2. Nhẹ nhàng
"Em không nghe tôi nói gì nãy giờ hả?"
Giọng hắn đanh thép hơn.
Đúng là này giờ cậu trai ấy chỉ chăm chú nghe nhạc thật nên không biết hắn nói gì nhưng vẫn bước từng bước xuống nơi của người giảng viên kia
Cậu đứng trước mặt hắn ngây ngô hỏi lại
"Thầy bảo gì ạ ? Lúc nãy em ngồi xa không nghe rõ"
Anh nhìn kĩ cậu sinh viên đang đứng trước mặt mình. Phải nói khi đứng gần anh mới nhận thấy cậu trai này không chỉ trắng mà còn có má bánh bao, đôi môi hồng hào hơi bóng chắc là do son dưỡng.
Nghĩ ngợi một lúc hắn mới tỉnh lại và đáp :
"Em nói không nghe rõ mà con đeo tai nghe ?"
"Thói quen thôi ạ" Cậu ta vẫn bình tĩnh đáp.
Đăng Dương không muốn so đo nữa mà chỉ nhắc lại yêu cầu vừa rồi.
Vừa nghe đến chữ 'violin' cậu trai ấy bỗng đổ mồ hôi lạnh. Thấy cậu không đáp Đăng Dương chau mày và lùi ra phía sau.
Ánh đèn lại vụt tắt một lần nữa và chiếu vào chỗ cậu sinh viên và cây đàn violin ở trên kệ đỡ kia.
Cậu sinh viên biểu hiện sự lo lắng nhẹ nhưng vẫn cầm đàn đặt lên vai bên trái,tay còn lại cầm cây vỹ kéo đưa lên. Cậu hít một hơi sâu và tự trấn an trong lòng
"Mình sẽ làm được! Nhất định phải làm được!"
Cả căn phòng vẫn theo dõi nhưng có một số người không kìm được mà nói, đại loại là nói móc mỉa
"nó có cái gì mà thầy cô suất ngày gọi nó vậy ?"
"chuẩn bị một màn điếc tai nè.."
Vừa dứt lời tiếng dây đàn chạm vào nhau kéo ra một âm thanh chói tai vô cùng.
Mặt cậu thanh niên lúc này nhạt đi và buông đàn xuống nhìn người giảng viên đang ngày một lại gần cậu hơn . Một giọng trầm trầm cất lên:
"Tên ?"
"Dạ..Thanh Pháp" Cậu sinh viên- Thanh Pháp trả lời.
"Rồi Thanh Pháp ! Cần luyện tập nhiều hơn nếu muốn qua môn nhạc cụ nhé"
Câu nói như mang ẩn ý cười chứ không phải nói xéo
Thanh Pháp thở nhẹ nhõm, cậu thầm nghĩ nếu là giáo viên trước đây thì sẽ là một cái vỗ vào người và hàng ngàn câu mắng chửi thậm tệ vì đây cũng là một trong những điều cơ bản nhất của loại ngạc cụ này. Còn với Đăng Dương thì khác nhẹ nhàng vô cùng.
Thanh Pháp cúi đầu xin lỗi giảng viên rồi cũng về chỗ.
Đăng Dương cũng không muốn nhắc lại làm cho cậu xấu hổ nên cũng thôi và vào bài học .
•
•
•
Buổi học cũng nhanh chóng kết thúc các sinh viên cũng nhanh chóng thu dọn đồ trở về kể cả Thanh Pháp. Do ngồi cuối nên cậu phải ngồi chờ những người ngồi trước đi ra hết cậu mới có đường để đi. Trong lúc ngồi nán lại đó cậu nhìn xung quanh và thấy Đăng Dương vẫn đang thu dọn nhạc cụ chưa về, cậu nhìn hắn chằm chằm như thể đang soi xét hành động của người kia. Chắc vì linh tính mách bảo hắn bất giác ngước lên thì thấy cậu trai lúc nãy đang nhìn mình nên nở nụ cười thay lời chào.
Thấy nụ cười rạng ngời đó Thanh Pháp thấy tim mình bỗng đập nhanh vô cùng nên cũng cúi đầu đáp lễ rồi đi xuống, sinh viên cũng ra bớt nên đã có đường xuống.
Cậu bước xuống cũng đúng lúc Đăng Dương đi ra, hai người lướt nhẹ qua nhau hắn bước ra trước. Một mùi nước hoa thoáng nhẹ trên mũi cậu
"Mùi hoa hồng cơ?" Cậu tự hỏi
"Thú vị thật!"
Nghĩ ngợi một lúc cậu trai cũng ra về với tâm trạng thoải mái vô cùng.
———————-
🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro