Chương 4 : Tin nhắn lúc đêm muộn
Buổi chiều tan học, Hùng về nhà với cái đầu cứ ong ong vì trận bóng lúc trưa. Cậu không tài nào quên được cái cảnh Dương giữa sân bóng, mồ hôi nhễ nhại, giơ tay gửi trái tim về phía mình.
Má ơi, tui chết tui rồi...
Cậu lăn lộn trên giường, lục điện thoại xem đi xem lại cái bảng cổ vũ hồi trưa, rồi lén cười như thằng dở.
Mãi tới gần tối, điện thoại bất ngờ sáng màn hình.
Dương : Ê
Hùng giật bắn người. Tim đập nhanh đến mức suýt rớt điện thoại xuống giường.
Cậu chớp chớp mắt, rồi vội trả lời:
Hùng: Hả?
Mới nhắn được một chữ mà tay đã run muốn rớt luôn điện thoại.
Tin nhắn hiện lên tiếp:
Dương: Về nhà chưa?
Hùng tròn mắt.
Ủa? Thằng này nay lạ nha. Bình thường thì chọc quê, trêu ngươi, nay lại nhắn tin hỏi thăm?
Cậu nhanh chóng gõ lại:
Hùng: Rồi,mày thì sao?
Chưa đầy 3 giây sau, điện thoại lại sáng:
Dương: Um,cũng mới tắm xong. Có mệt không?
Hùng ôm tim, mặt đỏ bừng bừng.
Gì vậy trời? Sao hôm nay nó dịu dàng vậy? Có phải thằng Dương khùng của mình đâu?
Cậu lén liếc lên khung chat, thấy cái hình avatar Dương cười nhếch mép vẫn ở đó. Không lẽ số điện thoại giả? Ủa mà có ai giả được số đâu...
Hùng cắn môi, rồi trả lời:
Hùng: Cũng hơi mệt,..mà trận trưa vui ha.
Dương: Umm,mày cổ vũ vui phết. Cái bảng nhìn xàm mà được á :>
Hùng: Ủa xàm chỗ nào? Tao ngồi vẽ cả tối đó nha.
Dương: Có vẽ tim nhỏ nhỏ ở góc nè. Định gửi cho ai đó?
Đọc tới đây, Hùng suýt rớt tim.
Chết tui rồi. Nó thấy cái tim...
Cậu cuống cuồng gõ:
Hùng: À.. tại tao vẽ thử..đẹp đẹp... cho vui =))
Dương: Ờ,vui thiệt.Tao thấy vui mà
Dương: Cảm ơn nha. Mai ăn gì ko? Tao bao.
Lần này Hùng thực sự há hốc mồm.
Bao???
Hùng: Ủa gì tự nhiên?
Dương: Thì cảm ơn cái bảng cổ vũ. Người ta cũng phải có quà báo đáp chớ.
Hùng ngồi ôm điện thoại cười ngố.
Hùng: Ờ... tuỳ mày. Đừng có kêu tao ăn bún mắm là được.
Dương: Ok, vậy mai ăn cơm tấm. Tao biết chỗ ngon lắm.
Hùng: Ừm.
Hùng bấm chữ "Ừm" mà mặt nóng bừng như trái ớt chín.
Cậu lăn qua lăn lại, tim đập thình thịch. Trong lòng vừa vui, vừa hồi hộp, vừa không hiểu tại sao cái người này lại... dịu dàng khác thường như vậy.
Thư gọi điện tới, giọng chọc quê:
— Aloooo, ai nhắn tin mà cười hớn hở dữ dạ?
Hùng giả bộ tỉnh bơ:
— Ai đâu... Thằng Dương hỏi mai ăn gì thôi mà.
— Trời má! Nó mà hỏi vậy là có ý nha mậy! Không đùa đâu!
— Thôi đi bà. Nó cảm ơn cái bảng thôi.
— Bảng cái gì! Bà nhìn cái kiểu nó đá mắt qua bà hôm nay chưa? Rõ ràng là quan tâm! Mà nè, chậm thôi nghen. Đừng nhào vô vội, cho người ta cưa đã. Hiểu hong?
Hùng cười khúc khích:
— Biết rồi.
Tắt máy, Hùng mở lại tin nhắn.
Dương vẫn đang online.
Cậu muốn nhắn tiếp, mà không biết nói gì. Rồi điện thoại rung lên:
Dương: Ngủ sớm đi. Sáng mai tao qua đón.
Hùng: Ủa? Tự nhiên đón?
Dương: Thì tiện đường..mà hỏi vậy là có ý gì,không muốn tao đón à?
Hùng: Dạ hong dám ạ,mai sẽ chờ,hứa danh dự
Dương : Ngoan
Ngoan...
Đọc tới chữ này mà Hùng muốn chui vô chăn luôn cho rồi.
Cậu tắt đèn, nhưng không tài nào ngủ nổi.
Tối đó, lần đầu tiên trong đời, Hùng mơ thấy Dương — với cái nụ cười nhếch mép đặc trưng, và bàn tay xoa đầu cậu nhẹ nhàng.
Sáng hôm sau, Hùng ra cổng đã thấy Dương đứng đó.
Cái áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, balo đeo lệch vai, tóc rối nhẹ vì gió sớm.
— Đi lẹ coi, tao đói rồi. – Dương nhếch mép.
Hùng cười, chạy lại:
— Biết rồi ông nội.
Hai đứa sóng bước đi, khoảng cách chỉ một gang tay.
Không ai nói thêm gì, nhưng tim Hùng cứ đập thình thịch suốt đoạn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro