22_22
Em ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, được anh sấy góc cho. Mỗi thao tác anh dành cho em đều thật nhẹ nhàng, cứ như sợ lỡ tay sẽ làm vật nhỏ này vỡ vậy.
Hùng: "chú, tối nay ăn gì á"
Dương: "dẫn em ra ngoài ăn, chịu không"
Hùng: "dạ chịu, em sẽ mặc thật đẹp hehe"
Dương: "em lúc nào chả xinh"
Hùng: "ơ, em là Alpha chú phải khen em soái"
Dương: "được, em là soái ca"
Hùng: "hehe, chú thấy tốt khi em là Alpha không đỡ bị người ta ức hiếp"
Nghe đến đây anh có hơi khựng lại...Alpha đỡ bị ức hiếp sao. Đúng rồi ha, sao anh có thể quên việc Omega bị đàn áp, ức hiếp chứ. Anh còn mém nữa đã hóa em thành một Omega còn là Omega yếu ớt hơn cả người tự phân hóa cơ. Tệ thật, cũng may anh đã không làm như vậy, anh rất sợ việc em sẽ bị ức hiếp
Hùng: "chú...chú ơi...nàyyyyy"
Dương: "h..hả, chuyện gì??"
Hùng: "chú không tập trung làm em nóng nè"
Dương: "ây, chú xin lỗi bé"
Anh bị em kéo về thực tại khi đàng bận tâm suy nghĩ viễn cảnh em bị người ta ức hiếp khi hóa Omega...lòng anh lại có chút thắc lại khi nghĩ đến nó, ngay từ đầu anh muốn nuôi dậy em thành một Omega quý tộc mà. Giờ sắp thành công rồi, chỉ đợi anh đâm em và cắn em thôi, đâu cần suy nghĩ gì nhiều đâu sao anh lại phân vân thế chứ
Hùng: "chú, mai em lên công ty với chú nha"
Dương: "sao vậy, sao muốn lên"
Hùng: "mai ngày nghỉ đó, ở nhà không có chú chán lắm"
Dương: "công ty cũng chán lắm"
Hùng: "nhưng mà em muốn lên cơ, chú ơi~~~~"
Lớn cỡ nào cũng không thể bỏ được thói mè nheo, em chỉ dụi dụi vào ngực dở cái giọng mũi ra anh lại mềm lòng mà chấp thuận toàn bộ yêu cầu của em
______________________________________
Dương: "bé, nhanh lên trễ rồi"
Hùng: "sắp xong rồi, em cột dây áo mãi không được nè"
Dương: "xuống đây chú cột cho"
Hùng: "dạaaa"
Anh gọi vọng lên phòng khi bản thân đã phải chờ em thây đồ ba mươi phút, vậy mà vẫn chưa xong đành phải ngỏ lời giúp nếu không cả hai sẽ đói xỉu mất
Hùng: "tại chú hết, cho mấy chị nghỉ làm gì em phải tự mặc này"
Dương: "rồi, do chú sai chú giúp em rồi còn gì"
Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng khoét lưng rất to, nơ cột ở phần cổ áo phía sau để dây dài xuống điểm cho chiếc lưng nuột nà trắng mịn của em. Phối với quần short đen, phụ kiện là vòng tay, khuyên tai và lắc chân trông em có chút Âu Mỹ rất giống nữ quý tộc nha
Dương: "em không lạnh à??"
Hùng: "không, đi với chú thì em không sợ lạnh"
Anh có vẻ không hài lòng, rất không hài lòng với chiếc áo khoét lưng của em lộ hết trơn rồi không che được miếng lưng nào hết. Làm hắn nhíu mày đên mức mặt nhăn đùn không thể dãn ra
Hùng: "chú sao đấy"
Dương: "không sao"
Hùng: "mùi gì chua chua ấy"
Dương: "không có, ngồi đi chú mang giầy cho em"
Hùng: "biết ùiiiii"
Em ngồi lên ghế sofa, anh quỳ một chân xuống để đôi chân nhỏ nhỏ xinh xinh của em lên đùi mình. Cẩn thận mạng vớ cho em rồi mới mang giầy, từng hành động cứ như cho trẻ em ấy
Hùng: "chú giống nhân vật trong truyện con đọc quá"
Dương: "hửm, vậy sao"
Hùng: "hihi, anh quản gia chu đáo"
Dương: "nhóc con, em nói chú của em làm thuê cho em à"
Hùng: "đúng vậy đóoooo"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro