người đầu tiên.
Chỉ có anh, làm trái tim em biết đập nồng nàn
Nỗi đau hoá tiếng cười rộn ràng
Mọi lo toan cứ để anh mang...
"Pháp, lại đến sao em?"
Tôi nhẹ gật đầu chào chị, hôm nay tôi lại đến đây, nơi ngập trong khí là mùi thuốc khử trùng, đảo quanh mắt nhìn cũng có thể thấy người khóc hoặc người la.
Tôi đến chào mình, mình của tôi.
Mình nằm yên ổn trên mặt nệm trắng muốt, mắt nhắm nghiền. Thiết bị rườm rà xung quanh có chăng làm mình khó chịu, hoặc tệ hơn là mình còn giận tôi.
Giận lâu lắm rồi, từ thuở nào tôi chẳng còn nhớ tỏ. Mình giận, rồi mình chẳng còn thèm mở mắt nhìn tôi thêm lần nào.
"hôm nay em đem hoa đến cho Dương, hoa đẹp lắm."
Tôi đưa tay miết nhẹ lên tay mình, tôi cảm nhận rõ sự khô ráp chai sần mà mình mang đến. Mình khổ, tôi cũng khổ. Cớ sao nhìn mặt của mình tôi lại thấy an bình xiếc kể.
Người nhắm mắt chẳng thấy người cười, người không ngoảnh lại sao thấy người đau.
Ngày thu tôi bướng bỉnh, làm trò rồi chọc mình giận dỗi. Tôi nghĩ khắc này trôi nhanh, chỉ điểm xuyến cho tình tôi vài giây phút trẻ con bù lại cho khoảng ngày thơ dại trước đó tôi thiếu thốn.
Đúng là rất ngắn, chỉ phút ấy bên lề đường mình rong ruổi theo tôi, xe nọ mất phanh, mình cứ vậy thêm bốn năm chẳng nói với tôi thêm một lời.
Thuở xuân thì mang nét trẻ của màu áo trắng tinh khôi.
Mình nói, mình thương tôi.
Không cha, không mẹ, không chốn nương thân. Tôi dật dựa sống lay lắt như hoa dại bên đường. Cứ ngỡ tim đã tan nát lâu rồi, ấy vậy mà chạm đến tôi mới nực cười ngộ ra.
Hình như tôi còn không có trái tim, tôi không đủ thời gian nuôi dưỡng nó thành hình.
Một năm, hai năm, ba năm cứ thế tiếp diễn. Câu hỏi lớn nhất tôi đặt ra cho đời vì sao vẫn giữ tôi ở đây làm gì cho nhân loại được phen chứng kiến một khối tro tàn còn sót lại chưa tan.
Tôi nghĩ: "tại sao mình phải sống, sao không chết quách đi cho rồi?"
À, thì ra tôi ở lại để đón chào án tử hoa mỹ mà bề trên ban tặng.
Tôi không chịu rét dưới biển đen, tôi không xé thịt xé da để nhận đau đớn, tôi không tự cho mình vết vòng chì xấu xí ở cổ rồi chịu cảnh lơ lửng đất không chạm, trần không với.
Trời để tôi gặp mình, để mình thương tôi, để tôi thương mình.
Rồi trời cướp mình khỏi đời tôi.
Tôi gặp mình vào ngày hạ xưa, lúc đó tôi nhớ họ nói ngày hạ năm ấy rất đẹp, thời tiết đủ sáng, trời cũng đủ trong. Nhưng riêng tôi thì lại thấy nó gay gắt khó chịu, cái nóng thiêu đốt lòng tôi, ngọn lửa ấy đến giờ vẫn râm ran mãi không nguôi nghỉ.
Mình với tôi không giống nhau, thân tôi được nuôi lớn bởi tro tàn, da dẻ do hoa úa bồi đắp. Còn mình, mình được dưỡng dục dưới thơ ca bất hủ. Gột rửa hồn tôi như cách tôi vẫn chưa từng.
Ngày qua ngày tôi ở đây cùng mình, đều giống nhau cả thôi. Tôi vẫn nói, và tôi mong, mình nghe tôi.
"bác, bác sĩ!!!"
Tôi thấy những đường ngoằn ngoèo trên máy kia hình như không còn rối mắt. Nó không theo nhịp lên xuống như thường.
Tôi thấy, một đường thẳng chạy qua, nó chạy dọc theo dòng điện, rồi ngổn ngang xé tâm can tôi ra thành trăm mảnh.
Dòng điện chạy qua đời tôi, qua đời mình.
Thì ra Đăng Dương lại là kiểu người khó dỗ dành, cứ vậy, mình xa đời tôi mãi rồi, mình ơi.
"hay là em đi theo anh luôn nhé?"
Hay là em đi theo anh đến nơi
Nơi mà ta không chia đôi quãng đời
Nơi mà có anh cười như năm tháng đôi mươi
Nơi mà bão giông đều tan, khi có nhau rồi... 
Ngồi trên tầng thượng bệnh viện, tôi thở phì phì mấy hơi dài. Tôi tiễn mình một đoạn, rồi, mình đợi tôi nha?
Hôm nay trời đổ mưa to, mây đen lấp kín, trời cũng không trong, nắng vàng đi mất.
Nhoẻn miệng cười, mắt tôi trong như hồ tĩnh, từng giọt từng giọt tí tách dính vào áo rồi đầu. Nhìn xuống xa xăm có biết bao con người đang náo loạn, ô dù che kín, chen chúc khắp cả phố phường.
Ý định thành toàn chưa bao giờ nguôi ngoai, chỉ một bước tiến nữa tôi sẽ đến được với mình. Là chân trời tự do tôi hằng ao ước, hay biển lửa ồ ạt tôi sẽ phải băng qua, không biết được.
Tôi điên rồi.
Tại sao giữa giông bão tôi lại thấy ấm áp lạ kì.
Hình như tôi điên thật rồi.
Trước mặt là màn mưa trắng xoá, sao tôi lại thấy mình nơi đây.
"em ơi, xin em đừng chết."
Tôi thấy mình mờ mờ ảo ảo trong sương, hình như, mình đang khóc.
"đừng khóc mà, mình ơi."
Tôi nhẹ cười vươn tay muốn ôm lấy gương mặt của mình, chỉ là vừa chạm đến, mình như vờ như vịt mà thoái lui. Mình khóc, lắc nhẹ đầu.
"sống đi em."
Tôi cười híp mắt, nghiêng đầu nhìn mình, nhìn mình muốn ôm lấy tôi nhưng bất khả.
Nếu tôi sống tiếp, mình sẽ cô đơn dưới Hoàng Tuyền.
Thôi, tôi thương mình lắm mình ơi.
Thôi, tôi tiếc mình lắm mình ơi.
Nhỡ đâu mình quên tôi, nhỡ đâu mình uống cạn nước mắt một đời. Tôi tính làm sao đây?
"sống đi em, làm ơn em hãy sống vì mình, sống đi em, dù niềm vui mấy khi thành hình."
End. 
Ngày 2 tháng 9 năm 2025. 
~
Mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 🇻🇳.
려흥.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro