17_17

Vậy mà anh dọn giường cho em ngủ ấm em lại không chịu. Anh vừa ra khỏi phòng em đã chuôi tọt xuống giường mà dõi theo bước chân anh, em là muốn đi theo anh nhưng đến cửa phòng em lại không có gan mở ra.

Em tựa lưng vào cánh cửa, nụ cười có chút chua sót hiện lên. Trong căng phòng tối nước mắt em lấp lánh như ánh sáng nhỏ le lói vô cùng

Hùng: "hức..chú ơi...Hùng không ghét chú...nhưng..biết..sao đây..Hùng..là..Alpha, ta lại cùng huyết...thống...tình yêu này thật ghê tởm...đúng..không..chú"

Không biết em có làm sai không nhưng bây giờ đây em đã hối hận vì chống cự. Em biết anh tốt lắm đã làm rồi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm, nhưng như vậy là quá ích kỷ đối với em, em không thể vì tình yêu non nớt của mình mà phá hoại cả đời anh. Thà rằng bây giờ hối hận chứ đừng để chuyện đi quá xa

Hùng: "u..ước..gì...hức..ta..đừng là chú cháu...Hùng..cũng không phải Alpha...thì..hay..biết..mấy chú nhỉ"

Tấm lưng nhỏ bé em áp vào tường từng lời nói ra vừa mong đối phương nghe thấy cũng càng mong không nghe thấy. Con người em thật mâu thuẫn biết bao nhiêu, vừa nãy khóc vì chống cự bây giờ em cũng khóc vì bản thân đã chống cự. Em tuyệt vọng tựa lưng vào cửa từ từ trượt xuống ôm chân mà khóc.

Liệu sau hành động ấy anh có thể bình thường đến vậy sao, chăm em rồi tiếp tục làm việc như chưa có gì. Đó là tác phong thường ngày của anh nhưng anh không phải sắc đá, anh cũng biết đau buồn. Anh rời đi để em không phải thấy mặt yếu đuối bên trong anh, thứ anh muốn em thấy chỉ có mặt mạnh mẽ hoàn hảo mà thôi

Dương: "em ghét việc đó sao...em ghét tôi đến vậy??"

Anh tựa lưng vào cửa phòng em, cảm giác buồn bã trước nay chưa bao giờ có lại lân lân. Anh chưa bao giờ khóc kể từ khi 5 tuổi nhưng bây giờ đây anh bị thứ tình yêu mà mẹ anh luôn dậy phải buông bỏ mà rơi lệ. Tim anh đau lắm, phải chăng đây là lý do mà mẹ không cho anh yêu

Dương: "ha, khùng thật...anh quên mất Hùng bị ngốc chỉ có học giỏi thôi...như vậy thì sao biết yêu chứ"

Anh tự chấn an bản thân mình, tự dùng tay đánh vào đầu mình cho rằng bản thân đã quên đi căng bệnh mà Tuấn Tài đã từng để cặp qua. Nhưng biết sao đây nước mắt nó không chịu ngừng rơi, anh vẫn là tuyệt vọng ngồi sụp xuống ở trước cửa phòng em.

Hai tấm lưng không hẹn mà đối diện nhau chỉ cách một cái cửa nữa thôi đã có thể đến với nhau. Tiếc thây là cánh cửa quá cao, quá to quá dày y như khuất mắt trong lòng cả hai vậy thật khó để vượt qua

"Anh yêu em"

"Em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro