C5: Hụt hẫng
Chiều, Hiếu có trận bóng giao hữu. Tất nhiên phải đi cổ vũ crush mình rồi, cậu chỉnh chu lắm, nay cậu khoác ngoài một chiếc áo sơ mi trắng, toát ra vẻ thư sinh, khuôn mặt sáng như trăng rằm mùa thu, sắc như hoa buổi sớm, lông mày lá liễu như mực vẽ
Cậu đến sân có chút muộn. An đã ngồi chờ cậu từ trước
- An ơiiii
- Nay sao muộn giờ đây, á à đẹp trai. Chắc cũng chuẩn bị lâu nhỉ. Đây ngồi đây, tao đã chọn cho mày chỗ đẹp nhất để ngắm Hiếu rồi
Nghe An nói vậy, cậu cũng có chút ngại ngùng, thật sự lộ liễu vậy sao. Nếu vậy Hiếu có biết cậu thích Hiếu không?
Ngồi được một lúc thì trận bóng cũng hết hiệp đầu. Cậu tính chạy lại chỗ Hiếu đưa nước, nhưng chưa kịp đến gần, từ xa cậu nhìn thấy điều gì đó, khiến cậu dừng bước
Hiếu và một cô gái lạ đang cười đùa vui vẻ, hình như là còn uống nước cô ấy đưa. Hiếu trông vui lắm, cũng là nụ cười toả nắng đấy, nhưng không phải cho riêng cậu nữa. Giây phút đấy trong đầu là mớ hỗn độn mơ hồ: " Hiếu có thích mình không, hay tại mình tự đa tình, ảo tưởng...sao lòng mình khó chịu quá..." Cậu cứ ở đó, không nhúc nhích. An thấy lạ, chạy về phía cậu
- Hùng...Hùng, sao đấy?
Nói rồi An cũng nhìn về phía Hiếu. An cũng khá sững người khi thấy Hiếu và Hoa - hoa khôi khối 10 thân mật như vậy. Hiếu vừa mới xoa đầu Hoa ư? Thấy tình hình không ổn, Cậu kéo Hùng ra khỏi chỗ đó
- Hùng, mày...
Hùng như không để ý đến An. Cậu như mắc kẹt với những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu, mà cậu không tài nào hiểu được
-An, tao chơi dại rồi. Mày có thấy tao ngốc không. Hình như là tao tự suy diễn...
- Tao nghĩ mày nên nói chuyện thật lòng với Hiếu, nếu mày muốn hiểu rõ cảm giác của Hiếu đối với mày
- Thôi, mọi chuyện không phải quá rõ ràng rồi sao
- Chưa mà, nhỡ đâu người lúc nãy...
Chưa kịp nghe hết câu, Hùng đã rời đi. Cậu lại vào chỗ ngồi, xem bóng nhưng cũng chẳng phải xem bóng. Cậu nhìn Hiếu, nhìn cậu nhiệt huyết trên sân như thế nào. Cậu ấy cũng nhiệt huyết với cậu chứ, nhưng chỉ là cách cậu ấy, một người tốt bụng đối xử với mọi người thôi. Cậu cũng chỉ là một trong "mọi người" ấy. Lỗi tại cậu, chưa hiểu chuyện mà cứ ngỡ đó là đặc quyền riêng của mình. Thật đáng cười mà
Tâm trạng Hùng trùng xuống nhiều lắm. Hết trận cậu vẫn ngồi đó
- Về thôi Hùng
An gọi cậu
- Tao đợi Hiếu
Hiểu tâm trạng Hùng lúc này, An ra về trước
Cậu chờ lâu lắm, đợi mọi người về gần hết, nhìn Hiếu tiễn cô gái ấy ra về, đợi chỉ còn Hiếu với cậu. Để cậu hỏi Hiếu vài câu thôi, chắc cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn bây giờ nhỉ, cậu mong vậy
- Này Hiếu, đợi tao chút
Hiếu hơi bất ngờ, Hùng có tới đây sao, mà ở lại muộn vậy để làm gì. Cậu bước tới chỗ Hùng
- Sao giờ gấu trúc lại còn ở đây, không định về hả, đợi tui đúng không
Thấy mặt Hùng có vẻ buồn, mọi lần thấy cậu là mắt lại sáng lên cơ mà, sao nay lạ vậy. Tưởng cậu lại buồn phiền về điều gì, Hiếu đưa tay ra, ý định xoa đầu dỗ bé trúc nhưng lần này lại bị Hùng né tránh
- Hiếu à, tao có chuyện...muốn hỏi mày, một xíu th
Giọng cậu nhỏ dần như rằng bản thân cậu vừa muốn làm rõ, vừa sợ rõ rồi cậu và Hiếu còn thân với nhau được như trước
- Sao thế? Ơ kìa, sao thế hở
- Nãy cậu với người kia...
- Hả, ai cơ
- Cậu với người con gái kia
- À, Hoa hả, em ấy hoa khôi khối 10 đấy, ẻm xinh lắm. Em ấy đang muốn làm quen với tao, mà tao cũng đồng ý rồi
Câu nói này như sét đánh ngang tai cậu vậy, dù đã chuẩn bị tinh thần từ nãy rồi nhưng khi nghe Hiếu chính miệng nói ra làm cậu hụt hẫng lắm, giờ cậu phải cố gắng gượng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh trước những con sóng ồ ạt đánh thẳng vào tim mình
- Mày hỏi có gì không thế?
- A, k-không có gì, chỉ là...chỉ là thấy lạ ấy mà, mày với em ấy hợp nhau đấy
Hùng chỉ biết cười, để giấu đi sự khó xử
Lúc này, có lẽ không nên nói gì thêm nữa. Nói nữa chỉ làm ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai sau này thôi. Thật may vì Hiếu chưa biết thứ tình cảm thiếu chính chắn của cậu. Thật may vì tình bạn này vẫn còn cứu vãn được. Còn phần mình, cậu tự nhủ chắc nhanh thôi mọi thứ sẽ trở về bình thường, mong vậy
Bước đi hờ hững trên sân trường, đã 5 rưỡi chiều, cũng chẳng còn mấy bóng người, không gian tĩnh lặng càng làm cậu suy tư nhiều hơn. Cậu nhìn lên bầu trời, hôm nay trời tối hơn hẳn vì nhiều mây. Cậu thầm nghĩ chắc ông trời không quá đáng đến mức cho trận mưa xuống với người đang đau buồn vì thất tình này đâu chứ
Cầu được ước thấy. Mưa thật rồi, đã vậy mưa khá nặng hạt, cậu lại chẳng có ô dù gì, nhà cậu cũng không xa lắm, nên hằng ngày cậu hay quốc bộ về, mà dù có gần hay không chạy về như này mai kiểu gì cũng liệt giường vì bệnh thôi
Chạy ngược vào trường tìm chỗ trú, đang thầm oán trách ông trời tàn nhẫn thì một giọng nói quen thuộc cất lên
- Này
Cậu biết là Dương mà quay lại
- Dương à
- Ừ, về muộn thế
- Mày cũng vậy mà
- À, nãy tao có đi xem bóng, xong lên phòng tập lát giờ mới về này, nãy tao thấy mày đi với thằng An mà nhỉ, nó đâu rồi
- Nó về rồi, quan trọng là giờ về sao đây, có vẻ mưa ngày càng nặng hạt rồi
- tao có ô này, nhưng chỉ một cái thôi. Ta đi chung nhé, nhà mày xa không
- Nhà tao cũng gần đây, cảm ơn mày trước nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro