28_28

Xoảng!!

Tiếng đổ vỡ phát ra thu hút sự chú ý của cả hai, vẫn là anh phản ứng hanh chạy ngay vào bên trong. Không cần biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không cần biết thứ gì đã đổ vỡ. Anh chỉ biết bản thân cần ôm chầm lấy em mà bảo vệ, em chính là mạng sống của anh đấy

Hùng: "h..hức..không..phải..hức..họ..nói..em..hức..không..phải..con..cháu..nhà..Trần"

Em ôm đầu còn anh ôm em, em cứ quấy phá khóc lóc trong vòng tay anh có lẽ em không mạnh mẽ như vỏ bộc em tạo ra...em vốn nhỏ bé yếu ớt dễ buồn vì những lời đem pha bên ngoài

Dương: "ngoan, họ sai rồi"

Hùng: "h..họ..nói..hức..em..ăn..bám"

Em gồng sức đẩy anh ra, nhớ lại họ của mình em lại phát điên mà vùng vẫy...anh gạt em lừa em suốt mười mấy năm qua. Anh cho em một danh phận cao quý để người đời tôn sùng em, theo chân em lại quên dọn dẹp thứ rác thải soi mói người khác, em ghét anh rồi

Hùng: "hức....lừa..đảo!!!"

Em vơ lấy đèn ngủ cạnh đầu giường, muốn đập phá mọi thứ để trút giận. Anh lại ở ngay tầm mắt, em vùng tay đập một cái thật mạnh vào đầu anh

Tuấn Tài: "Dương!!!"

Phần trên của đèn vỡ tan tành, mảnh vỡ khứa vào tay em khiến nó chảy máu. Còn anh, một dòng chất lỏng đỏ hơi tanh lại có mùi Pheromone của anh, chúng chảy nhiều lắm...chảy dài đến nỗi ướt cả một mảng áo của anh.

Dương: "n..nói nhỏ, la lớn Hùng giật mình đấy"

Hùng: "c....chú..."

Em run rẩy nhìn vật trên tay, mảnh vỡ đâm vào nhiều vùng trên đầu anh dính máu của anh. Lại nhìn anh chịu đau ôm chặt mình, không tức giận không trách móc anh lại còn thật dịu dàng. Mùi hương kia phát ra cũng phần nào an ủi não bộ đang quá tải của em giúp em ngừng hành động rối bời của mình lại

Hùng: "h..hức...ch...chú..ơi"

Dương: "ngoan....bình tĩnh nhé, chú sai với em rồi"

"KHÔNG, ĐỪNG MÀ C...CỨU..CỨU CHÚ CỦA EM..HỨC"

Giây phút anh ngất đi cũng là lúc em hoàn toàn được chấn an. Vừa lấy lại được ý thức, em vội giục Tuấn Tài đang chết trân ở đấy đến sơ cứu cho anh.

Y nhanh chóng tách hai người ra, đưa anh đến một căng phòng bớt lộn xộn hơn. Từng hành động một nhổ những mảnh thủy tinh ra khỏi đầu anh và máu...cứ thế thành dòng ứa ra làm em vừa lo cho anh, lại vừa run rẩy vì nỗi sợ máu ám ảnh bao lâu nay

Tuấn Tài: "em qua kia ngồi đi, nhìn nữa sẽ ngất đấy"

Hùng: "k..không..muốn, đều tại em náo loạn...."

Tuấn Tài: "em định ngất rồi Dương nó vừa mang thương vừa lo à"

Hùng: "em không ngất đâu...."

Em cứng đầu đứng đấy...đúng là bị chiều cho hư rồi muốn hì phải đờn nấy. Nhìn anh được băng bó đến xong mới thôi

Tuấn Tài: "đưa tay em đây"

Hùng: "không sao đâu"

Tuấn Tài: "em mà lì thì anh không để nó tỉnh đâu đấy"

Chỉ có thế em mới nghe lời mà chìa tay ra cho y sơ cứu. Sau đấy, em luôn ngồi bên cạnh giường anh...tự trách sao mình ngu ngốc đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro