16_16
Có lẽ giây phút này em đã mong nó rất nhiều, mơ về nó hằng đêm nhưng em không muốn nó thành sự thật một chút nào cả. Em là Alpha và em không thể đẻ, em còn là cháu của anh cả hai trong suy nghĩ của em vốn vĩ không có kết quả tốt đẹp gì.
Em tranh lấy sức lực cuối cùng mà đập mạnh đầu mình vào đầu anh khiến anh một phần choáng váng. Em thì loạn choạng với lấy con dao gọt trái cây trên bàn mà tự kề vào cổ mình
Hùng: "ch..chú..hức..tỉnh..lại..đi!!..đừng..điên..nữa~"
Anh vừa nhìn rõ lại mọi thứ đã thấy em muốn tự làm hại mình, vừa lo vừa sợ anh vội tiếng đến bên em
Hùng: "dừng lại....c..chú..hức"
Dương: "H..Hùng ngoan, con nít không nên chơi dao mau bỏ xuống"
Hùng: "chú...còn..như..vậy..hức..nữa..thì con không...bỏ"
Dương: "được, được mau bỏ xuống sẽ không nữa"
Khi thấy con dao trên cổ em, anh mới thật sự tỉnh táo và nhận ra hành động thiếu đi suy nghĩ của mình. Anh đã thật sự mất kiểm soát khi em quá gần gũi với người ngoài, đến nỗi anh không thể kềm chế mà làm em sợ, làm em khóc. Thật đáng trách khi giây phút đó anh không thể tự bình tĩnh được
Hùng: "ch..chú..hứa..đi"
Dương: "được, chú hứa"
Nghe được lời nói chắc nịt của anh em mới run rẩy ngã khụy xuống sofa. Em đã quá khó chịu rồi, nhưng không thể nào tiếng quá xa.
Anh vội ôm lấy em vào lòng, dùng áo mình che chắn cho em, em lại được đà dụi vào lòng anh mà khóc
Hùng: "h..hức..chú..không..tin..con"
Dương: "chú sai rồi, ngoan đừng khóc"
Anh vốn định bế em lên phòng nhưng cục bông nhỏ lại khóc to, anh cũng chẳng có cách mà phải dỗ em nín trước
Hùng: "ch..chú..làm con..sợ"
Dương: "chú sai, nhưng lần sau con không được động vào dao nữa"
Hùng: "c..con..biết..rồi"
Em sụt sùi bên trong lòng hắn, khoảng khắc ấy em vừa mong vừa sợ cũng may đã thoát rồi. Sẽ chẳng ai khó sử đâu em đã làm được một điều tốt đúng chứ??
Dương: "lên phòng nằm nha"
Hùng: "v..vâng"
Anh bế em lên phòng, vệ sinh qua cho em rồi mới mặc lại một bộ đồ đàn hoàng. Kể ra cũng lâu rồi anh không tắm cho em như vậy nữa, bao lâu rồi nhỉ?? Từ khi em dậy thì ấy, người ta lớn rồi biết ngại ngùng không muốn chú tắm cho nữa ấy chứ có ai chê phiền đâu
Dương: "ngủ ngoan, chú ở phòng làm việc có gì hãy kêu lên"
Hùng: "v..vâng ạ"
Đắp chăn ngay ngắn cho em, tắt đèn kéo rèm để em nghe được một giấc dài sau khi sợ hãi. Anh luôn cẩn trọng chăm em như vậy đấy, như cháu báu quý giá không muốn để em có một vết xướt dù nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro