ngoaitruyen
bé thanh pháp bệnh rồi,
mấy hôm nay job tới ầm ầm, em chạy show quên cả ăn cả ngủ nên sinh bệnh.
được nốt hôm nay là em được nghỉ xả hơi rồi.
10h tối hơn, thanh pháp lục đục mở cửa nhà, chưa gì đã hắt hơi mấy cái.
trên tay là khệ nệ quà mà fan tặng nên em quý lắm không nỡ vứt lung tung mà để gọn vào một chỗ trên kệ rồi mới thả lỏng người.
em sốt từ sáng tới giờ nên ngay lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thiệt ngon thôi.
mà tự dưng em nhớ người kia quá...
cả tuần nay tên người yêu bay sang nước ngoài để chạy show bỏ em nhỏ ở nhà một mình. đợi hắn về em sẽ dỗi cả 2 ngày để cho hắn mặc sức mà dỗ.
nhưng giờ thanh pháp mệt đến lả người rồi không còn tí sức để dỗi nữa, người yêu dặn em làm gì cũng phải ăn rồi mới được đi ngủ, mà không có anh ở nhà thì ai ăn với em nhỏ chứ?
em không muốn ăn nữa, chỉ nốc một ly sữa ấm rồi uống vài viên thuốc cảm thôi.
chắc nhớ người yêu cũng sinh ra bệnh
từ khi quen anh người yêu tên là đăng dương thì thanh pháp bắt đầu bị chiều hư, một tiếng cũng anh hai tiếng cũng dương, kêu gì anh cũng chiều em hết.
đùng một cái anh lại xa em, nên người nhỏ phải chịu ấm ức đi ngủ một mình mà không có người kia ôm ấp.
_____________________
người lớn bên này vội vã rời khỏi sân bay,
anh nhớ lắm lắm cái cục bông nhỏ đang đợi mình ở nhà rồi. hôm qua lúc đang đi dạo mua cà phê thì anh thấy được một con thỏ bông mơ màng ôm gối trông i hệt em lúc đang ngủ say, nhớ tới đó thôi mà đăng dương đã cười tít cả mắt
cả tuần rồi chưa được hun em cái nào làm hắn nhớ lắm rồi.
gần 1h sáng, tiếng cửa vang lên lách cách làm thanh pháp đang lim dim tỉnh cả ngủ. không lẽ người yêu em về hả?
chỉ vừa nghĩ tới đó thanh pháp vội tung chăn chạy ra ngoài, vì bên ngoài tối thui nên em chạy ra không để ý mà va chân vào cạnh bàn ăn.
đăng dương cũng vừa mở của vào thì thấy người nhỏ ngồi ôm chân, ngón chân đỏ ửng hết cả lên rồi.
" ui bé sao mà không bật đèn lên"
người lớn quăng vali với mấy túi đồ sang một bên chạy lại chỗ em nhỏ.
" tại anh về.. nên em chạy ra vội quá nên..."
mấy chuyện ấm ức từ tối giờ bị dồn nén lại cũng òa ra khi em cảm nhận được sự quan tâm ân cần của anh.
đăng dương biết em chịu đựng nhiều rồi, anh bế người nhỏ lên an ủi
" em yêu không được khóc nhiều , mắt sưng là không xinh đâu. anh có mua cho bé một con thỏ bông nữa nè"
thanh pháp kề vào vai anh, tiếng thút thít cũng dần bớt đi.
lúc này em mới để ý, tên người yêu này còn mua cả món em thích với bánh để em ăn khuya nữa.
em sẽ không dỗi dương lần này đâu.
_____________________________________________________________________
ui trài =)))))))))) ngoai truyen đây aa
ngoại truyện này là tui dùng chữa lành
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro