ số và soát vé cho rạp phim.
"Bống...Cún...Khang...anh Long...bác...chị Vân..." - em chỉ từng người để đếm.
"Long với Khang đâu có ở đây" - Dương nhìn em mà khó hiểu.
"Đây nè...ngồi ở đây nè" - em chỉ về chỗ 2 con gấu bông.
"Ơi là trời" - hắn đỡ trán mà bất lực. Cái em bé vô tri này cứ phải gọi là ngốc quá rồi. Xong hắn lại chợt giật mình, ũa nếu em gọi như vậy tức là em mọi hôm ngủ toàn là ôm hai người đó hay gì. Không được ngày mai hắn nhất định phải đem đốt con khỉ và con vịt đẹt đó mới được.
"Tối nay cho em mượn hai con đó nha"
"Bống cũng thích ôm Khang và anh Long hãaa" - đúng như hắn dự đoán. Hắn tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn phải bình tĩnh, la lớn lên thì em nhỏ sẽ giật mình sợ đấy.
"À đúng òi. Mấy nay Cún chẳng ôm em gì cả nên em ngủ lạnh lắm, chia cho em ôm với" - hắn lên tiếng nói trong uất ức. Chẳng hiểu sao em Cún nghe xong lại lắc đầu không chịu, em để hai con thú nhồi bông ngồi trong tư thế ôm nhau rồi quay sang ôm hắn.
"Bống chỉ được ôm Cún hoi mà, tụi mình là vợ chồng mà" - em nhỏ nói thì thầm. Hắn thì đang ngạc nhiên mà mở to mắt, em bé nhà hắn là đang ghen đó hả. Hắn phải cứu thế giới bao nhiêu lần mới thấy được cảnh này vậy. Hắn vui vẻ ôm em để xem phim xong rồi thì lại bê em lên lầu để ôm em ngủ.
Những ngày sau đó thì vấn đề về bông cải của em Cún đã được giải quyết. Nhưng lại có một vấn đề khác là chỉ có bông cải, còn những loại rau khác đối với em vẫn như thuốc độc. Lần này hắn phải nhờ đến Tuấn Tài. Sau khi nghe lời anh cho em xem video về một nhóc không ăn rau xanh và bị biến thành màu đỏ lè thấy ghia thì em Cún tin thật. Và thế là vấn đề rau xanh đã được giải quyết.
Nhưng đó chỉ là một sự khởi đầu thôi. Chăm em Cún lâu khiến bác quản gia, chị Vân và cả hắn đều nhận ra rằng. Ngoan xin yêu nhà họ Trần rất ngoan nhưng ngồi im một chỗ là một thử thách lớn với em. Minh Hiếu nếu ở nhà không dẫn Pepper đi phá thì cũng sẽ chạy ra vườn hái hoa. Những cây hoa các bác trồng mới ra được nụ đã bị em ngắt. Tuy không trách mắng gì em nhưng các bác cũng rất buồn. Và một lần nữa bác quản gia lại phải ngồi nói cho em hiểu. Thật ra tính cách em Cún hiếu động nhưng rất biết đúng sai, chỉ cần nhắc một lần thì em sẽ không phạm phải nữa. Mà ngặt nỗi là những cái em nghĩ ra nó táo bạo lắm.
"Bống ơiii...cíuuuuu...cíu Cún vớiiiii" - em vừa thấy hắn đẩy cửa nhà đi vào liền kêu ầm lên bảo cứu. Hắn nghe tiếng quay sang nhìn thấy em đang ngồi trên cây mà sững sờ, bên cạnh là chiếc thang đã bị ngã và con Pepper ngồi quẫy đuôi.
"Cún leo lên đấy làm gì đấy" - hắn bước lại ngước lên cây hỏi em.
"Cún hái táo bán cho cô. Cún muốn kím tiền mua kẹo" - em chỉ về hướng cổng. Đối diện cổng nhà hắn có một cô bán táo, cô đã ngồi ở đấy rất lâu rồi, em Cún cũng hay chạy qua để nói chuyện với cô.
"Em có tiền mà. Cún muốn bao nhiêu thì em cho. Cần gì phải làm vậy. Nào xuống đây em đỡ" - Dương đưa tay về phía em.
"Hong được...muốn tự kím cơ...nhưng mà sao Cún lên òi...mà giờ thấy ghê...Cún sợ quá..." - em nhìn xuống đất thấy cao quá liền choáng váng mà sợ hãi.
"Có em đỡ Cún nè. Cún nhảy xuống đi"
"Honggg... sợ lắm...cố gắng để sống vậy mà...giờ chớt queo...tại táo hết...hong ăn táo nữa..." - em run run nói. Tay vịn vào thân cây cũng vì run mà buông lỏng.
"Áaa..." - em trượt tay ngã ra phía sau.
"Ui daaa..." - hai mắt em nhắm chặt không dám mở, sợ đến cả người run lên bần bật.
"Cún quậy quá đi mất. May là em đã kịp đấy" - hắn thở dài nói. Lúc này em mới dám mở mắt ra nhìn hắn. Thấy mình nằm trong vòng tay cỉa Dương mà vẫn chưa dám tin. Ôm hai trái táo trên ray mà mặt khờ khờ luôn. Lát sau hoàn hồn rồi hắn mới thẻ em đứng xuống đất.
"Aaa...Pepper...chời ơi Cún tưởng là hết gặp Pepper luôn òi..." - em chạy đến ôm chú chó lớn mà sụt sùi, tình cảm sướt mướt xong thì muốn dẫn chó đi chỗ khác, ai ngờ bị Dương túm lại.
"Dạo faanf đây anh hư quá rồi, phạt quỳ trong góc tường 1 tiếng. À không 30... không không 10p. Rồi vô quỳ đi. Em bấm giờ đấy nhé" - hắn đưa tay kéo Minh Hiếu lại ôm vào nhà. Em dù ấm ức vẫn phải vào quỳ. Bác quản gia nhìn hắn đứng canh em quỳ thì tiến lại hỏi.
"Sao lại bắt Cún quỳ 10p chứ" - bác hơi lớn tiếng. Em nhhe thấy bác nhắc đến tên mình liền quay lại làm nũng.
"Phá như Cún thì phải quỳ đến giờ cơm chiều mới đúng. Cho mỏi chân mà đứng lên không nổi luôn á" - em nghe bác nói liền đứng hình. Hắn nhìn thấy em như vậy liền bụm miệng để không phải cười thành tiếng.
"Lần này là cảnh cáo nên em tha đấy nhé. Còn tái phạm lần sau là quỳ lâu ơi là lâu đấy" - giọng hắn đe dọa rồi bước đến đỡ em đứng lên. Nãy giờ mới có 5p chứ có được 10p đâu.
"Cún bíc òi. Hong leo cây nữa đâuu...hic" - em nắm lấy tay hắn đứng lên. Em nhỏ hối hận lắm rùi, mém nữa là nguy to.
"Bống ơiii...Chìu Cún mún đi chơi" - em nắm lấy tay hắn lay lay giọng nũng nịu.
"Cún muốn đi đâu" - hắn quay lại ngạc nhiên. Lần đầu hắn thấy em đòi đi đâu đó đấy. Trước giờ toàn là hắn gợi ý rồi dẫn em đi thôi.
"Nhà của Chíp..."
"Chíp là ai" - hắn ngơ ngác. Cái tên gì nghe lạ vậy. Rồi thấy em quay lại nhìn vào dàn vệ sĩ ở cửa, chỉ vào người thấp nhất trong dàn nhỏ giọng nói.
"Là bạn...bạn đó...Chíp Bông...bạn của Cún"
"Thành An mày tha cho anh được chưa:)))" - hắn bất lực nhìn về phía tay em Cún chỉ. Nãy giờ nó giấu mặt ở đâu mà đến hắn cũng chẳng để ý nữa, giờ nhìn lại mới hết hồn.
"Một tháng 30 ngày hết 29 ngày mày qua đây bào tiền cơm nhà anh, rồi mày báo hết cái này đến cái kia xong giờ mày còn rủ Cún nhà anh về nhà mày chơi" - Dương lớn tiếng mắng. Nhìn thằng nhóc đứng cuối hàng run run mà hắn không dám tin nó là người dùng súng lazer để đốt bản hợp đồng và làm bỏng tay gã đàn ông kia đấy.
"Hiểu lầm hoi...hiểu lầm...em chỉ là muốn rủ cả nhà mình đi biển..." - bạn nhỏ tên Chíp nào đó bị quát nên lắp bắp nói.
"Cún cũng muốn đi biểnnn...hic" - giọng nói phát ra từ bạn nhỏ tên Cún đứng kế bên hắn. Bộ ngốc cũng có thể lây được hay sao vậy:)))
"Về kêu anh Xái dẫn mày đi đi. Tao kh-..." - hắn chưa kịp nói hết đã thấy hai người kia chụm đầu dô nói chuyện.
"Anh bác sĩ dẫn mình đi được thiệc hã Chíp"
"Thiệc mà. Anh Xái biết trông trẻ mà"
"Mình có dẫn con nít theo đâu"
"Hong phải. Là giữ Cún á"
"Cún lớn gòi nha. Cao hơn Chíp nè"
"Ê anh bạn:)))"
Hai đứa nhỏ đứng xì xà xì xầm mà ba người lớn cũng khó hiểu.
"Thôi được rồi đi thì đi" - hắn thấy bản thân mà không đi là em Cún sẽ xách đồ đi theo người ta là chuyện có thiệc á. Hai em nhỏ kia nghe thấy liền ồ lên rồi là vui vẻ dắt nhau lên soạn đồ. Nói là vậy chứ đêm đó vẫn phải là hắn soạn rồi cho vào vali giúp em.
Sáng hôm sau, em Cún phấn khích đến nỗi dậy sớm nhất nhà luôn. Em nhanh chân chạy đi đánh răng rửa mặt rồi chạy ra gọi hắn dậy. Trong lúc em đã hoàn thành xong hết thì Đăng Bống vẫn đang ngáy o o
"Bống ơi dậy đii. Sáng rùiii" - em lay lay hắn dậy.
"Dậy đi màaa. Đi trễ là biển hỏng còn nước áaa" - Minh Hiếu phồng má nhìn người vẫn đang nằm ngủ, miệng còn mớ mà xin xỏ thêm vài phút nữa.
"Hỏng có chiện đó đâu. Cún yên tâm đi. Cho em ngủ chút nữa thôiii"
"Hong đi thì Cún đi lunnn" - em giận dỗi giả vở kéo đồ rời đi. Chính vào ngày lúc Minh Hiếu vừa đi đến cửa thì hắn bật dậy.
"Em...em dậy rồi. Đợi em một chút" - hắn phóng vào nhà tắm rồi lát sau trở ra với bộ dạng bảnh trai hơn hẳn. Hắn chọn cho mình một bộ đồ đơn giản rồi xuống ăn sáng cùng em. Ăn xong cũng vừa lúc xe của Tuấn tài đến đón. Cả hai lên xe thì thấy có cả Long và Khang đã ngồi ở đó sẵn.
"Đâu ra nữa đây" - hắn vừa nhìn thấy là ngớ đến chuyện hai con gấu bông liền cau có.
"Mày kím chuyện nữa đi" - Tài quay lại nhắc nhở hắn. Thế là hắn đành phải vào chỗ ngồi dù cho rất muốn đấm vào cái mặt thách thức vủa Thượng Long.
Biệt thự nhà nhóc An nằm ngay cạnh biển và cũng khá gần nên chỉ đi gần 3 tiếng đã đến. Vậy mà em Cún vẫn say xe mà xanh lè cả mặt. Đến nơi em còn phải nhờ Dương bế vào giúp.
"Cún cảm giác như mình đang bị kí đầu" - em nhỏ ấm ức nói. Em hong có hư mà sao kí đầu em.
"Hong phải. Đó là say xe. Thoi lên ngủ một chút rồi chiều hẳn đi chơi nhé" - Dương bế em nhỏ lên phòng, đặt em lên giường cho em ngủ.
Đến chiều khi trời đã bớt nắng thì mọi người mới rủ nhau xuống biển chơi. Em Cún lần đầu được đi biển nên phấn khích lắm cứ cười tươi mãi thôi. Nhưng mà em vẫn có chút sợ biển, mỗi lần sóng đánh quá mạnh khiến em sặc nước là em lại hoảng hồn chạy lên bờ.
"Aa...mặn...kì cục..."
"Nước biển thì phải mặn chớ. Thôi đi bắt ốc với em nhé" - hắn xoa xoa đầu anh rồi nắm tay anh đi. Cả hai cứ bước dạo trên bờ biển. Em nhỏ lâu lâu thấy mấy cái vỏ ốc vỏ sò đẹp đẹp là lại nhặt lên bỏ vào xô. Em còn chẳng biết học từ đâu mà nghe đưa vỏ ốc lên tai sẽ nghe tiếng biển.
"Biển...tiếng gió..."
"Nhưng mà chẳng phải chúng ta đang ở biển rồi sao. Sao lại cần vỏ ốc" - hắn bất lực nhìn em.
"Hong biết...thấy vuiii" - em cười khờ khờ nhìn hắn. Nói là dẫn em đi bắt ốc chứ thật ra là đi theo che nắng cho em. Minh Hiếu ngồi đào cát ở đâu thì chắc chắn ngay sau lưng là Đăng Dương cùng cây dù sẽ xuất hiện. Chơi mệt rồi thì lại lên tắm xong kéo nhau đi ăn.
Cả hội quyết định đi ăn ở một nhà hàng cách đó không xa. Lúc đang đợi Dương đi lấy đồ ăn thì Hiếu đứng một góc ôm em thỏ bông chờ. Em đang lơ đãng nhìn xung quanh, bỗng có người chạy đến và bắt chuyện cùng em.
"Chào em...em đi một mình sao. Thỏ bông của anh xinh quá. Anh cầm giúp ai hả" - một người đàn ông ăn mặc khá lịch lãm bước đến.
"Hong...là của Cún á...thỏ bông của Cún" - em lí nhí trả lời rồi quay mặt đi nhìn chỗ khác. Dù đã cố gắng ngó lơ nhưng mà người đó vẫn cố gắng nói chuyện với em.
"Em đi một mình sao? Đi ăn với anh không? Nè bé ơi" - hắn cứ luyên thuyên mãi.
"Hong được...Dương dặn hong nói chuyện với người lạ. Cũn lỡ nói rồi. Dương mắng" - em nhỏ vẫn không nhìn hắn mà nói. Em tính đi lại chỗ của Dương thì bị người đó nắm tay giữ lại. Hiếu giật mình muốn giật tay ra nhưng hẵn giữ chặt quá em không thoát ra được.
"Nếu sợ bị mắng thì anh giúp em nhé. Sẽ không ai mắng em đâu" - người đó nói, tay vẫn kiên quyết không buông em ra.
"Hong mà...Dương ơi...Cíu Minh Hiếu với...huhu..." - em khóc òa em hướng đến chỗ Dương mà la lớn khiến hắn chú ý quay lại. Nhìn thấy cảnh đó hắn liền tức tối bước lại giật tay người đàn ông kia ra, đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi xoa xoa cổ tay em.
"Đau quá...ghét...hức...đau quá...người xấu...đuổi đi..." - em òa lên khóc, tay chỉ về hướng người đàn ông kia.
___________________________________________
Gấc cố gắng để vui dới những niềm duii trước khi dô mùa bài vở:(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro