3. Một kẻ câm vô dụng

Cứ đúng bảy giờ Minh Hiếu nấu xong bữa sáng nhưng chưa thấy hắn xuống nhà, dẫu bị cấm cửa cậu vẫn lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên. Chẳng biết qua một đêm say khướt như vậy Đăng Dương có xảy ra chuyện gì không.

Nấu một bát cháo trắng, Minh Hiếu lấy hết can đảm tìm đến phòng Đăng Dương một lần nữa. Mở cửa bước vào, vẫn là không gian quen thuộc của ngày hôm qua, hắn đang nằm trên giường chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

Minh Hiếu bước đến lay nhẹ con người đang nằm say giấc, cậu hồi hộp lắm, chẳng biết hắn tỉnh dậy thấy cậu sẽ bày ra vẻ mặt như thế nào nhưng cậu nghĩ mình vẫn nên làm tròn bổn phận một người vợ…à, một người giúp việc thì hơn.

Đăng Dương đang ngủ ngon bỗng cảm nhận có người cố gắng đánh thức mình dậy bởi những cái lay người chẳng có chút sức lực nào như trẻ con. Đôi mi hắn khẽ động, từ từ mở mắt, vậy mà thứ đón chào hắn lại là Trần Minh Hiếu!

“Ai cho cậu vào đây hả!” Hắn tức giận quát, đã vậy còn vung chân một cái đạp cậu ngã xuống sàn.

Minh Hiếu thân thể dưới tác động của bệnh từ lâu đã trở nên gầy yếu, một đạp này của hắn sao mà chịu nổi. Bát cháo nóng hổi trên tay cũng vì bị ngã mà đổ hết lên người cậu nhưng nhìn hắn tức giận như vậy cũng chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng cảm giác bỏng rát kia.

“Còn ngồi đó không mau cút ra ngoài!”

Minh Hiếu nén đau, thu dọn mảnh vỡ từ bát cháo rồi ôm cơ thể nhếch nhác chạy vội ra ngoài. Đăng Dương đưa mắt nhìn nơi cậu vừa ngã xuống, cháo cũng vì thế mà đổ một ít ra thảm trong phòng. Chết tiệt, là cái thảm mà hắn thích nhất.

Tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm, Minh Hiếu co mình lại ngồi dưới vòi hoa sen để dòng nước xối từ trên đỉnh đầu xuống. Quần áo dính cháo bẩn nhem nhuốc vẫn chưa được thay, cảm giác đau rát ở bụng truyền đến, lúc nãy phần lớn cháo nóng đều đổ lên bụng, không biết liệu có bị dính vào với áo không.

Đăng Dương xuống nhà là chuyện nửa tiếng sau. Vừa ngó vào bếp đã vô tình bắt gặp ánh mắt của Minh Hiếu khiến cậu giật mình lảng tránh, nhìn con người bé nhỏ lủi thủi một mình băng bó vết thương do lúc nãy vội nhặt mảnh thủy tinh vỡ chạy đi sao mà trông tủi thế. Nghĩ vậy thôi chứ Đăng Dương vẫn mặc kệ, hắn một chút thương cảm cũng không có, chán ghét quay người bỏ đi.

Cứ thế cuộc hôn nhân của bọn họ trôi qua được một tháng, hắn không ngó ngàng gì đến cậu, cậu thì luôn làm tròn bổn phận. Mỗi ngày đều đặn nấu bữa sáng cho hắn, tối đến cơm canh dọn sẵn đợi hắn về mặc cho hắn chẳng động tới một đũa nào, cả hai cùng làm lơ nhau nhưng ít nhất cậu không còn bước vào phòng hắn nữa, điều này Đăng Dương cảm thấy hết sức hài lòng.

Nói chứ thật ra tên của cậu là gì hắn còn không biết, mỗi lần thấy hắn thức dậy hay trở về cậu đều biết điều tránh né. Đăng Dương cảm thấy như vậy cũng tốt, hắn chẳng thích gì cậu, nhìn thấy cậu hắn cảm thấy bầu không khí xung quanh mình cực kỳ không tốt.

Hôm nay cũng vậy

Đăng Dương như mọi khi tối muộn mới về nhà, bình thường về tới nhà cửa đã sáng đèn, cơm canh thơm lừng chờ đợi hắn nhưng sao hôm nay lại tối om chẳng thấy ai thế này.

"Cậu ta không có ở đây sao?" Đăng Dương lẩm bẩm, vừa tháo cà vạt vừa đi tìm cậu. Bình thường cậu ta làm tốt công việc của mình lắm mà, lẽ nào hôm nay dám trốn việc sao. Mở điện thoại ra định gọi Minh Hiếu nhưng hắn phát hiện từ ngày về đây cả hai người ngoài sự phớt lờ ra thì chẳng có gì cả, số của cậu hắn cũng chưa lưu.

"Mặc kệ vậy." Hắn ném điện thoại xuống sofa, thả mình tựa lưng vào thành ghế. Mặc dù Đăng Dương thấy Minh Hiếu chướng mắt thật nhưng dẫu sao đều là đàn ông đã có chồng, giờ này còn làm gì ở bên ngoài mà không biết về nhà, vậy cũng quá la cà rồi đấy. Hắn hậm hực trong lòng.

"Cậu ta hôm nay ăn gan hùm hay gì vậy?"

Đăng Dương cứ ngồi lẩm bẩm một mình nghĩ xem rốt cuộc Minh Hiếu đang trốn ở cái xó rách nào mà chưa chịu vác mặt về. Hắn mang theo tâm trạng bực bội bỏ về phòng, trước đó có đi ngang qua căn phòng nhỏ của cậu, thấy cửa hé mở Đăng Dương tự tiện bước vào.

Thật ra Minh Hiếu dọn đồ sang đây ở hắn cũng chẳng nói gì vì hắn có để tâm đến đâu. Trên tủ đầu giường có một quyển sổ nhỏ kẹp với cái bút, Đăng Dương tò mò tiến tới mở ra xem.

Ngày...tháng...năm
[Thật tuyệt vời khi có một cái chết đẹp đẽ]

Muốn chết? Hắn vô thức bật cười.

Ngày...tháng...năm
[Sự mục nát tinh thần đang dần xuất hiện và ăn mòn tâm trí tôi]

Đọc đến dòng thứ hai hắn liền nhăn mặt không ngại ngùng mà giở đọc những trang sau.

Nội dung đều giống nhau, chỉ là ngày tháng năm và những câu từ liên quan đến cái chết đôi lúc còn có vài dòng ca tụng cái chết như một sự giải thoát. Đăng Dương càng đọc càng không thể nghĩ được rằng người con trai ngày ngày ở bên mình lại luôn có ý định tìm tới cái chết.

"Không phải cậu ta nghĩ quẩn chứ?"

Hắn đăm chiêu, gấp quyển sổ lại đặt về chỗ cũ, mở điện thoại định gọi thư ký Thương đi tìm cậu nhưng nghĩ lại…

Việc làm này có vẻ thừa thãi. Nếu Minh Hiếu chết vậy hắn có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân phiền phức này.

"Như vậy cũng tốt." Nói rồi bộ dạng ung dung trở về phòng, xem ra đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro