★*🐟🐼☆♪
Không gian u tối bao trùm lên mái hiên vắng nơi Đăng Dương đang đứng. Đôi mắt cậu ảm đạm, mặt không hiện lên một chút ý cười nào. Bỗng, một tiếng động sột soạt thu hút sự chú ý của cậu. Đăng Dương quay đầu lại nhìn, một chú mèo lông vàng nhảy xuống từ mái hiên, trên lông nó vẫn còn vương một vài giọt sương và lá cây khô khi thân hình nó lướt qua tán cây cổ thụ bên cạnh. Nó tiến từng bước chân nhỏ về phía Đăng Dương, miệng kêu vang lên “meo meo”, ánh nhìn của nó rất giống của con người, đôi mắt nó long lanh, hằn lên vệt sáng từ vầng trăng đang treo trên đỉnh đầu. Nó chăm chú nhìn vào Đăng Dương, cậu khẽ cất tiếng gọi:
“Là anh sao, Hùng?”
Từ thân hình của con mèo vàng ấy xuất hiện những đốm sáng lấp lánh bay lên không trung, từng vệt màu quệnh vào nhau, cuốn thân hình của nó vào trong tâm điểm rồi dần dần hóa thành một dáng hình người, người ấy chính là Quang Hùng. Anh đưa cặp mắt hướng về phía cậu, trong ánh mắt anh cũng không còn lấy ánh sáng lấp lánh nữa, nó đen tuyền, tựa như một vực thẳm sâu ngàn mét, khiến Đăng Dương vô thức rơi vào mà tan xác. Đăng Dương cố gắng vẽ lên một nụ cười:
“Hôm qua em xin lỗi vì đã không về nhà ăn tối cùng anh, hôm nay anh có thể cùng em ăn một bữa cơm không?”
Nói rồi Đăng Dương cúi người, rót một tách trà nóng đưa tay để về phía trước mặt Quang Hùng. Quang Hùng nhìn Đăng Dương, xong như không biết cách nào để đối diện với cậu trước những điều anh sắp nói ra liền ngoảnh mặt đi, hờ hững đáp:
“Chúng ta chia tay đi”
Xoẹt. Đăng Dương cảm nhận như câu nói vừa rồi như một nhát dao mà cứa vào tim cậu. Hơi thở của cậu trở nên nặng nề, cổ họng cậu nghẹn lại như nuốt phải một tảng đá, lồng ngực Đăng Dương nhấp nhô lên xuống cố gắng điều hòa nhịp thở, cậu dường như đã thấy tim mình ngừng đập trong một khoảnh khắc. Quang Hùng nhìn Đăng Dương, đôi mắt cũng dần đỏ lên, từng từ từng từ lại lặp một cách rõ ràng mồn một, âm thanh có phần khàn đặc:
“Anh nói chúng ta chia tay đi”
Rầm rầm. Một vài tia sét cắt ngang bầu trời, dấu hiệu dường như sắp đổ một cơn mưa lớn xuống.
Đôi tay cậu run lên, một ít trà nóng vì thế mà sóng sánh lên khỏi miệng cốc, bắn vào tay của cậu. Ngón tay Đăng Dương dần đỏ lên do sức nóng của nước trà, một số nơi còn có dấu hiệu đã bị bỏng nhẹ. Quang Hùng nhìn vào bàn tay của Đăng Dương, lo lắng mà vô thức đưa tay phải lên nhưng rồi lại khựng giữa không trung, anh không thể tự tìm được cho mình một lí do chính đáng để đặt tay mình lên tay cậu. Đôi mắt anh dõi theo bàn tay của cậu từ từ đặt tách trà xuống. Khóe mắt của Đăng Dương dần phiếm hồng nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, cậu ngước nhìn anh hỏi:
“Chính anh là người đã hứa sẽ không rời xa em, anh là người khiến em không hiểu gì về tình yêu biết cảm giác muốn hôn một người là như thế nào, muốn nắm tay một người là ra làm sao, muốn cạnh bên ai đó cả đời là điều đẹp đẽ đến nhường nào, em đã từng nói dù sau này anh có chán em rồi, ghét em, thấy mối quan hệ này không còn thú vị nữa, thì em nhất định cũng sẽ không buông tay anh ra”
Quang Hùng im lặng lắng nghe từng từ mà Đăng Dương nói, cổ họng anh nghẹn ứ, mối quan hệ của cả hai như một trò đùa của số phận, bọn họ như những quân cờ tiêu khiển mặc sức để người ta bỡn cợt, mua vui, một người một yêu, định sẵn đã không có kết cục tốt đẹp. Quang Hùng ngước đôi mắt đã chực chờ đỏ ửng lên nhìn vào mắt Đăng Dương, cố gắng nặn lên từng từ, sợ rằng giọng nói của bản thân sẽ vỡ tan như tiếng mưa đang rơi tí tách ngoài hiên.
“Em là người bắt yêu còn anh là yêu quái, hai ta đã định sẵn đi trên hai con đường khác biệt, em nói xem anh phải làm như thế nào?”
“Em hoàn toàn có thể không làm thầy bắt yêu nữa nhưng em không thể đánh mất anh”_Giọng nói của Đăng Dương có phần gấp gáp, xen lẫn trong đấy dường như có một chút giận dữ
“Em còn hay không cũng không liên quan đến anh nữa rồi”_Quang Hùng nói xong liền ngoảnh mặt đi, đôi mắt anh nhìn vào làn mưa đang rơi, từng hạt mưa rơi xuống nền đất, vỡ tan, âm thanh phát ra ngày một rả rích, chát tai.
“Tại sao, anh hãy cho em một câu trả lời đi, Quang Hùng?”_Đăng Dương vươn tay nắm lấy bàn tay của anh, mười đầu ngón tay khẽ siết lại, nó dường như sợ rằng nếu bản thân lỡ lơ là buông lỏng một tí thôi, anh của nó sẽ như những giọt nước mưa ngoài hiên kia, trong sáng, lấp lánh nhưng rồi sẽ nhanh chóng biến mất, hòa thành một vào nền đất lạnh lẽo.
“Anh phải bế quan tu luyện một trăm năm”_Quang Hùng không nỡ giấu giếm gì Đăng Dương trong khoảnh khắc này, cơ thể bán yêu của anh đã dần không còn giữ được sức mạnh miêu quái to lớn, trên lưng anh đã dần hiện lên những vết lở loét, báo hiệu sự gào thét muốn được giải thoát của thứ sức mạnh bên trong anh.
“Bế quan tu luyện? Một trăm năm? Vậy sau khi anh quay về, em đã rời xa cuộc đời này từ lâu rồi, vì em làm thầy bắt yêu mà không cho anh biết, nên anh trừng phạt em đúng không?”_Đôi bàn tay đang nắm lấy tay anh của cậu hơi run rẩy, trong khoảnh khắc ấy Đăng Dương đã hiểu lầm bản thân khiến cho anh thất vọng, chán ghét mình đến mức sẵn sàng rời bỏ cậu, để cậu lại một mình ở thế giới này. Rào rào. Tiếng mưa ngày một lớn nhưng Đăng Dương không còn nghe thấy nữa, cậu chỉ còn nghe tiếng tim đang đập trong lồng ngực, từng chút từng chút thắt lại, sự đau đớn gặm nát tâm trí cậu. Đăng Dương không tin.
“Trần Đăng Dương, duyên phận của chúng ta đã cạn rồi”_Mặc dù Quang Hùng biết Đăng Dương đã hiểu lầm ý của mình nhưng như vậy cũng không sao, đau đớn đủ rồi tự khắc em ấy sẽ buông tay, như vậy anh cũng không cần phải lưu luyến nữa. Cả hai tự cho nhau một lối thoát là điều tốt nhất hiện tại.
“Anh có thể trách em nhưng em đã nói, em sẽ không buông tay”_Đăng Dương siết lấy bàn tay của Quang Hùng, cậu không cho phép bản thân từ bỏ tình cảm dành cho anh cũng như không chấp nhận những gì Quang Hùng đã nói. Nếu ông trời đã muốn trêu ngươi họ, vậy thì cậu sẽ không ngồi yên đó mà chấp nhận số phận, cậu không muốn làm quân cờ mặc người khác sai khiến, cậu muốn làm người chơi cờ.
“Nếu có một ngày em cảm thấy yêu đủ rồi, chán ghét nhìn thấy một con yêu quái suốt ngày lảng vảng trước mặt mình, phải quay về hoàn thành sứ mệnh bắt yêu, thì anh sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình vì tình cảm ngày hôm nay. Chúng ta gian nan cách trở như thế, tại sao lại không sớm ngày buông tha cho nhau đi”_Nước mắt đã đong đầy chực chờ trên gương mặt Quang Hùng, giọng nói của anh đứt quãng, dù anh biết rằng nói trước về một tương lai không biết có xảy ra hay không là một sự ích kỉ và coi thường tình yêu của Đăng Dương dành cho anh nhưng nếu cả hai cứ day dưa không dứt, việc anh bắt buộc phải bế quan tu luyện bỏ rơi cậu sẽ thành cô phụ tình cảm và sự chờ đợi của cậu, anh không muốn cậu phải vì anh mà lỡ dỡ cuộc đời của mình. Anh giật đôi tay của mình khỏi bàn tay cậu rồi nói:
“Bình thường em rộng lượng như vậy, sao bây giờ lại u mê không tỉnh ngộ thế?”
“Là em đang u mê không tỉnh ngộ, hay là anh đang dối lòng mình?”
Đăng Dương nhìn thẳng vào đôi mắt Quang Hùng mà đáp, cậu biết chắc chắn anh đang cho rằng làm như thế này là tốt cho cậu, tốt cho cả hai nhưng Đăng Dương không muốn như thế, cậu muốn cả hai cùng đối mặt chứ không phải trốn tránh, cậu ghét cảm giác này, cảm giác anh bảo bọc cậu trong vòng tay, rồi nhận hết đau thương, tự trách về cho mình, ghét cả cảm giác anh tự mình đưa ra quyết định mà chưa bao giờ tự hỏi cậu có muốn hay không.
“Đăng Dương, tương lai của em rộng mở như thế, hoàn toàn có thể tìm kiếm một người khác phù hợp hơn anh để yêu, là một chuyện tốt mà”_Quang Hùng đứng bật dậy, anh đi đến gần bên mái hiên, không dám đối mặt với Đăng Dương vì anh biết niềm hạnh phúc của anh là có thể cùng Đăng Dương sống bên nhau suốt đời, anh không muốn trao Đăng Dương cho một ai khác, cậu phải là của anh, duy nhất một mình anh nhưng phận đời trớ trêu, anh và cậu không cùng giống loài, không thể như người đời nói cái gọi là bên nhau đến răng long đầu bạc.
“Còn anh thì sao?”_Đăng Dương cũng đứng dậy, đi đến phía sau cách anh vài bước, từ sau lưng anh mà lên tiếng.
“Là yêu quái, ngày mai sẽ đến với anh mãi mãi, vậy thì phải vui vẻ, ăn chơi mỗi ngày rồi”_Quang Hùng quay lưng lại đối mặt với Đăng Dương, cố gắng nặn trên khuôn mặt một nụ cười gượng, sau lưng anh làn mưa đang ngày một gay gắt, tạt ướt một mảng áo của Quang Hùng.
“Anh nói lại một lần nữa đi”_Đăng Dương tiến tới một bước.
“Anh nói, anh sẽ vui v-ưm”
Đăng Dương vươn tay bắt lấy Quang Hùng làm thân người cả hai rời khỏi mái hiên mà đứng dưới làn mưa đêm, cậu luồn tay ra sau đầu anh rồi kéo Quang Hùng vào một nụ hôn sâu. Không nhẹ nhàng, không dịu dàng, đôi môi cả hai giằn xéo vào nhau, cắn mút đến rách cả một mảng da, mùi máu tanh nồng hòa quyện vào chiếc hôn lan vào khuôn miệng cả hai, đánh thức tâm trí của Quang Hùng. Anh muốn đẩy cậu ra nhưng lại vô thức thả lỏng bản thân, cuốn vào nhịp độ của nụ hôn ấy, cái vòng tay ấm nóng mà Đăng Dương trao cho anh trong khoảnh khắc này khiến anh muốn quên hết mọi chuyện trên đời, bỏ qua cả những lí lẽ anh đã nói, giờ này phút này chỉ có hai người họ, một người một yêu, dưới làn mưa đêm rả rích, không muốn chia lìa, không muốn rời xa nhau. Nhưng những giọt mưa ấy rơi trên người cả hai, lạnh lẽo, buốt giá, những cơn gió gào thét, bắt anh phải tỉnh táo, Quang Hùng dùng hết sức mình đẩy người Đăng Dương ra khỏi nụ hôn ấy, gào lên, nước mắt cũng không tự chủ được nữa mà rơi xuống, vương đầy lên khuôn mặt anh nhưng rất nhanh chóng bị nước mưa cuốn lấy, gạt đi hết:
“Tuổi thọ của yêu quái vốn đã lâu dài, bây giờ em cưỡng cầu thì có thể làm được gì? Người và yêu vốn không thể chung đường, không thể bên nhau đến răng long đầu bạc, chuyện chúng ta ngay từ đầu đã là một sai lầm”
Rầm rầm. Trên bầu trời đánh vài tiếng sét rầm vang, ánh sáng lóe lên rồi biến mất, ẩn hiện trong từng đám mây, cơn mưa lại ngày một rả rích, cây cổ thụ bên mái hiên không chống chọi được sức gió, vài cành cây vươn ra đã có dấu hiệu nghiêng ngả.
“Đăng Dương, niệm tình chúng ta từng yêu nhau thật lòng, em hãy xem như buông tha cho anh đi”
Nói rồi Quang Hùng quay lưng bước đi, anh đưa đôi bàn tay lạnh lẽo chạm vào da mặt mình, gạt đi nước mưa lẫn nước mắt mà cắn răng bước tiếp, bỗng đôi chân anh khựng lại khi phía sau phát lên một thứ âm thanh nức vỡ:
“Anh muốn bỏ rơi em thật sao?”
Đăng Dương đứng đó nhìn bóng lưng Quang Hùng, không thể kìm nén được nữa mà rơi nước mắt, giọng của cậu tràn đầy uất ức, vỡ vụn, chực chờ bị thứ âm thanh cuồn cuộn của màn mưa cuốn trôi đi mất. Đôi tay cậu nắm chặt lại, móng tay bấu vào da thịt đến chảy máu, nước mưa chạm vào những vết bỏng khiến nó đau rát, nhói lên, cậu nhìn anh chất vấn:
“Anh thật sự không còn yêu em một chút nào ư? Vậy tại sao anh lại khóc? Dường như ánh mắt anh cũng muốn nói bao điều hay chỉ là mình em nghĩ thế thôi?”
“Là do cơn mưa thôi”_Giọng anh nhỏ lại, màn mưa như muốn át đi câu trả lời của anh dành cho cậu.
“Nếu anh còn yêu em tại sao không tin tưởng em, hai ta có thể cùng nhau ngồi xuống giải quyết vấn đề, vì sao anh phải chọn cách rời xa em, có hàng ngàn cách giải quyết ngoài kia và anh chọn cách làm tổn thương em?”
Đăng Dương dồn hết sức lực để nói ra hết tâm can của cậu, nỗi đau đớn mà cậu đang phải chịu, nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống, theo nước mưa đến bên khóe miệng, một mùi vị mặn chát. Quang Hùng nghe rõ những gì mình làm đã khiến cho Đăng Dương tổn thương đến nhường nào liền run rẩy cả thân thể, anh cắn môi, từ từ quay đầu lại đối mặt với cậu. Trong màn mưa đêm ấy, người và yêu nhìn nhau, quần áo cả hai đã dính chặt vào cơ thể, từng hạt mưa rơi xuống đất vỡ tan, bắn đầy đất cát lên gấu quần cả hai, Đăng Dương vừa nói, vừa tiến từng bước đến trước mặt Quang Hùng:
“Không chỉ em, mà chính anh cũng phải chịu tổn thương, anh không muốn suy nghĩ lại, cùng em đối mặt với mọi chuyện sao? Em yêu anh Lê Quang Hùng, đừng rời xa em, em xin anh đừng rời xa em”
Đăng Dương ôm lấy Quang Hùng vào lòng, thân nhiệt ấm nóng của cậu phá tan cả màn mưa lạnh buốt mà vuốt ve trái tim anh, Quang Hùng tựa đầu lên vai của Đăng Dương, đôi mắt anh khép lại, anh suy nghĩ về những ngày hai người ở bên nhau, hạnh phúc và vui vẻ biết bao, ngày ấy cậu tặng anh một viên kẹo đường anh lại ngỡ như có cả thế giới, ngày ấy vì cứu cậu thoát khỏi bẫy của bọn chuột tinh mà anh bị trật chân, là cậu cõng anh suốt đoạn đường về nhà, ngày ấy cậu ngỏ lời yêu anh, anh liền không ngần ngại đáp lời đồng ý, khiến cậu vui vẻ đến nỗi nhấc bổng anh lên mặt đất mà xoay vài vòng khiến anh chóng cả mặt, ngày ấy khi cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, không tự chủ mà nhìn nhau cười khúc khích, từng hồi từng hồi kí ức hiện về, đến khi anh nhận ra bản thân đã vô thức rơi đầy lệ trên vạt áo cậu, giang đôi tay nhỏ bé ôm lấy cậu vào lòng siết thật chặt. Quang Hùng ngẩng đầu thoát ra khỏi bờ vai cậu, đôi mắt long lanh và trong sáng nhìn cậu, cho dù nước mưa có rơi đầy khuôn mặt anh khiến anh khó nhọc mở mắt, mí mắt anh đã cay xè nhưng anh không muốn trốn tránh ánh nhìn của cậu nữa, anh cất giọng đáp:
“Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh làm em tổn thương mất rồi, lúc mới quen biết em, anh vốn cho rằng cũng chỉ là một trải nghiệm trong đời mà thôi”_Quang Hùng ngập ngừng rồi lại tiếp tục.
“Anh thấy hổ thẹn lắm, em dùng cả một đời người để ở bên anh, còn anh chỉ lấy một thoáng nhân sinh để hẹn ước với em. Anh thật sự xin lỗi, vô cùng xin lỗi em”
Anh lại ôm lấy cậu thật chặt vào lòng. Cơn mưa dần dịu lại, không còn xối xả như lúc nãy nữa. Đăng Dương im lặng nghe từng lời anh nói, bản thân cũng vô thức siết chặt vòng tay ôm anh, cúi người tựa đầu lên vai anh, thỏa sức hít vào mùi hương quen thuộc trên người Quang Hùng, cậu dụi đầu mình như một con cún nhỏ hiểu chuyện với chủ nhân, nhẹ nhàng ghé vào tai anh mà thỏ thẻ:
“Anh là yêu quái, có một số việc anh sợ hãi là chuyện hiển nhiên, chỉ tiếc là, quả thật, đời người quá ngắn ngủi, vẫn không thể bên anh cả đời”
Đăng Dương nhìn vào khuôn mặt của Quang Hùng, từ từ gieo lên khóe mắt anh những nụ hôn nhẹ nhàng, rồi cậu nhìn vào một mảng da đã rách trên đôi môi anh, khẽ miết nhẹ, dịu giọng đáp:
“Anh có đau không?”
Quang Hùng lắc đầu, ánh nhìn anh rơi vào đôi mắt cậu, nhớ lại khi đó anh đã làm nó vụn vỡ như thế nào, anh cũng đáp lại nụ hôn lên đôi mắt cậu, anh đưa tay lên choàng qua vai cậu, nhìn cậu mà nói:
“Chưa một ai hỏi anh từ khi sinh ra anh có muốn được làm yêu quái không, nếu có thể, anh cũng muốn được làm con người, sống hết một đời, lụi tàn về với cát bụi, bên người mình yêu đến bạc đầu”
Tí tách. Những hạt mưa cuối cùng đã rơi xuống nền đất, bầu trời dần trở nên quang đãng, từng đám mây khẽ bay đi, chừa lại ánh sáng cho vầng trăng xuất hiện, ánh trăng chiếu lên người cả hai, soi sáng cả một mảng hiên rộng, những vũng mưa dưới đất soi rọi lại bầu trời từ lúc nào đã ẩn hiện vài ngôi sao. Bỗng từ trên trời phát ra một thứ âm thanh ôn tồn, đầy oai nghiêm, quyền uy, như xuyên qua mọi tầng không khí, dội thẳng vào đại não của cả hai:
“Lê Quang Hùng, Trần Đăng Dương, tình cảm mãnh liệt của hai người đã làm thiên đạo cảm động, không nỡ chia cắt uyên ương và duyên phận của cả hai, hai ngươi có nguyện kiếp này bên nhau mãi mãi, không thể tách rời hay không?”
Quang Hùng và Đăng Dương nhìn nhau, cả hai thoát ra khỏi cái ôm, chấp tay nghiêng mình, thành tâm đồng thanh đáp: “Tôi nguyện ý”
Giọng nói lại tiếp tục. Đăng Dương và Quang Hùng cùng nhau im lặng, lắng nghe từng từ từng từ phát ra từ phía bầu trời cao kia:
“Thiên đạo phán, từ nay Trần Đăng Dương sẽ không còn đạo pháp bắt yêu nữa, Lê Quang Hùng từ yêu quái biến thành người thường, hai ngươi bình lặng sống qua đời này cùng nhau, không còn yêu thuật đạo pháp, xem như cái giá phải trả”
Không gian lại trở nên yên ắng, Quang Hùng nhìn Đăng Dương, thử vận yêu thuật biến về lại hình mèo liền không được, Đăng Dương cũng giơ tay làm ấn chú muốn thi triển đạo pháp cũng không xảy ra chuyện gì. Cả hai nhìn nhau, trong khoảng khắc ấy, trái tim Quang Hùng và Đăng Dương như hóa thành một, họ lao vào nhau, ôm lấy nhau, trao nhau nụ hôn sâu, trao cả tình cảm và một đời cho nhau. Thoát ra khỏi nụ hôn, Quang Hùng vừa cười vừa nhìn Đăng Dương nói:
“Anh yêu em, Đăng Dương”
Đăng Dương cũng nhìn anh, bàn tay vuốt ve gò má anh, nhìn vào đôi mắt anh mà nói:
“Em yêu anh, Quang Hùng”
_hết_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro