Em yêu anh - 8°

ווווו×

Khi tỉnh lại với cơn ác mộng thì anh nhận ra bản thân đã thiếp đi cùng những suy nghĩ từ 3 tiếng trước. Vừa chỉ mới 5 giờ sáng trời còn chưa có tia nắng nào, lạnh lẽo từng cơn rát da rát thịt.

Anh lửng thửng ngồi dậy, sau đó làm những việc thường ngày, một cảm giác hụt hẫng mà anh chẳng biết vì sao.

Bữa sáng thường ngày sẽ có người ngồi đối diện nhìn anh cười khờ lúc ăn hiện tại đã vắng bóng. Người sẽ luyên thuyên hỏi anh những câu hỏi vô tri cũng không còn nghe nữa.

Lê Quang Hùng nhớ đến cơn ác mộng trước khi thức giấc. Hình ảnh anh xuất hiện tại đám cưới sang trọng. Nhận ánh mắt ghét bỏ từ Trần Đăng Dương khiến anh giật mình tỉnh giấc.

Hiện tại hắn đã đi từ tối qua vẫn chưa trở về, anh làm nhạc lâu lâu lại nhìn ra cửa. Mãi đến ánh nắng hoàng hôn rọi vào, nó hắt lên màn hình điện thoại khiến anh chói mắt.

Dòng chữ trên tin nhắn vừa xuất hiện, Lê Quang Hùng đọc lướt rồi mở khóa mật khẩu 3182. Nếu nhận ra thì mật khẩu này là ngày tháng năm sinh của hắn.

Chưa kịp ấn vào link được quản lí gửi, tiếng động bên ngoài làm anh chú ý.

"Dương về hả em?"

Không có ai đáp lại khiến anh có chút hoảng, nhớ đến chuyện hôm qua anh nhanh chóng ra ngoài xác nhận. Vừa thấy mặt hắn, anh đã thấy dáng vẻ như một chú cún nhỏ lao về phía mình.

"Xin lỗi, tại em không tốt. Ảnh hưởng đến anh."

Một cái ôm siết chặt anh trong lòng, giọng nói của hắn run rẩy như sắp khóc. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay đáp lại cái ôm không quên vỗ vỗ tấm lưng rộng của hắn xoa dịu.

"Bình tĩnh, có chuyện gì sao? Đột nhiên lại xin lỗi thế?"

Trần Đăng Dương nghe anh nói thì càng siết chặt anh trong lòng. Thoáng qua thôi Lê Quang Hùng cảm thấy hắn như sợ anh bị ai bắt đi mất vậy. Cảm thấy hơi buồn cười với suy nghĩ đó, anh vội đẩy hắn ra mặt đối mặt hỏi chuyện.

"Mọi người đang đồn chuyện của chúng ta, họ nói điều ác ý về anh."

"Vậy hả?"

"Anh biết mọi chuyện rồi sao?"

Hắn hơi ngạc nhiên nhìn anh chẳng có vẻ gì lo lắng hay thất vọng. Lê Quang Hùng mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay quẹt đi vệt nước trên gương mặt của Trần Đăng Dương.

"Cũng không phải trước đó không có lời nói ác ý nào, chuyện họ nói anh không quan tâm lắm. Quan trọng là em, đừng để bụng nhé chuyện chúng ta anh đính chính lại sẽ không ảnh hưởng tới em. Sau này chắc chúng ta sẽ không thể gặp nhau đâu tránh để bị bắt gặp."

Hắn như bị dọa, vội bắt lấy tay anh đang vuốt ve trên mặt mình. Khẩn trương nói với vẻ mặt tủi thân.

"Em không để bụng, anh đừng đuổi em đi có được không? Đừng ghét bỏ em, Hùng không cần em nữa sao..."

Anh ngỡ ngàng nhìn chàng trai to xác trước mặt đang làm nũng với mình.

"Anh không phải có ý đó, anh chỉ sợ bị đồn thổi với anh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em."

"Anh cho em danh phận đi được không?"

"Hả, ý em là gì vậy Dương?"

"Em yêu anh!"

Đôi mắt anh mở to hết cỡ, nhịp tim cũng đập liên hồi. Nhìn ánh mắt kiên định của hắn khiến anh có chút gì đó hân hoan trong lòng.

"Còn anh thì sao Hùng?"

Hắn kiên nhẫn đợi anh lên tiếng, giọng nói rụt rè chậm rãi vang lên.

"Anh cũng... yêu em.."

Hắn cười tít mắt ôm chầm lấy anh, miệng liên tục nói yêu anh. Trong khi đó Lê Quang Hùng cảm thấy bản thân khó tin sự thật này.

Trước khi Trần Đăng Dương xuất hiện, thế giới của anh như một vòng tuần hoàn. Tẻ nhạt và cô đơn, cho đến đêm giáng sinh hôm ấy. Lê Quang Hùng gặp được mặt trời nhỏ sưởi ấm anh giữa màn đêm lạnh lẽo.

Chắc anh không biết đối với hắn, anh là một món quà quý giá nhất mà hắn có được trong đời. Lê Quang Hùng là báu vật vô giá của Trần Đăng Dương.

ווווו×

Lê Quang Hùng nằm gọn trong vòng tay của Trần Đăng Dương, anh cựa người tỉnh dậy thì thấy đang đối mặt với hắn. Lần đầu tiên anh quan sát kĩ gương mặt của hắn ở khoảng cách gần thế này.

Hình ảnh hôm qua hắn nức nở, khiến anh có chút buồn cười, cũng có chút đau lòng. Đưa tay muốn chạm lên gương mặt ấy lần nữa thì bị bàn tay hắn giữ lại. Anh có chút ngại ngùng, ý định rụt tay lại nhưng bất thành.

"Sao thế người yêu của em, sao anh không làm tiếp đi, anh tính làm gì em?"

"Không..không có, không hề!"

Hắn nhìn anh ấp úng mà dễ thương siêu cấp, chỉ muốn trêu chọc thêm.

"Hôm nay anh không có lịch trình, về ra mắt gia đình với em nhé?"

"Vậy..được không, anh hơi sợ.."

Bàn tay to lớn của hắn so với bàn tay của anh nhỏ hơn nhiều, khi hắn đan tay anh có thể thấy rõ sự khác biệt.

"Có em ở đây, em sẽ luôn bên cạnh anh."

"Cảm ơn em.."

"Đừng khóc, em xót"

Nước mắt anh lưng tròng chưa kịp rơi đã được hắn đưa tay quẹt đi. Trần Đăng Dương xót xa ôm lấy Lê Quang Hùng vào lòng.

Cả hai nằm ôm nhau tới trưa thì anh đói, hắn lại được dịp hẹn đi gặp gỡ gia đình luôn.

"Thế này có ổn chưa Dương?"

Lê Quang Hùng ăn mặc tươm tất, đến mức hỏi Trần Đăng Dương hơn chục lần trước khi ra khỏi nhà. Hắn cũng bất lực lắm, nhưng luôn khen anh vì hắn không ngại việc đó. Sự thật là anh đẹp, và hắn mê.

"Đẹp lắm, anh luôn đẹp nhất trong mắt em. Nên là đừng lo lắng nữa."

Chẳng biết từ bao giờ Lê Quang Hùng đã làm ngơ cho Trần Đăng Dương xoa đầu. Dù có nhỏ tuổi hơn nhưng nhìn hắn có chỗ nào nhỏ hơn anh đâu!

ווווו×

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro