7. Quan tâm

Đăng Dương trở về nhà, theo thói quen lên phòng xử lý nốt một số chuyện ở công ty. Ngồi làm việc một lúc dạ dày reo lên biểu tình dữ dội, hắn mới nhận ra hôm nay mình chưa hề ăn tối.

Dẹp công việc qua một bên hắn mò xuống bếp, nhìn bữa ăn thịnh soạn cậu bày ra đó, bất ngờ Đăng Dương ngồi xuống cầm đũa lên nếm thử. Đây là lần đầu tiên hắn đụng vào đồ của cậu nấu, tuy đã nguội lạnh nhưng vẫn rất ngon. Không biết cậu có biết khẩu vị của hắn không mà thật sự rất vừa miệng.

“Cũng không tồi chút nào.” Hắn lẩm bẩm, tấm tắc khen mặc dù người nấu không có ở đây nên chẳng nghe được.

Ăn xong hắn tự giác đứng dậy rửa bát dù hàng ngày chẳng mấy khi đụng tới công việc này. Dọn dẹp xong xuôi, Đăng Dương đi tới mở tủ lạnh tìm một chai nước uống thì thấy rất nhiều đồ ăn đã được nấu sẵn để trong hộp, bên trên còn dán giấy note dặn dò khi nào hắn muốn ăn có thể hâm nóng lại, trái cây cũng được lột vỏ, bọc sạch sẽ trong màng bọc thực phẩm.

Minh Hiếu đã lường trước được vết thương của mình nên đã chuẩn bị sẵn những thứ này sao? Đăng Dương im lặng, đóng tủ lạnh rồi đi lên phòng, trước đó lại đi ngang phòng của cậu. Vặn tay nắm cửa, hắn một lần nữa tự ý bước vào.

Cuốn nhật ký vẫn được cậu để đó, hắn tiến tới cầm nó lên. Tại những trang đầu cậu chỉ nói về cái chết khiến Đăng Dương đọc cảm thấy khó chịu nên bỏ giở giữa chừng. Lật giở những trang gần đây nhất, hắn muốn biết liệu cậu có thay đổi gì không.

Ngày…tháng…năm
[Tôi kết hôn rồi, cùng một người tên Trần Đăng Dương. Anh ấy không thích tôi.]

Ngày…tháng…năm
[Chúng tôi đã ở với nhau một tháng, anh vẫn ghét tôi, không để ý đến tôi nhưng anh đã tốt với tôi hơn khi không lớn tiếng quát tôi nữa.]

Đăng Dương nhếch mép, là nụ cười tự chế giễu bản thân. Sau tất cả những gì hắn đã làm với cậu mà cậu vẫn còn nghĩ hắn là người tốt, người như cậu cũng thật đáng thương.

Ngày…tháng…năm
[Hôm nay tôi lại nấu cơm cho anh, anh vẫn không đụng đến. Từ khi nấu ăn cho anh tôi nhận ra mình không còn nghĩ đến cái chết nữa, có lẽ việc đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn, khiến tôi cảm thấy mình có ích. Hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ ăn cơm của tôi nấu.]

Hắn ngồi phịch xuống giường, đôi tay run rẩy lật từng trang nhật ký. Thì ra việc nấu cơm cho hắn lại có thể giúp tinh thần của cậu trở nên tốt hơn. Hắn gấp cuốn sổ lại, đặt về vị trí cũ. Nhìn màn đêm lạnh lẽo, Đăng Dương tay nắm thành quyền, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi quyết định đứng dậy đi lấy xe phóng tới bệnh viện một lần nữa.

Ca phẫu thuật kết thúc sau một thời gian dài, Bảo Khang từ phòng phẫu thuật đi ra, chưa gì đã bắt gặp ngay hình ảnh tên bạn thân đáng ghét đang ngồi trên ghế chờ đợi khiến anh bị dọa điếng người, thần chết giờ này sao còn đến nữa.

“Cậu…vẫn chưa về à?” Theo công thức thì giờ này phải về lâu rồi chứ, sao lại bỏ thời gian ra ngồi đây làm gì.

“Cậu ta sao rồi?” Hắn làm lơ câu hỏi của anh.

“Qua cơn nguy kịch, nhưng lần này phải nằm trên giường lâu hơn một chút vì cậu ấy tự tiện trốn viện đã ảnh hưởng đến vết thương khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn.”

"Dương, cậu ngồi đây hỏi là không phải quan tâm đến cậu ấy mà quan tâm khi nào tôi mua xe đền cậu à.” Bảo Khang ngồi xuống bên cạnh hắn, vỗ vãi trêu chọc.

“Im mồm đi, tôi mới không cần xe của cậu.” Hắn đen mặt, gạt tay anh.

“Tôi không thiếu tiền, xe cho cậu, tôi vẫn đền.” Anh ngả người tựa vào lưng ghế phóng khoáng nói một câu.

“Thay vì nghĩ đến việc mua xe thì cậu nên nghĩ làm sao để cậu ta không chạy lung tung nữa sẽ tốt hơn.” Hắn đứng dậy nói, tính quay lưng đi về thì dừng chân lại, hỏi một câu cuối.

“Phòng cậu ta ở đâu?”

Bảo Khang kinh ngạc, tên này từ bao giờ thù dai như vậy, chỉ vì máu thấm ra sofa thôi mà phải tìm đến tận giường người ta đòi nợ luôn sao.

“Sofa bẩn cũng bẩn rồi để tôi gọi người giúp cậu ấy thay cho cậu, xe tôi cũng hứa sẽ đền rồi cậu vẫn không chịu buông tha cho Minh Hiếu à? Nhất quyết muốn đòi nợ như vậy sao?”

“Nói cái gì đấy?” Đăng Dương nhận ra ánh mắt của người này có vấn đề, từ đấy trong đầu hắn tắt nắng hạ, cầu vồng chấm hỏi vút ngang qua, chẳng buồn nghĩ mà trực tiếp túm cổ bạn thân lôi đầu dậy uy hiếp, cuối cùng Bảo Khang vẫn phải chịu thua mà đưa hắn đến phòng bệnh của Minh Hiếu.

Đăng Dương đứng cạnh giường nhìn cậu nằm đó say giấc, hắn cầm lấy bàn tay có vết chai sần giấu vào trong chăn, hành động này vừa hay bị Bảo Khang nhìn thấy, anh đứng hình. Tên này hôm nay bị làm sao ý. Minh Hiếu mà thấy cảnh này có phải là sốc quá xong hôn mê tiếp không.

“Nay cậu ngã à?” Anh hỏi.

“Không hề.” Hắn lười biếng đáp.

“Thế tại sao lại quan tâm đến cậu ấy như vậy, chẳng phải cậu ghét con người ta lắm sao? Lúc nãy còn không muốn đưa đến bệnh viện vì sợ bẩn xe mà.”

"Khang!” Hắn liếc nhìn bạn của mình, tên này một ngày không xỉa xói hắn thì ăn cơm mất ngon à.

“Vợ tôi, cậu quan tâm làm gì. Lo mà điều trị cho cậu ấy đi.” Đăng Dương nói xong liền bỏ ra ngoài, lần này là về hẳn không cần Bảo Khang đuổi luôn.

“Những chuyện cậu nói cậu ấy luôn nghĩ đến cái chết được viết trong nhật ký đấy, khi nào cậu ấy tỉnh lại nhớ chăm sóc người ta cho tốt, tôi không cứu Minh Hiếu được mãi đâu.” Anh nói vọng theo sau, chẳng biết hắn có nghe được không nữa. Bảo Khang thở dài, tên này đúng là ẩm ương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro