³⁰
Đăng Dương nhìn em khóc một trận đến thảm, cổ tay thì đỏ lên do bị gã kia nắm. Hắn hận không thể lao vào đấm cho tên khốn đó mấy phát. Nắm lấy bàn tay em rồi dẫn em đi, trước khi đi còn nhìn gã kia với ánh mắt cảnh cáo và ra hiệu cho vệ sĩ. Gã đó nghe bảo lúc sau ngay khi vừa ra khỏi nhà hàng liền bị một toán người kéo đi đánh cho tơi tả.
Dương cầm đĩa đồ ăn dẫn em Cún vẫn còn đang sụt sịt đi vào chỗ ngồi. Hắn rút khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho em. Thành An và Bảo Khang nhìn gương mặt đỏ bừng vì khóc đó mà không khỏi thắc mắc, vội vội vàng vàng đứng lên khỏi ghế chạy lại chỗ em hỏi thăm.
"Cún gặp người xấu...bị nắm tay...đau..." - em Cún giơ cổ tay vẫn còn ửng đỏ lên cho hai người bạn của em xem.
"Chời ơii...sao mà tàn ác...hoi nín đi Chíp thương Cún nèee" - An thổi thổi tay cho anh hai của nó. Thắc mắc phải không? Đúng rùi Cún dới Chíp nhận nhau là anh em rồi, kết nghĩa thoi nhưng mà có vẻ thân lắm. Nhớ lại cái cú chấn động mà Thành An rủ Minh Hiếu cắt máu ăn thề xong em nhỏ lại hiểu đúng nghĩa đen mới ghê. Báo con làm khổ cho chị Vân và bác phải ngồi giải thích cho em rồi đi lấy nước cam cho em dới nhóc An đóng phim.
"Gòi bây giờ nói theo em nhaa. Tuiii Chíp Bông...nhận anh Minh Cún là anh hai của tuiii" -An nói trước để nhắc cho em, nó cầm chung nước cam đưa lên rồi ún cái ực.
"Tuiii Minh Cún...nhận Chíp Bông là emmm trai của tuiii" - Cún iu cũng bắt chước làm theo. Hắn vừa về tới thấy một màn này liền ngán ngẩm. Ai dám tin thằng quỷ lùn đó hồi xưa từng làm vệ sĩ và gián điệp cơ chứ.
Chuyện là vậy đó, nên là giờ hai đứa Cún và Chíp thành anh em ròi.
"Rồi thôi về chỗ đi hai ông tướng, cho Cún còn ăn cơm" - Dương kéo ghế ngay ngắn lại cho em, đuổi hai người kia về ngồi lại chỗ ngồi. Em Cún nhìn vào chỗ đồ ăn thấy không có miếng bông cải xanh nào mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà em đâu biết là hắn bảo người ta bào nhỏ rồi chiên cùng với cơm rồi, gì nhìn nó chỉ là mấy cái chấm xanh xanh thôi nhưng mà không đáng kể. Cứ ngỡ là em sẽ không phát hiện ra, ai ngờ em vừa ăn muỗng đầu liền thấy kì kì
"Xanh xanh...kì cục...hong ngon..." - em cố nuốt xuống muỗng cơm đó rồi nói. Ngước lên nhìn Dương thì vô tình thấy anh Tài đang khen Chíp ngoan vì Chíp ăn được bông cải.
"Tài ơi em ăn bông cải mà hong cần chấm gì đâu" - An vui vẻ cho miếng bông cải vào miệng.
"Bé An giỏi quá...tí về anh mua kẹo cho nhé" - Tài cũng hưởng ứng theo mà vỗ tay hoan hô.
"Long ơi em cũng ăn rau được nè" - Khang cũng quay sang nói với anh Long ngồi cạnh. Thượng Long vỗ tay rồi xoa đầu Ngỗng iu mà khen lấy khen để
"Uiii Khang của anh giỏi théee. Tí anh mua gấu bông cho nhaaa"
"Hời ơi koi sướng chưa chả bù cho bé nhà tao...kén lắm không chịu ăn rau đâu...thôi thì kẹo với gấu tao chia..." - Dương ủ rủ nói với hai người kia, chưa kịp hết câu là kế bên đã có tiếng nói.
"Ăn mà...Cún ăn được mà...Cún ăn liền nè...hong được chia kẹo đâu..." - em nói rồi tiếp tục xúc muỗng cơm lên ăn, xong rồi còn gắp một ít rau để ăn cùng. Em bé ngoan thế thì phải được khen chứ.
"Giỏi quá...em hứa không chia đâu...của Cún tất nhé" - Dương xoa đầu em.
"Èooo Cún keo quá đyyy...cho Chíp một miếng nữaaaaa" - An bĩu môi lên tiếng.
"Chíp có rùi mà...cái này là của Cún... chồng của Cún mua cho Cún mà. Không chia đâu" - em nhìn Thành An, ánh mắt vô cùng sân si. Đăng Dương nghe được tới chỗ "chồng của Cún" thì trong lòng hóa thú rồi không nghĩ được thêm gì khác.
Ăn xong rồi 6 người chia ra đi lẻ theo cặp để dạo. Đăng Dương dẫn em nhỏ đi dạo vòng vòng gần đó, mua vài món đồ ăn vặt cho em rồi về. Em nhỏ buồn ngủ lắm rồi, hai mắt cứ nhíu nhíu lại trông thấy cưng.
"Cún bùn ngủ sao?"
"Bống ơi...bế bế..." - Hiếu giơ tay xin bế. Em bùn ngủ lắm rồi mà không dám ngủ.
"Đâyy...rồi giờ em bé muốn chơi tiếp hay về nào" - Dương xoa xoa lưng em mà hỏi. Thấy em gật gù trên vai mình rồi nhẹ lắc lắc đầu thì hắn cũng hiểu rồi. Bế em bước một mạch về nhà thằng An rồi lên phòng ngủ.
"Nằm ở đây...Cún ôm ôm..." - em ôm chặt lấy cánh tay hắn không buông.
"Phải thay đồ đã rồi mới ngủ chớ" - hắn muốn rút tay để đi lấy đồ ngủ thoải mái hơn cho em nhưng em không chịu. Bí quá đành tét nhẹ một phát ở mông khiến em giật mình buông ra. Hắn nhanh chóng chạy đi lấy đồ thay cho em rồi bế lên đưa vào nvs đánh răng.
"Ứ...honggg...Cún đang ngủ mà" - em thấy mình bị bế lên liền giãy nãy. Mặc kệ sự phản đối của em, hắn đặt em ngồi lên thành bồn rửa tay rồi đánh răng cho em.
"Ương ơi...ẹ ẹ ikkk...ùn ủuu" - Minh Hiếu vướng vái bàn chải trong miệng nên nói cũng khó khăn.
"Vâng...rồi Cún nhổ ra đi"
Hắn rửa mặt cbo em rồi lại bế em ra đặt lên giường, Minh Cún vừa được thả lên giường là chộp lấy chăn cuộn tròn mình lại cườ khúc khích. Lúc hắn ra là thấy em như cây chả giò nằm trên giường ngủ rồi. Hắn nằm xuống ôm cái "chả giò" đó rồi cũng đi ngủ.
Chuyến đi diễn ra chỉ trong 3 ngày 2 đêm thôi vì Đăng Dương còn phải đi làm. Chớp mắt một vái là đến ngày soạn đồ về rồi. Hắn trong phòng đang loay hoay bỏ đồ vào vali, em cũng phụ một tay giúp hắn dọn.
"Không bỏ cây xương rồng vào vali được Cún à"
"Ơ Cún muốn đem dìa"
"Về em mua cho" - Dương bất lực khi nhìn thấy em lấy cây xương rồng chuẩn bị cho vào cái vali. Nghe hắn nói vậy em mới gật gật đầu để lại chỗ cũ.
"Cún à đừng bới như vậy em vừa xếp mà"
"Hong...hong phải...tại nó làm chân Cún đau nèe" - em nhỏ đang chạy vòng vòng chơi thì vô tình đá chân vào cái vali khiến ngón chân đau điếng, em ngồi xuống đấm đấm cái vali trả thù, ai ngờ đổ ở trỏng bung bét hết luôn. Và điều đó cũng chính thức làm em bị Dương bế lên giường rồi quấn lại bằng cái chăn sau đó tiếp tục công việc. Ban đầu thì giãy nãy muốn thoát khỏi cái chăn, vậy mà lúc hắn làm xong quay lại thì em nhỏ lại ngủ quên rồi. Hắn thấy em ngủ ngon nên để em ngủ rồi nhẹ nhàng bế ra xe.
"Ưmm~" - bé Cún ngủ ngon giấc nên tỉnh dậy rồi nè, em vừa thức thì liền thấy hoang mang vì không biết sao mình ở đây, em với tay ôm Dương là hắn khẽ giật mình.
"Sao đấy."
"Cún với Bống bị nắt cóc òi...đừng sợ...Cún bảo vệ"
"Em thì đâu có sao, bắt cóc chỉ bắt trẻ hư thôi. Mà trùng hợp là ở đây nó một em bé hư nè"
"Đâuuu...em bé đâu"
"Vẫn không nhớ sao?"- Dương chỉ chỉ ngón tay vào anh khiến anh lại tức giựn mà mắng.
"Cún ngoan màaa. Cún hong có hư. Với lại Cún cũng lớn òi đừng trêu vậy mà" - em nhỏ nghe hắn gọi mình là em bé hư liền mếu máo phản đối.
"Ấy em giỡn thôi. Rồi Cún ngủ tiếp đi, đây là xe của em mà, không có ai bắt cóc mình hết" - hắn kéo em lại hôn lên trán rồi ôm em để em ngủ tiếp.
Về đến nơi hắn gọi em dậy để vào nhà. Đi mấy hôm nay chắc bác quản gia và chị Vân nhớ em nhỏ lắm rùiii, cả Pepper nữa.
"Bác ơ-..." - không như em tưởng tượng, vừa vào nhà liền thấy có một nguliwf phụ nữ là ngồi ở sofa. Với kinh nghiệm bị tát đến đau điếng lần trước thì lần này em ngoan ngoãn lại chào.
"Cún chào chị ạ"
"Chị gì chứ nhìn anh còn lớn hơn tôi đó" - cô ta ngước lên bắt bẻ. Ngay lúc em nhỏ không biết đáp thế nào thì Dương đẩy cửa đi vào. Hắn vừa nhìn thấy cô ta liền nhăn mặt.
"Đến đây làm gì?" - hắn khó chịu hỏi. Mắt thấy em nhỏ đang đứng vò vò góc áo liền gọi em lại.
"Cún lại đây với em, cô ta làm gì bé sao?" - hắn xoay em qua lại để xem có bị thương không.
"Hong...hong làm gì..." - em nói nhỏ.
"Đúng rồi tôi đã kịp làm gì đâu thì cậu bước vào rồi đấy, bạn bè với nhau lâu lâu gặp mà lại hành xử như vậy sao. Dù gì thì tôi cũng là hôn thê của cậu đấy nhé"
"Chẳng phải đã hủy rồi sao?" - giọng hắn lạnh tanh đưa tay dẫn em vào bếp.
"Bố mẹ tôi muốn nối lại hôn ước đó"
"Tôi không đồng ý. Không thấy vợ tôi đang đứng đây à" - hắn ngước lên nói, tay kéo em lại đứng gần mình một chút. Minh Hiếu nghe hai người nói chuyện nãy giờ cũng chẳng hiểu gì lắm. Chỉ biết là hình như chị này cũng muốn làm vợ chồng với Đăng Dương.
"Thằng khờ đó á...đừng chọc cười tôi" - cô ta cười khinh miệt, ánh mắt nhắm thẳng về phía em. Minh Hiếu nghe chữ "thằng khờ" trong câu nói của cô ta liền biết là nói mình nên em hơi nép người vào hắn.
"Ăn nói cho cẩn thận. Không thì răng cũng không còn mà nhai đâu" - hắn tức giận nói.
"Tôi nói không đúng sao. Với tính cách của cậu chuyện yêu cậu ta là không thể nào có" - câu nói của cô ta một lần nữa đánh thẳng vào tâm trí Minh Hiếu.
"Haha...cô là tôi chắc. Tôi yêu ai thì đó là chuyện của tôi. Không cần cô phải quan tâm mà dạy đời tôi. Còn chuyện hôn ước gì đó thì quên đi. Con người ăn nói một câu cũng không ra hồn như cô thì đừng hòng bước chân vào Trần gia này. Tiễn người" - hắn phẩy phẩy tay cho vệ sĩ kéo cô ta ra ngoài rồi quay lưng dọn cơm cho em Cún. Sau lưng hắn là tiếng gào thét của ả ta nhưng hắn chẳng quan tâm.
"Anh cứ chờ đó đi. Rồi anh sẽ phải suy nghĩ lại"
"Khỏi cần. Cút luôn hộ tôi đi. Không nghĩ lại gì đâu"
Hắn dẫn em lại ấn xuống ghế ngồi, đưa cho em chén cơm mà em vẫn còn thẫn thờ. Hắn biết em vẫn đang suy nghĩ chuyện ban nãy.
"Cún đừng buồn nhé. Cô ta nói nhảm thôi. Không có thật đâu" - hắn xoa đầu em an ủi.
"Nhưng mà...Cún...khờ..." - giọng em nhỏ xíu đầy ấm ức.
"Ai bảo chứ. Ai nói như vậy đều là nói bậy. Cún của em là em bé thông minh dễ thương nhất" - hắn không hề nói điêu. Ngày xưa em Cún dù bị giam nhưng vẫn rất cố gắng học đấy. Thành tích học tập của em cũng đều là hàng khủng. Dù cách nói chuyện và suy nghĩ hơi giống em bé một chút.
"Bống đừng bỏ Cún nha...Cún muốn ở với Bống cơ..." - em nắm lấy tay hắn, giọng nài nỉ nghe thương lắm cơ, bàn tay do cầm chén cơm nóng nãy giờ mà cũng có chút ấm ấm. Hắn cầm tay em áp lên má mình.
"Em không bỏ. Nhất định không bỏ. Dù cho trời có sập xuống em vẫn sẽ yêu Cún thôi. Em hứa đó" - hắn nhìn thẳng vào mắt em mà nói. Lời nói chân thành làm em rung động, hai má em ửng đỏ, tim cũng đập mạnh hơn.
"Chồng...chồng của Cún...ăn cơm ikk" - em ngại ngùng nói. Quả nhiên nghe câu đó của em thì hắn liền đứng hình. Em biết hắn thích nghe em gọi hắn là chồng nhưng mà em vẫn ngại lắm, chưa quen được.
"Minh Hiếu tối nay có muốn chơi trò chơi với chồng không" - hắn ghé sát vào tai em nói nhỏ. Hơi phả vào tai khiến em nhột mà hơi rụt cổ lại.
"Là trò gì...có phần thưởng cho Cún hong...Chíp bảo trò chơi thì luôn phải có phần thưởng mới vuii" - mắt em sáng tỡ khi được chơi. Bình thường Cá Bống toàn bắt em ngủ sớm ơi là sớm thôi.
"Có chứ...nhất định là phải có thưởng rồi" - nụ cười gian manh của hắn nở trên môi nhưng em không nhận ra.
"Yayy" - em nhỏ cười tươi hớn hở rồi bắt đầu cầm chén cơm lên ăn. Có vẻ em háo hức đến tối nay lắm.
Đến tối, khi em Cún đang ngồi xem TV trên ghế thì hắn bước đến, bế em lên rồi với tay cầm điều khiển tắt TV.
"Ơ Bống nói đi chơi mà..." - em khó hiểu khi thấy hắn bế mình lên phòng.
"Trò này phải chơi trên phòng mới được"
"Vậy sao..." - em vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Cho đến khi hắn đặt em lên giường càng khiến em khó hiểu hơn nữa. Rốt cuộc trò chơi gì chứ, em đang bị lừa đi ngủ thì có. Bỗng hắn lật nghời em lại, tay kéo thắt lưng quần của em làm em giật mình.
"Áaa...quần của Cún mà..." - em nắm giữ lại.
"Nào để yên nào...Cún có muốn chơi không" - em nghe hắn nói thì không cam lòng vẫn bỏ ra, mặc dù trong lòng vẫn đang thắc mắc trò gì mà phải cởi quần em ra chứ. Chiếc quần được vứt xuống sàn. Trước mắt hắn là hai quả đào trắng hồng không tì vết, nhìn đến mê người. Hắn đỡ eo của em lên để em nằm trong tư thế chổng mông lên.
"Aah...hức...lạ quá...Bống làm gì vậy...huhu" - em nhỏ đột nhiên cảm giác rất lạ lẫm ở phía sau. Hắn đang cho một ngón tay vào bên trong huyệt nhỏ.
"Thể lệ trò chơi là bây giờ em sẽ hỏi còn Cún phải trả lời nhé. Nếu Cún trả lời được hết thì mai Cún sẽ có kẹo"
"Cún chịu không?"
"Ch-...chịu..." - em nhỏ nghe có kẹo là liền quên hết khổ đau. Nhưng mà em Cún đâu biết khó khăn đang ở ngay phía trước.
___________________________________________
Nốt chap sau hoi là enddd để qua ngoại truyện nheee
Hehe
😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro