2. Chán ghét

Đăng Dương không đi đến công ty mà ghé vào một nhà hàng ruột dùng bữa với Phạm Bảo Khang - bạn thân của hắn.

Bảo Khang kéo ghế ngồi xuống nhìn người bạn đang hầm hập của mình, chơi với tên này bao nhiêu năm, biết tên này khó chiều ở phương diện nào. Lần này vô cớ phải kết hôn với một "người vợ" câm, hẳn là rất tức giận.

"Sao rồi, đêm qua thế nào?" Anh có ý tốt hỏi thăm.

"Cậu ta ngồi lên giường của tôi." Đăng Dương cau mày.

Bảo Khang nghe đến đây liền hiểu, anh bật cười, nói. "Cậu sợ bẩn sao. Nhưng Minh Hiếu cũng đâu phải người đầu tiên ngồi lên giường của cậu, tôi thấy cậu ta còn sạch sẽ hơn so với những người cậu dắt về đấy."

Đăng Dương hậm hực đặt ly nước xuống, tức giận. "Tại sao tôi lại phải kết hôn với một thằng câm chứ, mỗi khi nhìn thấy cậu ta tôi đều cảm thấy chướng mắt."

Hắn không thích cuộc hôn nhân sắp đặt này.

"Câm thì đã sao chứ, cậu sợ mất mặt như vậy à?" Không kén chọn như bạn của mình, Bảo Khang là chân chính ôn hòa rất được lòng mọi người xung quanh.

"Không phải sợ mất mặt, tôi cảm nhận con người cậu ta không bình thường, chính là cái kiểu cực kỳ u ám như muốn kéo người ở gần vào cùng một bầu không khí u ám với cậu ta vậy. Con người này không tốt đẹp gì đâu, cậu đừng quan tâm đến cậu ta nữa."

"Sáng nay cậu ta còn dùng ngôn ngữ ký hiệu bảo tôi ăn sáng, nhưng nhìn ánh mắt đen kịt sâu thẳm của cậu ta tôi đã biết mình nuốt không trôi cơm rồi."

"Có thể là cậu ấy gặp trở ngại hay một căn bệnh nào đó chăng, lúc nào cậu đưa tới bệnh viện khám thử xem, nhưng người chịu dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cậu tôi nghĩ Minh Hiếu có lẽ là một người tốt, cậu vẫn là nên trân trọng tình cảm vợ chồng của hai người."

Đăng Dương đến công ty với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, điều đó khiến nhân viên của hắn sợ hãi hơn. Bình thường có thể thoải mái vui đùa, nhưng khi hắn tức giận lại cực kì đáng sợ, cứ tưởng sau hôn nhân có gia đình êm ấm hạnh phúc tâm tình sẽ tốt hơn, không la mắng nhân viên nữa nhưng có vẻ là tồi tệ hơn trước thì phải.

"Sếp, anh có ổn không vậy ạ?" Thư ký Thương đặt ly cafe xuống, quan tâm hỏi. Hôm qua cô đã thấy ông chủ đằm đằm sát khí như vậy, hôm nay còn nặng hơn. Phước đức sao mà vị phu nhân nhỏ kia dám chọc giận chủ tịch trái tính trái nết này hay vậy.

"Trông tôi không ổn lắm sao?"

Đối mặt với một Đăng Dương như vậy, thư ký Thương chỉ biết gật đầu.

"Sếp cực kỳ không ổn, là phu nhân nhỏ làm sếp tức giận sao?"

Nghe ba chữ ‘phu nhân nhỏ’ Đăng Dương ngay lập tức thay đổi sắc mặt, đem ánh mắt hình viên đạn ghim lên người thư ký Thương.

"Sau này không được gọi cậu ta là phu nhân nhỏ, cậu ta không xứng."

Thư ký Thương khóc ròng, không gọi là phu nhân nhỏ thì cô biết gọi là gì đây. Chưa kịp hỏi thì ông chủ đã lên tiếng trước.

"Coi như thằng ở đợ đi, dẫu sao tôi cũng không coi cậu ta là vợ." Đăng Dương lạnh nhạt, xem ra hắn chính là ghét cay ghét đắng người vợ bất đắc dĩ này.

Tối đến

Đăng Dương trở về nhà trong bộ dạng say khướt, khắp người toả ra mùi rượu nồng nặc, hắn mới từ quán bar trở về. Nhìn thấy cậu ngồi ở sofa chờ đợi, ngay lập tức giở giọng lè nhè ghét bỏ của mình.

"Sau này...cấm cậu về phòng tôi."

Lúc sáng hắn đã cho người thay ga giường, Đăng Dương nói xong liền trở về phòng, chân đăm đá chân chiêu, không còn tỉnh táo.

Minh Hiếu nhìn hắn say khướt như vậy có chút lo lắng, nhưng việc chạy đến đỡ lấy hắn cũng không có tư cách. Cậu bị chồng ghẻ lạnh trong chính căn nhà của hai người. À không, Đăng Dương sẽ không bao giờ coi cậu là người một nhà, và căn nhà này cũng chẳng phải của cậu, dù hắn đuổi cậu ra vườn ngủ Minh Hiếu cũng chẳng dám cãi vì từ lúc về đây cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để ngủ ở ngoài rồi.

Dù sao ở nhà nơi cậu ngủ cũng chỉ là nhà kho, căn biệt thự này khang trang như vậy ngoài sofa chắc không thiếu phòng cho cậu ngủ.

Lúc sáng dọn dẹp nhà cửa Minh Hiếu phát hiện một căn phòng nhỏ, bên trong chỉ có một cái giường cũng không có tủ treo quần áo, tự tiện dọn đồ của mình sang đó, ngủ ở đây chắc Đăng Dương không khó chịu đâu ha.

Hắn đã nói với cậu cuộc hôn nhân này chỉ diễn ra trong sáu tháng, kết thúc rồi đường ai nấy đi, hắn còn mong mình có thể thoát khỏi cậu càng sớm càng tốt.

Nhưng hắn đâu biết rằng ba của cậu đã nói rằng, sau khi ly hôn với hắn đừng hòng bước chân về nhà nửa bước. Minh Hiếu từ lâu đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Sáu tháng là quá đủ để tinh thần cậu hoàn toàn mục rữa, thậm chí cậu nghĩ còn không cần đến sáu tháng, Đăng Dương càng đối xử tệ với cậu, Minh Hiếu lại càng có hy vọng để ra đi.

Cậu đã tìm được một nơi thật đẹp để kết thúc tất cả, không một ai nghi ngờ cũng không ai biết đến, cậu sẽ âm thầm lặng lẽ tan biến khỏi thế giới này. Cứ cho là Minh Hiếu nghĩ quẩn đi, nhưng một người bị trầm cảm nặng như cậu không tìm đến cái chết thì còn có thể làm gì.

Cậu không muốn để thế giới này biết căn bệnh đang ngày ngày hủy hoại cậu, suốt hai năm dùng thuốc và gánh chịu tác dụng phụ của thuốc gây ra, Minh Hiếu đã phải cố gắng rất nhiều để ngăn bản thân không bước vào giai đoạn cuối của trầm cảm, cậu phải chết, chết trước khi bệnh loạn thần xuất hiện trong tâm trí cậu, cậu không muốn làm một kẻ điên.

Minh Hiếu co mình nằm xuống sofa nhắm mắt lại. Từ nhỏ cậu đã không có mẹ, mẹ cậu là nhân viên ở một quán bar. Vì ba cậu nhất thời hồ đồ nên mới có cậu, sau đó mẹ đem cậu tới giao cho ông ta. Cũng vì thể diện mà ông ta chấp nhận nuôi cậu, ban cho cậu danh hiệu cậu chủ. Nhưng trong căn nhà đó một chút tình thương dành cho Minh Hiếu cũng chẳng có, đến cả người hầu ở đó cũng khinh miệt cậu.

Lớn lên trong một môi trường suốt ngày bị hai mẹ con Trần Phương Linh đánh đập, cậu dần thu mình lại, trở thành một đứa trẻ gặp khủng hoảng về tâm lý sau đó trở thành một đứa trẻ câm.

Năm 18 tuổi sau khi đủ tuổi trở thành một công dân, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình giống một con người đến thế. Nơi mà Minh Hiếu đặt chân đến ngay khi đủ tuổi chính là bệnh viện tâm thần. Cậu vào đó, xin bác sĩ làm một số bài kiểm tra, mục đích muốn tìm ra nguyên nhân giọng nói trong đầu ngày ngày nguyền rủa cậu chết đi từ đâu mà có. Khi nhận kết quả bác sĩ kê cho cậu một đơn thuốc dài, kết luận cuối cùng chẩn đoán.

Bệnh nhân: Trần Minh Hiếu

18 tuổi

Chẩn đoán xác định: Trầm cảm nặng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro