44-"Bạn tôi gửi tin nhắn, nói là anh ấy uống nhiều quá,..."

Chín giờ sáng, Nguyễn Thanh Pháp xách vali đúng giờ xuống lầu.

Ngồi vào ghế sau, Hạ Vy ngồi ghế trước cởi mặt nạ hơi nóng thư giãn mắt ra, đưa bình giữ nhiệt cho Nguyễn Thanh Pháp, cười híp mắt nói, "Pháp cưng, tối hôm qua chị thức đêm thấy đạo diễn Messer, người quay quảng cáo cho em ấy, lúc nhận phỏng vấn của tạp chí thời trang nước ngoài có nhắc tới em!"

Buổi sáng Nguyễn Thanh Pháp bận bịu dọn đồ, chưa kịp nhìn điện thoại, cũng không biết tin này, "Đạo diễn Messer khen em?"

"Sao em biết vậy?"

Nguyễn Thanh Pháp thấy Hạ Vy mở to mắt, cười giải thích, "Vẻ mặt của chị đã nói em biết, nếu như em bị chê, nhất định mặt chị còn khó nhìn hơn em."

Hạ Vy cười hai tiếng, gật đầu, "Ha ha ha đúng vậy, dịch sương sương là ông ấy nói có một người có loại khí chất rất đặc biệt, khiến ông ấy không ngừng muốn khai thác hoàn toàn các góc cạnh khác nhau của người đó trước ống kính, rất mong được hợp tác với người đó lần hai."

Cô hào hứng bấm ngón tay, "Chị nói em biết, người được Messer đường đường chính chính khen mấy năm qua chỉ có hai ảnh đế, năm siêu mẫu, một ca sĩ, bây giờ thì có thêm em!"

Phạm Anh Quân bổ sung, "Ông ấy còn là đạo diễn chuyên quay quảng cáo của Hersey."

"Đúng vậy!" Hạ Vy cầm mặt nạ hơi nóng thư giãn mắt trong tay, quan sát quần áo của Nguyễn Thanh Pháp, buồn rầu, "Haiz, bây giờ cũng sắp tới mùa đông rồi, hồi trước chị còn âm thầm vui vẻ, cuối cùng em cũng không mặc áo phông trắng bán sỉ nữa, nhưng chị không ngờ em lại mặc sweatshirt bán sỉ!"

Phạm Anh Quân tiếp tục bổ sung, "Cùng một kiểu, đen trắng xám ba màu luân phiên mặc."

"Đúng vậy! Hồi trước lúc quảng cáo, có người hỏi tôi, áo sweartshirt Thanh Pháp mặc là của thương hiệu gì mà nhìn đẹp quá, tôi xấu hổ không dám nói thật luôn!" Hạ Vy thành khẩn đề nghị, "Pháp cưng, chúng ta đi mua mấy bộ đắt tiền một chút để có tí mặt mũi nhé?"

Phạm Anh Quân dời mắt khỏi điện thoại, vạch trần hiện thực, "Cậu ấy còn không có tiền mua đồ ăn nói gì tới quần áo. Hạ Vy, đừng làm khó Thanh Pháp nữa, dù sao cậu ấy cũng chỉ mới hai mốt tuổi mà thôi, dựa vào mặt cũng có thể ngẩng cao đầu."

Phạm Anh Quân và Hạ Vy mỗi người một câu, chờ bọn họ nói xong, Nguyễn Thanh Pháp mới mở miệng, "Vậy thì thi thoảng tôi đổi sweatshirt với áo lông nhé? Hồi trước tôi đã mua bảy, tám cái áo lông đấy."

"Bảy, tám cái. . ." Phạm Anh Quân đỡ trán, "Nói thật là tôi lại nghi ngờ quyết định thiết lập tính cách quý công tử cho cậu của mình rốt cuộc có đúng hay không nữa rồi."

Hạ Vy quay đầu an ủi Phạm Anh Quân, "Không sao, anh Phạm, anh nghĩ đi, người khác dựa vào tiền, chúng ta dựa vào mặt, còn có thể . . . dựa sương sương vào khí chất?"

Xuống máy bay, ngồi xe tổ chương trình đưa tới. Vừa tới địa điểm ghi hình, Nguyễn Thanh Pháp còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Đặng Thành An nhảy bổ lên người ôm như gấu koala, suýt nữa ngã xuống đất.

"Pháp cưnggg!"

Nguyễn Thanh Pháp cũng cười, "An Đặng, có phải cậu nặng hơn không? Tôi suýt té rồi nè!"

Đặng Thành An vội vã đứng thẳng lại, lo lắng sờ tay và eo mình, "Không phải chứ, nặng hơn hả? A, nhất định là do cái đoàn phim chết tiệt kia rồi, tay nghề đầu bếp vô cùng tốt, mỗi ngày tôi đều ăn không ngừng!"

Cậu tìm túi bánh bích quy nhỏ, đưa cho Nguyễn Thanh Pháp, nụ cười xán lạn, "Chúng ta cùng nhau ghi hình đó! Cậu có vui không?"

"Dĩ nhiên rất vui rồi, " Nguyễn Thanh Pháp mở túi bánh ra ăn một miếng, tâm trạng rất tốt, "Lúc tôi nghe anh Phạm nói còn rất ngạc nhiên, trong đầu nghĩ là cậu vẫn ở trong đoàn phim chưa về mà."

"Tôi cũng ngạc nhiên lắm, quản lý tổ truyền của tôi nhìn đạo diễn bằng ánh mắt hình viên đạn, vác thẳng tôi lên máy bay tới đây! Mà tôi cũng chỉ còn một, hai ngày nữa là quay xong rồi, nhắc mới nhớ, ban đầu thời gian quay không lâu như vậy, là sau này đạo diễn tăng thêm vài cảnh kéo dài thời gian."

Đặng Thành An thấp giọng nói, "Chú đạo diễn nói tôi có thiên phú diễn xuất, với cả tôi cũng đã xí trước vai nam hai bộ phim sau của chú ấy rồi!"

Nguyễn Thanh Pháp cũng nhỏ giọng hỏi, "Vậy sau này cậu tiếp tục đóng phim hả?"

"Đúng vậy, nhảy và hát quá khó với tôi, đóng phim vui hơn!" Đặng Thành An vui vẻ, "Mẹ còn khen tôi, nói tôi thừa kế gien ưu tú của bà!"

"Nhất định ba cậu rất buồn."

"Ha ha ha, đúng vậy!"

Hai người tụm lại nói chuyện một hồi lâu, lại cùng nhau nghiên cứu kịch bản show. Đến chín giờ tối mới bắt đầu ghi hình.

Đặng Thành An dựa vào Nguyễn Thanh Pháp đánh một giấc, lúc bị đánh thức bèn dụi mắt, "Bắt đầu rồi à?"

"Đúng vậy, " Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "An Đặng, tôi phải nói cho cậu biết, cậu vừa mới nói mớ."

Đặng Thành An bị dọa tỉnh ngủ, sợ hãi hỏi, "Tôi . . . tôi . . . tôi nói gì?"

"Không nói gì, lúc ngủ chỉ toàn nói lời thoại, " Nguyễn Thanh Pháp cười cậu, "Chăm chỉ vậy?"

"Đương nhiên! Dẫu sao tôi cũng không thể làm mẹ tôi mất mặt!" Đặng Thành An tràn đầy tự hào, đứng lên hô, "Chị trang điểm ơi, có thể makeup lại cho em không? Phấn trên trán em bị dính vào đồ Thanh Pháp rồi."

"Thật Không Dám Giấu" là loại show giải trí phỏng vấn trong nước, gồm MC cùng với bốn vị khách mời cố định và hai nghệ sĩ khác nhau được mời tới mỗi tập, ngồi một chỗ nói chuyện phiếm với nhau, giữa show có biểu diễn tài năng, các trò chơi hài hước, tổng quát mà nói show tương đối thân thiện với nghệ sĩ, độ khó cũng không cao. Nhân khí của tiết mục cũng không tính là nổi bật, nhưng lợi ích thu được cũng không tệ.

Sau khi bắt đầu ghi hình, MC theo lệ hâm nóng bầu không khí, sau khi cùng khách mời 'kẻ tung người hứng' thì giới thiệu, "Làm phiền ống kính chuyển sang bên này, đúng rồi, hai người cực kỳ đẹp trai phía đằng kia chính là chúng ta khách mời kì này của chúng ta, Nguyễn Thanh Pháp và Đặng Thành An!"

Sau khi hai người chào hỏi và tự giới thiệu bản thân xong, MC nói, "Tụi tôi đều biết đây là lần đầu tiên hai cậu tham gia show này của tụi tôi,"

Một khách mời nói tiếp, "Là loại show nào vậy?"
MC cười, "Có lẽ là . . . show tấu hài hả? Vậy để giống với chủ đề show thì một người lên kể chuyện cười đi!"

Đặng Thành An giơ tay, "Tôi chuẩn bị xong rồi, tôi kể trước!" Cậu hắng giọng bắt đầu nghiêm túc kể, "Hai trái chuối tiêu một trước một sau đi dạo phố, đi đi đi, chuối tiêu đi trước cảm thấy nóng quá bèn cởi quần áo! Mọi người biết kết quả là gì hôn? Chuối tiêu đi sau té sấp mặt! Ha ha ha ha !"

"Ha ha ha ha -- "

Tiếng cười ngừng lại, Đặng Thành An chớp mắt, khó hiểu, "Vì sao chỉ có mỗi tôi và Thanh Pháp cười vậy? Mọi người không thấy buồn cười hả?"

MC mặt không đổi sắc hỏi ngược lại, "Buồn cười lắm hả?"

Đặng Thành An nhìn Nguyễn Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Rất buồn cười."

Đặng Thành An lại nhìn sang MC, trên mặt viết rõ năm chữ "Mấy người cười đi", MC mới phối hợp cười ba tiếng "Ha ha ha."

Nguyễn Thanh Pháp ngồi thẳng người, chỉnh lại cúc áo khoác denim, mở miệng, "Tới tôi."

Cậu điều chỉnh tai nghe, bắt đầu kể. "Có một cô bé nọ tìm một người cảnh sát nói, "Chú cảnh sát ơi, túi của con mất rồi." Cảnh sát vỗ ngực nói "Yên tâm, chú sẽ tìm cho con!" Cô bé thắc mắc, "Ơ, vậy tại sao chú không trả túi lại cho con?"

(Đây là một cách chơi chữ trong tiếng Trung, từ 包 là bao, có nhiều nghĩa, vừa có nghĩa là cái bao, cái túi, vừa có nghĩa là bao, thầu. Ở đây người cảnh sát nói: "Chú sẽ tìm cho con" nhưng cô bé lại hiểu thành "Chú đang giữ túi con nè". Mọi người thấy truyện buồn cười hôn??? Buồn cười thì "ha ha ha" cho Thanh Pháp vui nhé :)) )

Nguyễn Thanh Pháp vừa kể xong, Đặng Thành An cười không ngừng, còn đập bàn bôm bốp.

MC lớn tiếng thở dài, "Haiz, sao tôi lại thấy nó thiếu muối vậy!"

Một khách mời nữ đeo kính gật đầu, "Đúng vậy, tôi cảm giác giống như bản thân một giây trước đang ở xích đạo, một giây sau đã ở Nam cực rồi!" Cô hỏi, "Tôi hỏi này, có phải hai người các cậu đã thỏa thuận với nhau ở dưới sân khấu đúng không? Ví dụ là, nếu như kể truyện hài xong mà không ai cười thì sẽ cười cho đối phương vui."

(冷: lãnh. Vừa có nghĩa là lạnh, vừa có nghĩa là nhạt nhé)

Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, "Không có, tụi tôi chỉ bàn với nhau, nếu như biểu diễn tài năng xong mà không ai vỗ tay, bầu không khí trở nên nhạt nhẽo, thì nhất định tụi tôi phải ra sức vỗ tay, khen ngợi tài năng của đối phương quá tuyệt vời!"

Nói xong còn biểu diễn một lần.

Hiện trường cười ha ha ha.

Đặng Thành An kinh ngạc, "Vừa nãy kể truyện cười thì mọi người không cười, bây giờ thì lại cười! Giận!"

Nguyễn Thanh Pháp: "Đúng vậy, siêu siêu giận!"

MC lắc cái chuông nhỏ màu vàng trước mặt, "Được rồi, phần tấu hài đến đây là kết thúc, chúng ta hãy để nó trôi vào dĩ vãng đi. Bây giờ chúng ta tới phần phỏng vấn nhé. Trước đây hai cậu đã tham gia "Thiên Lại" cùng nhau, nghe nói quan hệ giữa hai cậu luôn vô cùng tốt, vậy nên tôi có một câu hỏi, Nguyễn Thanh Pháp và Đặng Thành An này, hai cậu cảm thấy, ai đẹp trai hơn?"

Nguyễn Thanh Pháp và Đặng Thành An gần như đồng thanh, "Tôi!"

"Ai ăn nhiều hơn?"

"Cậu ta!"

"Cậu ta!"

"Ai xấu hơn?"

"Không phải tôi!"

"Cậu ta!"

Trả lời xong, Nguyễn Thanh Pháp nhìn Đặng Thành An, "Tình anh em chắc có bền lâu. Cậu hay lắm, Đặng Thành An. Tình anh em của chúng ta chấm dứt kể từ giờ phút này."

Đặng Thành An hất cằm, "Chấm dứt thì chấm dứt, ai sợ cậu!" Một giây sau, cậu đưa tay, "Ừm. . . Làm quen lại nhé. Chào cậu, tôi tên là Đặng Thành An. Ba tôi là Đặng Phong, mẹ tôi là Trương Lan."

Nguyễn Thanh Pháp cầm tay Đặng Thành An, "Chào cậu, tôi là Nguyễn Thanh Pháp, chị tôi là Úc Thanh. Số mệnh đã định sẵn chúng ta là anh em."

Hai người biểu diễn hết sức khoa trương, toàn trường quay lại cười to.

MC cũng cười, một người trong số khách mời nói, "Mặc dù việc này không có viết trong kịch bản, nhưng liệu các cậu có thể gọi điện cho người thân được không?"

Đặng Thành An hỏi, "Là gọi cho ba mẹ tôi và chị Nguyễn Thanh Pháp hả?"

MC hùa theo, "Đúng vậy, các cậu có thể gọi không?"

Nguyễn Thanh Pháp và Đặng Thành An nhìn nhau một cái, "Có thể."

Điện thoại sẽ được nối trực tiếp với trường quay. Đặng Thành An gọi đầu tiên, chuông reo ba tiếng thì nối thông, là một giọng nam chất phác, nói rất nhanh, "Có chuyện gì thì tìm mẹ con đi! Phụ hoàng con đang bề bộn công việc nè! Cúp máy đây! Cho dù con có gọi lại ba cũng không nghe đâu!"

Đặng Thành An chết trong lòng một ít, "Ừm. . . tôi có thể gọi cho mẹ được không?"

MC gật đầu, "Ừ, có thể."

Lại gọi điện thoại, lần này chuông mới reo một tiếng đã nối thông, "Có chuyện gì thì tìm bố con đi! Mẹ đang rất bận! Nói chuyện sau nha con trai cưng! Moah Moah!"

Lại bị cúp điện thoại, Đặng Thành An quay người tựa đầu vào vai Nguyễn Thanh Pháp, chết trong lòng nhiều ít, "Ok, tôi đã che giấu bí mật động trời này trong rất nhiều năm, đó là không ai quan tâm tôi, nhưng tất cả đã bị phơi bày trước ánh sáng vào ngày hôm nay. . ."

MC không khách khí phá lên cười.

Đến lượt Nguyễn Thanh Pháp, cậu gọi điện thoại cho Úc Thanh, phải đến bảy, tám hồi chuông mới có người nghe máy, tuy nhiên Nguyễn Thanh Pháp còn chưa lên tiếng, giọng nói của Úc Thanh đã vang lên trước, vô cùng nóng nảy, "Hôm nay Từ Hướng Lan cho chị NG mười một lần! Chẳng phải chị chỉ giấu chai tương ớt em đưa cho chị mà không chia cho ông ta miếng nào thôi sao! Quay phim quần què! Bà đây không quay nữa! Đình công! Chị -- "

Nguyễn Thanh Pháp cắt lời cô, "Chị, chị sắp lên trang nhất rồi."

Úc Thanh phản ứng lại trong chớp mắt, "Em đang tham gia show hả?" Hai giây sau, giọng nói của cô bình thường trở lại, thậm chí còn nhỏ nhẹ dịu dàng, "Chào mọi người, tôi là Úc Thanh, vừa nãy mọi người có nghe thấy gì không? Không nghe thấy gì hết đúng không? Thanh Pháp vẫn còn nhỏ nên phiền mọi người chăm sóc em nó giúp tôi, tạm biệt."

Nói xong, cúp điện thoại.

MC chỉnh lại nơ, nghiêm trang hướng về phía ống kính, "Ừm, sau khi tập này được phát sóng, tôi thề nếu như show của chúng ta không lên hot search thì tôi sẽ livestream ăn micro!"

Sự thật chứng minh là, lời tiên tri này rất đúng. Sau khi tập mới nhất của "Thật Không Dám Giấu" phát sóng vào chiều chủ nhật, nhiệt độ các đề tài liên quan tới show rất cao.

"-- #không_ai_quan_tâm_Đặng_Thành_An, ha ha ha fans tổ truyền cười đau cả bụng! Thương An Đặng quá, ccó ba mẹ như vậy con đau lòng lắm đúng không, thôi đến đây dì xoa đầu nào! Nhưng mà câu cuối của baba Đặng Phong tuyệt quá! Ha ha ha!"

"-- #Úc_Thanh_đình_công, ha ha ha ha, chỉ vì một chai tương ớt mà đình công! Thanh tỷ lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy! Giây trước là hổ, giây sau là mèo! Chị đừng cố giấu nữa, fans lâu năm ai mà chả biết sự tích oai hùng năm đó của chị chứ! Một cước đá thẳng tra nam vào viện!"

"-- #Nguyễn_Thanh_Pháp_Đặng_Thành_An, tui cười ra cơ bụng! Hai người có thể lập một nhóm 'tấu hài thiếu NaCl' rồi đấy, lại còn mèo khen mèo dài đuôi nữa chứ, 666! Tui coi tập này mà tui sắp chết vì cười luôn!"

(六:6 (liù) đồng âm với 牛:trâu bò (niú) là giỏi ấy. Vậy nên 666 nghĩa là giỏi quá, giỏix3)

"-- #Thật_không_dám_giấu_Nguyễn_Thanh_Pháp a a a mong em bé Thanh Pháp tham gia nhiều show tạp kỹ hơn! Trời ơi, dáng vẻ Thanh Pháp vừa đàn piano vừa hát tại trường quay thật mê người! Mà Pháp cưng này, cậu ăn CD mà lớn hả? Biểu hiện của cậu tại trường quay thật bình tĩnh! Hơn nữa còn biết làm tương ớt cho chị? Ngoan quá đi!"

"-- #Thật_không_dám_giấu_Nguyễn_Thanh Pháp Niên tài năng xuất chúng! Không biết chị em có chú ý không, nhưng bài hát Thanh Pháp hát trong show là bài cậu ấy tự sáng tác ngay lúc đó đấy! Sáng tác ngay trong show! Hu hu hu nghe hay quá đi mất! Cầu ra ca khúc đơn! Tui nhất định sẽ muaaaa!

Phạm Anh Quân nhìn số liệu những đề tài liên quan, mặt mày rạng rỡ, "Không tệ không tệ, khởi đầu thuận lợi, Pháp cưng, biểu hiện của cậu trong show rất khá, xem ra sau này tôi có thể thử nhận vài show cho cậu, dù sao thì sau khi "Thật Không Dám Giấu" phát sóng, chỉ trong một đêm cậu tăng lên tận 40, 50 vạn fans, cậu hút fans thật đấy!"

Thấy Nguyễn Thanh Pháp vừa đọc tin nhắn vừa cười tủm tỉm, Phạm Anh Quân sắc bén, "Ồ, cậu đang nói chuyện với 186 hả?"

(1m86, ám chỉ anh Trần nhà mình đó hi hi)

Nguyễn Thanh Pháp tắt điện thoại, hơi khó chịu, "Vì sao anh biết vậy, anh Phạm?"

"Tôi là người từng trải mà, vừa nhìn cậu cười là đã biết rồi, nụ cười của người đang yêu." Phạm Anh Quân đưa tờ giấy trong tay sang, "Cậu đọc đi. Đây là thống kê mức tiêu thụ của Florence trong hai tuần nay. Tôi vừa đọc đã hết hồn. Số lượng son môi bán ra là một ngàn thỏi/giây, chưa tới nửa giờ doanh thu vượt qua một triệu. Màu cậu dùng quay quảng cáo cực hot, bán hết hàng luôn. Tổng doanh thu tăng gần 5%!"

Hạ Vy ở bên cạnh nghe xong cũng kinh ngạc, "Năng lực bán hàng của Thanh Pháp cao quá, sau này chúng ta chẳng lo không có đại ngôn để kí rồi."

"Không lo không có đại ngôn, nhưng chất lượng đại ngôn cao hay thấp vẫn là một nỗi lo đấy. Không ít các thương hiệu lớn vẫn đang quan sát tình hình nên chúng ta càng phải kiên nhẫn hơn bọn họ." Phạm Anh Quân thấy Nguyễn Thanh Pháp lại cúi đầu nhắn tin, cảm thán, "Con trai lớn chẳng dùng được, kéo tới kéo lui trở mặt thành thù!"

Thấy Nguyễn Thanh Pháp cười không nói, Phạm Anh Quân cũng lười quản, "Nếu tâm trạng cậu tốt như vậy thì bắt đầu từ ngày mai cậu tham gia chuẩn bị EP nhé! Demo và biên khúc thì cậu đã làm xong rồi, vậy bắt đầu từ thì cậu lo phần audio và nhạc cụ nhé, không thành vấn đề chứ?"

Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, "Không thành vấn đề!"

Cậu mím môi, hỏi, "Vậy . . . tôi có thể đi được chưa?"

"Cũng gần mười một giờ rồi, " Phạm Anh Quân híp mắt, "Hẹn hò à?"

Nguyễn Thanh Pháp chối, "Không phải!" Cậu chỉ điện thoại, "Bạn tôi gửi tin nhắn, nói là anh ấy uống nhiều quá, hỏi tôi có thể đi đón anh ấy không."

Phạm Anh Quân khoát tay, "Vậy câu mau đi đi, nhớ chú ý an toàn!"

Xe do công ty cấp, Nguyễn Thanh Pháp chưa dùng qua lần nào, vẫn luôn để ở trong hầm gửi xe của công ty. Cậu ngồi vào chỗ ghế lái, mở điện thoại nhìn lại tin nhắn Trần Đăng Dương gửi tới.

Hình như anh ấy nhắn nhầm người, xem tin nhắn thì chắc là anh ấy dặn tài xế mười một giờ bốn mươi lái xe đến chỗ hẹn đón người, nhưng không biết vì sao lại gửi nhầm sang cho cậu.

Đã sai thì sai luôn đi.

Nguyễn Thanh Pháp lái xe đến chỗ hẹn, còn thuận tay đội mũ lưỡi trai lên, im lặng chờ.

Mười một giờ bốn hai phút, một trợ lý tầm tuổi trung niên mở cửa xe, đỡ Trần Đăng Dương lên xe, sau khi thấp giọng nói địa chỉ thì đóng cửa xe rời đi.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn trợ lý nhanh nhẹn đi mất, lại nhìn Trần Đăng Dương nhắm mắt, khuôn mặt ửng đỏ, cả người đầy mùi rượu, không nhịn nổi quay đầu cười.

Xem ra, tin nhắn không sai.

Nguyễn Thanh Pháp chồm người sang cài chặt dây an toàn cho Trần Đăng Dương, cầm vô lăng, lái xe khỏi bãi đậu.

Thật ra Trần Đăng Dương không say đến mức không biết trời trăng mây đất, hắn dựa đầu vào lưng ghế, lén nhìn gò má Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp luôn chú ý tới Trần Đăng Dương ngồi bên cạnh, phát hiện hắn đang nhìn mình nhưng vẫn để kệ hắn nhìn, một lúc sau mới mở miệng, "Rất khó chịu sao?"

Giọng Trần Đăng Dương rất trầm, còn hơi khàn, nghiêm túc trả lời, "Ừ, khó chịu, chóng mặt."

Nguyễn Thanh Pháp hơi nhíu mày, lo lắng hỏi, "Vì sao anh uống nhiều vậy?"

"Bọn họ rót cho tôi."

Giống như tố cáo vậy, ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra trong lời nói của mình có phần tủi thân.

Hắn cảm thấy đầu óc rất nặng nề, cực kì khó chịu, giống như bị những bọt khí nhỏ ùng ục nổi lên từ đáy lòng đè lên vậy.

Thời điểm ba qua đời, hắn gặp rất nhiều khó khăn. Khi ấy hắn còn rất trẻ, vừa không có trưởng bối nâng đỡ chỉ bảo, vừa không biết có bao nhiêu người trong bóng tối đỏ mắt thèm muốn vị trí của mình. Coi như bị những người gọi là chú bác kia chuốc rượu thì hắn cũng không thể mất bình tĩnh, vừa nôn vừa uống, cho dù ngày mai vẫn còn một cuộc họp đang chờ.

Bữa tiệc lần này là do chú Đỗ tổ chức, chủ yếu là vì chuyện của Đinh Triệu Tiên. Hai năm gần đây Trần Đăng Dương luôn lạnh lùng xa cách với người ngoài, cho nên trừ lúc phải uống rượu trong tiệc ra thì sẽ không có ai rót rượu cho hắn.

Nhưng đối mặt với Nguyễn Thanh Pháp, những khó chịu và tủi thân được Trần Đăng Dương khóa chặt rồi chôn sâu dưới đáy lòng đã bị nứt một đường, tràn ra từng chút từng chút một qua kẽ hở đó.

Nhìn khuôn mặt đem lại cảm giác ấm áp và yên bình của Nguyễn Thanh Pháp dưới ánh đèn đường, đột nhiên hắn rất muốn ôm người trước mặt này vào lòng, dù chỉ một giây thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro