41_41

Huhu, gần đây sốp bí H+ á, mấy bé thông cảm cho sốp nợ nha, sau end sốp sẽ làm phiên ngoại h+ bù được hong nè
______________________________________Anh trượt xuống hai điểm hồng của em, cả màu sắc hình dáng đều làm anh liên tưởng đến hoa anh đào, trông mềm mại cũng có chút cứng rắn. Anh lướt lưỡi qua chúng, khiến em rùng cả người

Hùng: "a~.....nh....nhột......em~"

Anh trêu đùa được một lúc rồi ngậm cả một bên, vừa mút vừa liếm kích thích khiến em sướng rân cả người, bên kia cũng ngứa ngáy cả lên.

Dương: "sao thế"

Hùng: "ng.....ngứa~ bên còn lại~"

Dương: "nghe em tất"

Anh đưa tay an ủi cả bên còn lại, cả hai không tính trước cứ thế mà quấn lấy nhau trong ngày nghỉ nhàn chán.

Người lớn cứ thế ôm người nhỏ dính chặt vào nhau làm nơi này nhuốm lên một màu ám muội. Nào là tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ vang xin hay tiếng nhớp nháp do dịch dâm cũng khiến người nghe ửng đỏ cả người. Huống hồ gì cái hình ảnh như tiên cảnh phàm trần kia chứ, còn cả cái mùi hương đan xen hòa nhập vào nhau tấn công tuyến thể mềm yếu tất cả, hoàn hảo đến bất ngờ.

______________________________________

Khi ánh sáng đầu tiên của ngày chiếu rọi vào cơ thể em, khiến làn da trắng hồng kia bừng sáng nổi bật những vết đỏ hồng cùng dấu răng rõ rệt, trông em kia kìa chỉ muốn đè ra ăn sạch nà thôi.

Hùng: "ưm~"

Em tỉnh dậy trong tâm thế đau toàn thân, đau họng đau cổ đau lưng đau eo ê ẩm cả người giọng còn khàn đặc nhúng nhích một tí liền như muốn rụng rời cả tay chân ra vậy.

Dương: "còn sớm, bé ngủ thêm chút đi"

Hùng: "ứ ừ hỏng chịu~ em đói rồi"

Dương: "được, vậy chú vệ sinh cá nhân cho bé rồi đi ăn"

Hùng: "hong chịu"

Dương: "hửm? Sao hong chịu"

Hùng: "em muốn chồng vệ sinh cho em cơ"

Dương: "vậy chồng bế bé đi nhá"

Hùng: "vâng~"

Anh bế em vào nhà vệ sinh, anh vẫn luôn như vậy luôn dịu dành với em hết mức luôn tránh mọi hành động làm đau em (trừ cái kia). Đến cả vệ sinh cơ thể anh cũng phải chậm rãi kéo dài đến mấy tiếng để em rên ư ử trong nhà vệ sinh mới chịu buông tha.

Một buổi sáng đầy mật ngọt như vậy là đủ rồi, đủ năng lượng cho cả một ngày dài. Nhìn xem em bé của anh nay hư chưa kìa, chú không chịu phải chồng mới chịu cơ đấy.

Hùng: "chú chơi xấu quá à"

Dương: "ai kêu em rên"

Hùng: "chú hết thương em rồi, chú làm đau em"

Dương: "ai nói nào, chú luôn thương em"

Lời nói nào của anh không tin được chứ lời này em luôn luôn tin, bởi từ trước đến nay em là duy nhất là nguồn sống, là trái tim. Anh nuôi vợ ở trong nhà thì đâu lén phén được với ai, như vậy đó hỏi sao em không tin cho được.

Hùng: "em tin chú"

Dương: "đi ăn nhá"

Hùng: "dạ!!"

Anh bế em ra xe, cùng em bắt đầu một ngày mới tuyệt vời nào. Vì anh đã hứa sẽ không giết người hay làm bất kì hành động sai trái nào dính với pháp luật nữa, anh chỉ làm Trần Đăng Dương của em thôi, nên ngày mới này anh phải bắt đầu như một người bình thường.

Dương: "bé nè"

Hùng: "dạ?"

Dương: "em muốn kết thúc bằng hôn lễ, trang phục cưới hay bằng một baby"

Hùng: "ch....ú.... Hỏi kì quá"

Em ngượng ngùng nép vào lòng anh, giấu đi gương mặt đỏ ửng bốc khói vì ngại của mình vào sâu trong lòng người thương. Sao lại hỏi vậy chứ ngại chết em mất thôi, chẳng phải anh viết câu trả lời rồi sao còn hỏi em chứ?? Anh là đang trêu em sao hả anh kia!!!.

______________________________________

Mấy bà trả lời ikkk, sốp hỏi mí bà ó hong phải Bống hỏi Hồng âu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro