5. Không phải là vợ nhỏ của tôi

Phạm Bảo Khang mua cháo về, còn cẩn thận đút Minh Hiếu ăn, điều này làm cậu rất cảm kích, không kìm được mà làm động tác cảm ơn anh.

“Không sao, tôi là bác sĩ phụ trách của cậu mà.” Bảo Khang nở nụ cười dịu dàng, vừa hay Minh Hiếu cũng rất thích nụ cười này vì từ bé đến giờ chẳng có ai cười với cậu cả.

Bây giờ anh mới cảm nhận được lời nói của Đăng Dương cũng có phần đúng, người con trai này đúng là có một chút u ám, điều đó được thể hiện qua đôi mắt cậu, nó không có cảm xúc, khiến bất cứ ai nhìn vào đều có cảm giác nặng nề trong lòng. Còn mức độ nặng nhẹ thì phải phụ thuộc vào khoảng thời gian tiếp xúc với cậu.

Nhưng Bảo Khang vẫn cảm thấy bạn nhỏ này có gì đó rất tốt, chỉ là cậu không thể hiện ra, hay là không thể thể hiện chúng mà thôi.

“Vết sẹo trên bụng cậu từ đâu mà có?” Bảo Khang là người mở lời trước nhưng không giấu nổi tò mò mà hỏi câu ngu ngốc như thế này. Đều trách anh mắc bệnh nghề nghiệp đi.

Minh Hiếu há miệng ăn miếng cháo mà anh đưa tới, hai tay quơ đi quơ lại.

[Tôi không sao, chỉ là bất cẩn bị cháo đổ vào thôi.]

“Lần sau nhớ cẩn thận, thằng Dương biết sẽ đau lòng đấy.”

Nhận được câu trả lời của anh, cậu nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Hắn sẽ quan tâm sao, Minh Hiếu không dám mơ tưởng cao như thế nên bất giác gật đầu một cái coi như đáp lời.

Sau khi bụng nhỏ được lấp đầy bởi tô cháo của anh, Minh Hiếu mới nhớ ra mình còn rất nhiều việc ở nhà chưa làm, cậu quơ tay.

[Anh là bạn của anh Dương ạ?]

“Phải.”

[Cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi, hôm nay cho tôi xuất viện có được không?]

Minh Hiếu vừa dứt câu, vị trưởng khoa này ngay lập tức nhăn mặt.

“Hiếu, cậu vừa mới phẫu thuật đêm qua, bây giờ đã muốn xuất viện là có ý gì?” Chỉ những người kì dị mới sống được với nhau à, bạn nhỏ này có khác gì Đăng Dương đâu.

[Tôi ổn rồi, cũng chỉ là một vết đâm, tôi không chết là được mà.]

Minh Hiếu cố giải thích. Một phần cậu lo sợ Đăng Dương, một phần cậu sợ nếu mình còn ở đây thêm một chút nữa cậu sẽ không nỡ rời khỏi anh, khiến bản thân mình phụ thuộc vào người trước mắt, dẫu cho cậu khao khát được quan tâm như thế nào.

“Một vết đâm nói nghe nhẹ nhỉ. Cậu nhớ cho kỹ, tôi là bác sĩ tôi có trách nhiệm theo dõi cậu đến khi nào tình trạng sức khỏe của cậu ổn định mới được ra viện.” Bảo Khang hậm hực nói, sau đó bỏ ra ngoài.

Nếu tên cướp đó đâm sâu thêm chút nữa là ảnh hưởng đến nội tạng rồi, bệnh nhân có thể không quan tâm đến sức khỏe của mình nhưng Bảo Khang không thể như thế, anh có đạo đức nghề nghiệp của mình. Chỉ là một nhát đâm? Cậu ta không biết quý trọng mạng sống của mình à.

Buổi chiều Bảo Khang không có việc, sau khi hết ca trực anh phóng thẳng xe đến công ty tìm Đăng Dương, đến lúc cho tên ẩm ương này một cú đấm rồi.

“Trần Đăng Dương!” Anh không kiêng nể ai, trực tiếp đạp tung cửa phòng làm việc của hắn.

“Nếu cậu đến để nói về tình hình của cậu ta thì về đi, tôi không có hứng nghe.” Hắn vẫn đâm đầu vào công việc hoàn toàn không để ý đến anh.

Bảo Khang đưa tay đỡ trán, trời đất mẹ ơi hắn ta còn là con người không vậy.

“Cậu thật sự không quan tâm đến vợ của mình một chút à?” Anh cố gắng hỏi, dẫu biết thằng này cái nết nó trời đánh nhưng một tháng ở với nhau, Đăng Dương thật sự miễn nhiễm với Minh Hiếu à.

Nghe bạn mình lải nhải bên tai có chút phiền, hắn dừng bút lạnh nhạt nói một câu. “Đến tên cậu ta tôi cũng không muốn nhớ, với lại tôi chưa bao giờ coi cậu ta là vợ của mình.”

Phạm Bảo Khang giơ tay chịu chết. Anh thua, không còn gì để nói với tên đáng ghét này. Biết mình có nói thêm nữa cũng sẽ bị làm lơ nên đành ngậm ngùi tiến tới sofa ngồi xuống. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn không giấu nổi tò mò mà nói ra.

“Lúc sáng cậu ta có nói ‘chỉ là một vết đâm’...tôi không hiểu.” Một người bình thường trong hoàn cảnh đó chắc chắn sẽ rất sợ hãi nhưng Minh Hiếu lại thản nhiên như không có gì xảy ra.

Đăng Dương nghe đến đây mới dừng tay, khẽ ngẩng đầu: “Làm sao cậu ta bị đâm vậy?”

Lần đầu tiên thấy bạn của mình quan tâm đến một vấn đề khác ngoài công việc, Bảo Khang có hơi bất ngờ, anh đáp: “Nghe nói là gặp cướp, cậu ấy chống cự nên bị đâm.”

Nhận được câu trả lời, Đăng Dương lại im lặng, tiếp tục công việc của mình. Điều này khiến Bảo Khang không khỏi nghi ngờ. Bạn của anh, anh hiểu, hắn sẽ chẳng hỏi han nếu không biết gì đó.

“Cậu biết gì đúng không?”

Không một tiếng phản hồi. "Dương!” Anh gằn giọng.

“Rồi rồi.” Đăng Dương giơ tay đầu hàng, hắn nói: “Tôi đã nghĩ cậu ta tự đâm mình.”

Rời khỏi bàn làm việc, hắn mang theo bộ dạng thong dong đút tay túi quần đi tới ngồi đối diện với anh. "Tôi đã đọc trộm nhật ký của cậu ta. Trong đó viết cậu ta muốn kết thúc cuộc đời mình bằng một cái chết đẹp đẽ, chỉ là tôi không hiểu 'đẹp đẽ' của cậu ta là như thế nào nên tôi mới nghĩ cậu ta nghĩ quẩn rồi tự sát."

"Dương ơi cậu điên rồi!” Bảo Khang không tin được mà tự vò loạn mái tóc của bản thân. Tên này vô tâm đến nỗi có người muốn chết mà vẫn thản nhiên như vậy không thèm ngăn cản luôn sao.

“Điên cái gì chứ?” Hắn đầy ngu ngốc hỏi lại.

“Không phí lời với tên ngốc như cậu. Trước đây tôi bảo cậu đưa Minh Hiếu đi khám, bây giờ vẫn nên là để tôi làm việc đó thì hơn.” Nói rồi Bảo Khang vội vàng đứng dậy, nhanh chóng trở về bệnh viện với Minh Hiếu, bỏ lại Đăng Dương đang ngồi ngơ ngác ở đấy mắng chửi rằng anh mới là đồ điên. Giờ này ai rảnh mà để ý hắn nữa chứ, cho dù cậu chết hắn cũng có quan tâm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro