2

Minh Hiếu nhắm tịt mắt lại vì giật mình, lúc mở mắt ra anh thấy mình đang đứng ở một khoảng không khác nhưng lần này có phần tối hơn. Trước mắt anh vụt sáng rồi hiện ra một màn hình lớn. 

"Như đi koi phim chiếu rạp dị á ha...có ghế ngồi không?"

"Anh có đang đứng đâu mà đòi ngồi ghế?? Thoi chịu khó đi" - con cún nhỏ hét lên.

"Nhỏ xíu mà dữ quá à"

"Tại ai hả??"

"Gòi thoi coi lẹ đi rồi đi nè...tui còn nhiều việc phải làm lắm á" - Minh Hiếu quay lại hướng về màn hình. Trong đầu anh chẳng hề tập trung đến màn hình chiếu trước mặt chút nào mà chỉ toàn nghĩ đến những món đồ hiệu mà mình sẽ mua sau kho đến thế giới mới.

/Có nên mua giày nhiều không ta...có...mình có tiền mà lo gì chứ/ - anh thầm nghĩ, ánh mắt lơ đãng.

"TẬP TRUNGGGGG"

"Ớ đ-...hú hồn àaa"

Chung quy về quá khứ của nhân vậy phản diện trùng tên với anh này thì có thể nói là khổ không kém. Cậu ta giống anh ở chuyện không được sống trong một gia đình hạnh phúc nên có vẻ thiếu vằng tình yêu thương. Khác là cậu ta ở cùng với cha, nhưng ông ta cũng là một người chẳng tốt đẹp gì. Ông ta cứ luôn đay nghiến rằng cậu ta là thứ phế phẩm mà người vợ cũ của ông đã vứt lại để ăn bám, đánh đập hành hạ bỏ đói đủ cả, dần dần khiến tâm lý cậu bị méo mó. Cậu ta tạo ra một lớp vỏ bọc gai góc và đáng ghét ở trường nhằm che đi con người thật hoàn toàn khác của mình.

Sau này một lần khi cậu đánh nhau và bị thương khá nặng, chính nữ chính đã đứng ra giúp đỡ và xử lý vết thương cho cậu. Cũng từ đó mà mối tình đơn phương cậu dành cho nữ chính bắt đầu. Cậu cứ yêu đến mù quàng điên cuồng mà không hề hay biết lần đó nữ chính là người đã bỏ tiền ra thuê người đánh cậu nhằm tạo ra một vở kịch để thao túng cậu. Cô ta đã thành công trong chuyện đó khi biến cậu trở thành một kẻ vô cùng trung thành với cô ta. Một mối nối gần như không thể thiếu để thúc đẩy quá trình hình thành tình cảm giữa nam chính và nữ chính.

Với tất cả những gì mà cậu đã làm cho cô ta thì cuối cùng cô ta vẫn chọn nam chính. Cậu vì ghen tuông mà cực kì ghét nam chính, cậu nhiều lần dẫn đàn em đi để đánh nam chính thừa sống thiếu chết khi ở trường cấp 3. Tất nhiên là nam chính cũng chẳng hề ưa thích gì cậu. Vậy nên 2 năm sau khi hoàn thành cấp 3 ngay khi hắn vừa nắm trong tay quyền điều hành của tập đoàn Trần Thị thì liền ra lệnh tìm cậu để trả thù. Minh Hiếu giai đoạn đó đang sống trong chật vật, cậu bị chính cha mình ruồng bỏ vì có thành tích không tốt và cuối cùng là phải ra ngoài để tự mưu sinh nhưng khi đi xin việc ở những công ty khác thì họ đều biết cậu đứa con trai bất tài nhà Trần gia qua bài thông báo đoạn tuyệt mà ông ta đưa lên. Có nhiều nơi còn khinh thường cậu đến nỗi chỉ tuyển cậu vào vị trí lao công. Cậu lần đó vì để trang trải mà cũng dám nhận vị trí đó nhưng rồi họ trở mặt và không nhận nữa. Mình Hiếu chật vật mãi cuối cùng cũng tìm thấy một công việc nhỏ tại một quán gà rán.

Cậu không hề hay biết đây là quán mà Trần Đăng Dương rất hay ghé qua. Cũng ngay tại quán gà nhỏ này mà hắn đã tìm ra cậu rồi hắn âm thầm thuê người đến để đánh cậu. Mục đích của hắn chỉ là trả lại những trận đòn kia nhưng bọn người ấy thì lại là những kẻ hám sắc, chúng đã giở trò đồi bại với cậu thiếu niên chỉ vừa tròn 21 ấy. Ngay lúc cậu nghĩ cuộc đời đã tốt lên một chút thì mọi chuyện lại quay về con số 0 thậm chí nó còn âm rồi. Dư luận lại được một phen xôn xao khi người thân cận nhất của cha cậu đã tìm ra cậu trong một con ngõ nhỏ, anh ta chỉ hơn cậu 1 tuổi, tài năng và thạo việc, đã nhiều lần ông Trần muốn nhận anh ta làm con nuôi nhưng rồi lại suy nghĩ lại vì ông ta vẫn còn một người con trai là Trần Minh Hiếu đây. Vốn đã ghét nay lại được dịp, anh ta cho người công khai những hình ảnh chẳng mấy tốt đẹp khiến mọi thứ xung quanh cậu càng trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng cậu nghĩ đến chuyện tự sát và kết liễu chính mình như những gì được mô tả ở trang 90.

"Mă ơi thảm dữ dị...dị giờ tao xuyên vào giai đoạn nào??"

"Giai đoạn nhận điểm...vừa hoàn thành cấp 3"

"Thoi dẹp mẹ đi" - Minh Hiếu vừa nghe đến liền quay lưng muốn tìm đường rời đi.

"Ủa sao vậy???sống lại một đời vậy mà không đồng ý hã..."

"Xuyên vào để chờ chết thì xuyên làm gì??" - anh nhếch môi đầy khó chịu dới con "cún" hệ thống.

"Khác nhaa lần này anh được cấp vốn 100Lc còn gì?? Nguyên chủ là chật vật vì không có tiền rồi cuối cùng chết mà"

"Còn 98Lc so được gì với mấy tập đoàn lớn?"

"Quan trọng là ở cách anh dùng nó mà thôi"

"Nói nghe hay quá ha...mà chuyện ác bây giờ nguyên chủ cũng đã làm xong hết rồi thì còn gì để thay đổi nữa..."

"Cập nhật nhiệm vụ đầu tiên:
Từ chối lời đề nghị tham gia câu lạc bộ của nữ chính

Giá trị tiền thưởng: 25Lc

Thời hạn: 1 tuần"

"Câu lạc bộ??? Chẳng phải sau khi học cấp 3 nam phụ đã không liên lạc với nữ chính nữa sao??"

"Có thật sự là mình đã koi ko he??" - con cún nhỏ chống hông nhìn anh. Anh đảo mắt lảng tránh đi nơi khác.

"Đây là câu lạc bộ học tập trá hình của cô ta...thật ra mục đích chính là để tẩy não và bắt nạt các bạn học khác. Nam phụ vì không có tiền để tiếp tục đi học nên mới chấp nhận tham gia với hi vọng là sẽ học được thêm gì đó từ câu lạc bộ này nhưng sau khi vào mới nhận ra mình bị lừa mà không thoát ra được. Cô ta hứa là sẽ che giấu cho nam phụ khỏi tai mắt của nam chính nhưng thật ra là nắm thóp cậu ta" - hệ thống thì vẫn thao thao bất tuyệt còn anh thì cứ gật gù như kẻ khờ.

"Rồi hiểu rồi...dô đi...à mà ở đây nếu chết thì có sao không..." - anh ngập ngừng.

"Thì..."

<tách> - tiếng búng tay vang lên, ngay lập tức một cánh cửa màu đỏ hiện lên trông đâng sợ vô cùng khiến anh khẽ nuốt khan một cái.

"Lẹ lên"

"Được ròi...đi nè...hối quài àaa..."

Minh Hiếu cảm nhận được một cơn gió nhẹ vây lấy thân mình làm anh có chút buồn ngủ, rồi từ từ anh nhắm mắt lại. Cảm giác sắp được ngủ một giấc ngon rồi thì...

<Đùng...đùng...đùng...>

"Thằng kia mày dậy mau lên...hôm nay là ngày có điểm đúng không??? Nếu như điểm của mày mà tệ xem tao có ném mày ra đường không? Mau dậy nhanh lên" - tiếng đập cửa cùng tiếng gào hét xen lẫn vào nhau khiến anh giật mình mở mắt. Anh chầm chậm tiến lại cửa. Biết trước là sẽ có chuyện gì xảy ra với mình rồi nhưng đằng nào chẳng phải mở cửa. Người mà nguyên chủ gọi là cha ấy bước vào, ông ta hất mặt về phía chiếc máy tính rồi ra lệnh cho anh mở nó lên. Theo như anh nhớ không lầm thì số điểm của nguyên chủ cũng khong phải gọi là quá tệ...nó chỉ không đủ để vào trường top nhưng hoàn toàn có thể vào theo học tại các trường tầm trung.

"Gì đây...đây mà cũng gọi là điểm à??"

<Bốp> - ông ta vung tay tát mạnh vào má phải khiến anh ngã khuỵ xuống sàn nhà, hông đập vào cạnh giường đau điếng.

"Mày có còn xem mặt mũi tao ra gì không? Đường đường là thiếu gia của tập đoàn Trần Gia vậy mà mày ăn học thế này à?? Mày trả lại công sức tiền bạc tao cho mày đi học thế này à??" - ông ta gào lên rồi liên tục đá vào người anh, cả cơ thể anh đau đớn vì những cú đánh cứ giáng thẳng vào người mình.

/Có khi nào vừa xuyên đã chết không??/

"Người đâu lôi nó ra ngoài, dọn hết đồ của nó đi. Kể từ hôm nay tao không có thằng con như mày" - ông ta nói rồi tức tối rời đi. Anh biết tỏng là ông ta chớ hề lo lắng gì cho tương lai của anh. Chỉ là vì điểm số của anh không bằng với điểm số của đứa con chồng mà vợ cũ ông ta đang ngày đêm chăm sóc. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, người mà nguyên chủ gọi là mẹ ấy, dù cậu ta có ra sao đi nữa cũng chẳng hề thấy bà ta có chút động thái quan tâm nào vậy mà đứa con chông không có máu mủ ruột rà ấy chỉ cần sứt trán đứt tay một chút bà ta đã lo sốt vó cả lên rồi...đúng là đời thì luôn bất công nhỉ.

"Cuối cùng vẫn là bị đuổi khỏi nhà..." - /Là thay đổi dữ chưa...thoi cũng coi như là đỡ phiền vậy/

"Hệ thống"

"Hả??"

"Đứa con chồng của mẹ tôi...là ai vậy??" - anh ngập ngừng hỏi. Thật ra thì chuyện này cũng chẳng liên qua đến anh lắm đâu chỉ là anh có một suy đoán và muốn xác nhận nó thôi.

"Để tui tìm thử..."

"À đây rồi..."

"Là nữ chính..."

"Ủa sao cái này đâu có được nhắc tới trong truyện đâu??" - anh ngỡ ngàng ngước lên nhìn con cún nhỏ đang bay vòng vòng giữa không trung. Thì quả đúng là như anh đoán rồi đoa mà sao lại có thứ tình tiết kì cục vậy.

"Sít rịt sít rịt"

"Cái quần què...rồi bây giờ biết gặp nữ chính ở đâu đây?"

"Duyên số rồi cũng sẽ gặp thôi à"

"Là nhiêu ngày nữa?" - anh sáng rỡ mắt quay lại hỏi, cảm giác 25 triệu đang rất gần với mình.

"Tầm 1 tháng nữa á"

"Mày đùa với tao phải không??" - anh quơ tay muốn chụp lấy con cún nhỏ đang lơ lửng kia nhưng bàn tay lại xuyên qua nó khiến anh tức tối.

"Đố anh bắt được tui"

"Mă hệ thống què gì vô dụng thiệc chứ" - Minh Hiếu giận dữ nên mắng rõ to.

"Êi xúc phạm nha. Nói chứ địa điểm là quán cafe cũ ở cuối ngõ cạnh trường cấp 3 trong 1 tiếng nữa...nhưng mà tui khuyên anh khô-..." - hệ thống còn chưa kịp nói hết thì anh đã xách balo chạy đi mất đất rồi.

Quán cafe nhỏ nằm trong một con hẻm khá sâu ngay bên cạnh trường học. Vì hẻm nhỏ nên cũng khá vắng người, chủ yếu là chỉ có vài người dân ở trong đây đi qua đi lại. Minh Hiếu bước vào quán rồi đảo mắt nhìn một vong xung quanh. Không thấy ai quen mắt cả nên đành gọi nước rồi chọn một chỗ ngồi đợi cô ta đến. Không mất quá nhiều thời gian trong việc chờ đợi, chỉ một lúc sau thì cô ta đã đến, thời gian cũng vừa tròn 1 tiếng theo dự đoán của hệ thống.

Cô ta vừa bước vào, nhìn thấy anh đang ngồi lơ đễnh nhìn ra cửa sổ thì liền chạy lại ngồi ở phía đối diện. Cô ta xởi lởi chào hỏi trước mặt anh nhưng mọi cảm xúc trong anh đều gần như là kinh tởm con người trước mặt.

/Hai chữ giả tạo in trên trán rồi kìa cô gái à/ - anh thầm nghĩ nhưng miệng vẫn cố nặn ra một nụ cười công nghiệp.

"À...ừ chào cậu..."

"Hôm nay cậu trông buồn thế, cậu đã xem điểm chưa..."

"À tôi xem rồi..."

"Ơ chẳng phải tớ với cậu hẹn ra xem cùng nhau sao...sao cậu lại xem trước rồi..." - cô ta tỏ vẻ đượm buồn trong ánh mắt, cái nét nũng nịu nhõng nhẽo này làm Minh Hiếu sắp nôn ra đến nơi rồi.

"À thì...cha tớ cần xem nên...xin lỗi cậu..."

"Vậy sao...vậy cậu có bị đánh không...có bị thương ở đâu không???"

/Cô ta biết hoàn cảnh gia đình của nam phụ sao? Chẳng phải nam phụ chưa bao giờ nói cho cô ta biết à/

"À...hôm trước cậu say nên có kể cho tớ nghe...tớ xin lỗi...tớ nhiều lời rồi"

"À...không sao..."

/Quả thật trong đoạn kí ức mình được xem có xảy ra chuyện đi uống rượu với cô ta nhưng sau đó lại bị cắt ngang chắc là do nam phụ say quá nên không nhớ gì nữa/

"Tớ không sao đâu cậu không cần quá lo lắng, cậu thì sao điểm số như thế nào?" - anh mỉm cười hỏi thăm cô ta.

"À điểm của tớ sao...tớ với Đăng Dương có hẹn nhau đi học ở trường top của thành phố...bọn tớ đã rất cố gắng, đến hôm nay đã có kết quả rồi, tuần sau bọn tớ sẽ đi nộp hồ sơ ấy" - cô ta nom vui vẻ lắm khi kể về chuyện này, rõ ràng nếu đây thật sự là nguyên chủ thì cậu ta chắc chắn sẽ điên lên mà đi tìm nam chính để xử lý...mà chuyện đó thì không khác nào là tự tử dưới vỏ bọc ghen tuông cả.

"Vậy sao...chúc mừng cậu nhé"

"Cậu...cậu..." - cô ta ngỡ ngàng khi thấy phản ứng quá đỗi bình thường của Minh Hiếu.

"Sao vậy...đây chẳng phải là chuyện tốt sao?"

"À không sao không sao...mà Minh Hiếu này...cậu có muốn tham gia vào một câu lạc bộ nhỏ của tớ không? Đây chỉ là một câu lạc bộ để gom những người có cùng suy nghĩ muốn trau dồi bản thân trong việc học tập mà thôi. Tớ chỉ mới kêu gọi được vài người thôi... cậu giúp tớ nhé...nếu sau khi tham gia mà cảm thấy không phù hợp cậu có thể rời đi cũng được" - giọng nói của cô ta cứ như đang thao túng anh vậy. Nhưng anh là ai cơ chứ...

/Nhỏ này làm bên đa cấp hả??/

"À tớ xin lỗi nhưng mà chắc tớ phải từ chối thôi vì tớ còn nhiều việc phải làm quá..."

"Cậu sao...cậu thì có việc...à không tớ cứ nghĩ là cậu sẽ có hứng thú...không sao đâu...tớ sẽ tìm thêm người...khi nào cậu suy nghĩ lại thì cứ liên lạc với tớ nhé" - cô ta lại nặn ra một nụ cười giả tạo khiến anh buồn nôn. Cảm thấy bản thân sắp nôn một bãi ra đất rồi nên anh quyết định đứng lên rời đi.

"Tớ có việc rồi...tớ xin lỗi nhé"

"À được rồi chào cậu"

Minh Hiếu rời đi bỏ lại cô ta đang ngồi siết chặt tay vì đã để lỡ mất một con mồi ngon. Anh lơ đễnh bước ra khỏi quán, đầu óc vẫn đang suy nghĩ xem mình sẽ làm gì với số tiền mình đang có.

"Cập nhật nhiệm vụ:
Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên
Từ chối tham gia câu lạc bộ của nữ chính

Thông báo thưởng: +25Lc

Cập nhật số dư: 123lc"

"Waooo...mình sắp thành phú nhị đại rồi chăng" - Minh Hiếu nhìn vào bảng hệ thống hiển thị số dư mà vui vẻ.

"Cập nhật nhiệm vụ:
Ngăn cản nam chính tham gia câu lạc bộ

Giá trị tiền thưởng: 25Lc

Thời hạn: 1 tuần"

"Hả là tao phải trực tiếp đi gặp hắn ta á hả? Cái quái gì vậy? Sao bảo tao trốn đi mà?" - anh mở trừng trừng mắt nhìn màn hình thông báo nhiệm vụ.

"Ai bảo vậy? Cái đó là tự kí chủ nghĩ ra mà"

"Giờ mà gặp hắn thì thoi tèo ròi còn gì? Đang ở trang mấy vậy? Chắc chưa được trang 3 quá má" - anh lại mắng mỏ con cún hệ thống.

"Êi trang 6 rồi nha sắp qua chương 2 rồi"

"Mă nó chứ...uida..." - anh cảm nhận được trán mình vừa vỗ vào cái gì đó như một bức tường cứng ngắt.

"Xin...xin lỗi..." - bản thân té ngã nhào ra đất mà miệng thì vẫn xin lỗi người đối diện trước.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã bị một lực mạnh mẽ kéo cổ ảo đứng lên rồi lôi vào một con hẻm nhỏ khác.

"Cái gì vậy cậu là a-..."

<Bốp>

________________________________

Tổng kết cho chương này là một ngày toàn ăn đấm của em Cún nhà ta

Thặc đáng thương

Hoi khổ khúc này khúc sau sướng nha zai iu🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro