1. Đàn violin
Đăng Dương một chàng trai phải nói là vô cùng đẹp trai, tinh tế, tử tế , thực tế và chơi nhạc vô cùng giỏi chỉ mới 25 tuổi, nhưng không ai có thể biết vẻ bên ngoài ấy chỉ là vỏ bọc nguỵ tạo.
Khi đêm xuống cũng là lúc hắn hiện nguyên hình, một tay chơi khét tiếng phải gọi là đào hoa vô cùng càn quét hết khác quán bar này đến quán bar khác hết em này đến em khác .
•
Một buổi sáng đẹp trời, khoa thanh nhạc và nhạc cụ trường đại học nghệ thuật N.
Hôm nay hắn đến nhậm chức mới tại đây vì có một giáo viên vừa thôi việc vì vụ bê bối khá lớn. Hắn vừa bước ra từ phòng giáo viên và đang bước lên cầu thang để đến nhận lớp, trên cầu thang đúng lúc có một nữ giáo viên cũng đang bước lên hắn ngước nhìn giáo viên ấy một lượt và thầm nghĩ :
"Người ta đồn cấm có sai ! Khoa thanh nhạc toàn thần tiên thế này"
Giáo viên này nhìn thoáng chắc chỉ lớn hơn anh khoảng 2-3 tuổi thôi là cũng chỉ tầm 27-28 gì đó, đặc biệt ăn mặc vô cùng có gu
Tóc uốn sóng lơi, sơ mi trắng phối với chân váy bút chì đen qua đầu gối và đôi cao gót đen nhìn hết sức sang trọng.
Hình như cô giáo viên ấy cũng nhận ra có người đang đi lên nên cũng quay ra sau
Vừa quay ra cô liền bắt gặp ánh mắt của Đăng Dương đang nhìn mình, thoáng chút bối rối cô liền cười tươi và chào hắn:
"À, xin chào cậu có phải..."
Chưa để cô nói hết lời hắn tự giới thiệu
"Tôi là Đăng Dương, giảng viên thanh nhạc mới !" hắn vẫn tươi cười "Mà cô không ở phòng họp lúc nãy nên không biết tôi là phải!"
Cô thoáng bất ngờ khi hắn nói vậy
"Vậy sao ?"
"Tại bình thường tôi ít tham dự họp hành kiểu này lắm mong anh thông cảm"
"À không sao" - Hắn đáp
"Tôi tên Thảo giáo viên thanh nhạc và nhạc cụ phòng 2 ở bên trái"
"Cũng sắp đến giờ lên lớp rồi tôi xin phép" Thảo nói.
Chào hỏi xong thì hắn cũng rời đi .
•
Bước đến phòng học số 1 cũng là lúc chuông vào lớp reo lên
"Rengggg"
Các sinh viên đều đã ổn định chỗ ngồi, ai cũng hồi hộp mong chờ giáo viên mới, có một vài người còn biểu hiện rõ sự phấn khích ấy khi cùng nói chuyện với bạn bè
"không biết giảng viên mới như nào nhỉ" một sinh viên nữ nói với cô bạn bên cạnh.
"nghe đồn là nam đẹp trai lắm"
"thật á!!"
"ừ" - cô bạn đáp
Vừa dứt lời người giảng viên đang được đồn đoán là đẹp trai bước vào. Vóc dáng cao lớn, ăn mặc gọn gàng thật không có điểm nào để chê.
•
Hắn bình tĩnh bước vào chính giữa lớp, đảo mắt quan sát khắp phòng một lượt. Căn phòng rộng rãi lát gương kính bạc, vàng chói lóa hai bên còn phía trần là một trùm đèn thiết kế riêng . Phía từ cửa vào là một bục lớn có một bộ đàn piano đặt ở gần sát tường bên cạnh là bàn giảng viên. Phía trước bục lớn là một sân khấu nhỏ hình tròn có cầu thang, đây cũng là nơi ngăn cách chỗ biểu diễn với chỗ ngồi của sinh viên.
Ánh đèn chợt tắt hết chỉ còn lại ánh đèn của sân khấu nhỏ
Đăng Dương bước ra giữa sân khấu tay cầm chiếc violin và bắt đầu biểu diễn một bản nhạc.
Đám sinh viên thấy cách giới thiệu này vô cùng mới mẻ và có phong cách rất riêng, họ lắng tai thưởng thức bản nhạc du dương và sâu lắng kia.
•
Tiếng đàn cuối cất lên một tràng vỗ tay nồng nhiệt cảm thản.
Đăng Dương vui vẻ đặt đàn xuống kệ bên cạnh và thân thiện mở lời:
"Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Trần Đăng Dương giảng viên mới của lớp ta trong niên khoá này!"
"Cảm ơn mọi người đã dành cho tôi một tràng pháo tay nồng nhiệt như vậy!" hắn vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn.
"Trước khi điểm danh hmmm... làm quen trước ha! Mọi người cứ thoải mái nhé".
"Có ai muốn hỏi gì không?"
Một sinh viên bàn đầu hỏi :
"thầy đẹp trai quá! thây nhiêu tuổi rồi??"
•
•
•
Một màn giới thiệu với vô vàn câu hỏi tạm thời khép lại.
Đăng Dương nhìn lên chỗ một vài sinh viên cất lời :
"Cũng lâu rồi vậy trước khi điểm danh thì thầy mời một bạn lên trình diễn thử nhé"
Hắn đảo mắt một vòng bỗng dừng lại tại chỗ ngồi ở hàng cuối kia. Một cậu trai với làn da trắng sáng đang đeo tai nghe lắc lư theo nhạc hắn đoán rằng nãy giờ cậu ta không theo dõi phần giới thiệu của hắn. Hơi tức giận một chút hắn gọi lớn :
"CẬU TRAI ĐANG ĐEO TAI NGHE Ở HÀNG CUỐI LÊN KÉO CHO CẢ LỚP CÙNG NGHE MỘT BẢN VIOLIN ĐI!" - giọng hắn mất đi vẻ thân thiện lúc nãy mà thay vào đó là thoáng chút tức giận.
Cậu trai ấy vẫn chăm chú nghe nhạc cho đến khi người bạn bên cạnh vỗ vai mới để ý mà tháo tai nghe, ngơ ngác trả lời
"Hả?"
Cả lớp nhìn cậu với ánh mắt phán xét vô cùng nhung có vẻ cậu đã quen rồi nên không để ý nhiều
"Tôi mời em đàn một bản violin cho cả lớp nghe !"
"Em không nghe tôi nói gì nãy giờ hả ?" - Giọng hắn đanh thép hơn.
———
ủng hộ tôi nhaaaa 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro