C1: Ngày đầu tiên
Trong thời tiết mát mẻ của sáng đầu thu, đâu đó một bóng dáng nhỏ nhắn, làn da trắng phát sáng cùng khuôn mặt ưa nhìn đã chiếm trọn sự chú ý của những người xung quanh. Nhưng dường như cậu chẳng để tâm đến, trong đầu giờ chỉ toàn những lắng lo về môi trường mới
- Này...Hùng, này... Lê Quang Hùnggg !
Bừng tỉnh trong suy nghĩ của mình, cậu quay lại nhìn. Đó là Thái Ngân, người cậu đã quen biết từ khi còn nhỏ, cậu vừa chạy vừa nói vọng lại
- Tao nghe bố mẹ tao kể rồi, sao đột ngột ra Hà Nội học vậy, lại không nói tao một câu?
- Bố mẹ tao có việc, phải vào Hà Nội ở một thời gian, chắc cũng học xong 12. Tao thì chẳng quen ai ở đây, may mà có mày. Ơ nhưng mà...mày với tao lại khác lớp, chán thật aaa
- Thôi không sao, có gì chưa quen thì hỏi tao, tao lớp 11a3 nhee...
Cuộc gặp gỡ tuy chỉ thoáng qua, nhưng khiến nỗi niềm trong cậu giảm bớt phần nào. Song cậu vẫn lo lắm, vốn cậu đã hướng nội, không biết nói chuyện, ma cũ bắt nạt ma mới thì sao trờiiiii
Mải nghĩ chưa gì cậu đã đến gần lớp, 11a1. Lén nhìn qua cửa sổ, toàn những gương mặt lạ lẫm khiến cậu bất an. Tự cổ vũ bản thân, bước vào lớp, đón chào cậu là tràng ồ lên
- Này này học sinh mới kìa, trông được phết nhỉ
- Oaaaaa...trai đẹp trai đẹp chị em ơi
- Bạn gì ơi bạn có người yêu chưa!
Đã ngại lắm rồi mà còn thêm tràng này khiến cậu lại cuống cuồng lên, khó khăn giới thiệu bản thân
- Chào các bạn, mình tên Lê Quang Hùng...mong các bạn giúp đỡ
Nhìn mọi người vui vẻ chào đón cậu, thầm nghĩ bản thân đã làm quá lên bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở cậu học sinh ngồi bàn cuối tổ 3. Trông có vẻ cao, nhìn cũng đẹp trai đấy nhưng ánh mắt cậu ta nhìn cậu có vẻ không mấy thiện cảm, từ lúc cậu bước vào lớp cũng chẳng thấy nói năng gì. Cậu khó hiểu nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, loay hoay tìm chỗ
Lớp chỉ có một chỗ trống, bàn cuối tổ 4. Lại ngay cạnh cậu học sinh có khuôn mặt lạnh lùng ấy. Bạn cùng bàn của cậu là Minh Hiếu, cậu lớp trưởng vừa đẹp trai, học giỏi lại vừa tinh tế. Hiếu nói chuyện, hỏi han cậu, điều đó giúp cậu đỡ ngại hơn trong cái lớp chẳng quen một ai này.
Trộm vía lắm mới được ngồi với người tốt như Hiếu, cậu thầm nghĩ. Đặc biệt Hiếu có nụ cười đẹp lắm, ngỡ ánh nắng có thể toả ra khi cậu cười lên vậy, đến cả cậu cũng rung rinh rung rinh, nếu không là con trai thì cậu đã đổ đứ đừ từ lâu rồi
Như chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi nhỏ Hiếu
- Này Hiếu, cái cậu mà ngồi tổ 3 bàn bên cạnh mình ấy, tên gì ấy nhỉ?
- À, Trần Đăng Dương, tính cậu ta kì lắm, lúc nào cũng mang cái mặt đó như chẳng quan tâm mấy đến những thứ xung quanh vậy, không nên dây dưa vào làm gì
Mặc Hiếu nói thế nhưng cậu vẫn muốn có mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè trong lớp, huống chi lại cạnh bàn, có gì giúp đỡ nhau chứ. Bèn quay sang định chào hỏi nhưng bỗng giật mình vì Dương cũng đang nhìn cậu. Hoàn hồn, cậu ấp úng
- C-cậu là Dương nhỉ, chúng ta ngồi khá gần...có gì giúp đỡ nhau nhé
- Ừm, chào cậu
Nói xong Dương bèn nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như vậy, không có một tia vui vẻ nào, khiến cậu hơi sững sờ. Chắc giống như lời Hiếu nói, tính cách cậu ấy thế, có lẽ cũng không có ác ý với mình đâu, cậu nghĩ rồi nhẹ nhàng quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro