2
Định rời khỏi trước khi tên điên kia về nhưng lại thấy hắn chạy tới khóc la om sòm
" Anh là đồ xấu . Tại sao lại vứt chiếc giày . "
" Tôi không vứt . Là con chó nó vào tha "
" Trả lại giày mau đi "
Tên điên này ngồi xuống đất giãy chết đòi lại chiếc giày . Đăng Dương nhìn trên tay tên này có vài vết xước thầm nghĩ chắc là do chạy đua cùng với chó rồi té để giành lại giày
Cấm thấy có lỗi , hắn dẫn tên này vào lại căn nhà nhỏ . Tìm một miếng vải sạch để lau mặt cho tên điên này
" Nín đi . Khi nào bố tôi hết giận , tôi tặng lại anh đôi giày đẹp hơn "
" Lỡ anh thất hứa ? "
" Không đâu , vì tôi sẽ ở đây để khi bố tôi hết giận "
Tên điên này nghe hắn nói ở lại đây thì mắt liền sáng rỡ xúc động nói " thật chứ ! Anh ở cùng tôi ? Mọi người đều bảo tôi bị điên chả ai chơi cùng tôi cả . "
" Ừ , nhưng trước tiên cho tôi biết tên anh đi . "
" Tôi tên...à nhớ rồi Minh Hiếu ! Là Trần Minh Hiếu . "
Có lẽ anh ta mất một lúc để nhớ tên mình là gì . Nói xong lại cười hì hì .
" Tôi tên Trần Đăng Dương . "
Sau khi biết tên hắn , Minh Hiếu cứ lẩm nhẩm hoài để nhớ được tên
Giờ nghĩ lại Trần Đăng Dương cảm thấy mình thật điên rồi , chấp nhận ở cùng một tên điên khi ông bố ở nhà nguôi giận . Có khi nào sau này hắn cũng bị điên luôn không ?
Khoảng 4h30 chiều , Minh Hiếu dắt Đăng Dương đến nơi có nhiều bọn con nít để chơi . Đăng Dương bảo rằng anh ta cứ chơi còn hắn thì ngồi trên cổng lớn xem .
" Cho chơi với coi . "
Minh Hiếu chạy tới bọn con nít đang đá bóng nhưng vừa tới lại bị chúng nó xa lánh . Chúng nó ôm bóng của chúng nó vào lòng , lụm những viên sỏi nhỏ lên , xếp nó thành hình tròn .
" Trái bóng . "
" Bỏ đi . Dơ lắm . Khi nào bố tôi hết giận lại mua cho anh thật nhiều bóng"
Chỉ là lời hứa vu vơ từ Đăng Dương nhưng Minh Hiếu thật sự để nó vào đầu, không sót một chữ .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro