Anh đến đây giúp cậu chà lưng nhé?

Nếu là lúc trước, thầy Lưu sẽ trực tiếp ném phấn qua chỗ hắn, dám làm loạn trật tự lớp học à?!

Nhưng mấy tháng gần đây Đăng Dương biểu hiện quá tốt, chẳng những chịu cố gắng học hành, mà kết quả cũng có chỗ gia tăng.

Thầy Lưu vui mừng nhìn hắn, một lần nữa cầm phấn lên: "Vậy thầy sẽ giảng lại một lần, những ai nghe không hiểu nhớ nắm bắt cơ hội để nghe nhé."

Ông vừa quay người vừa nói: "Thấy chưa, làm học sinh thì phải giống Đăng Dương, nỗ lực tiến tới, không hiểu thì hỏi! Các em đều nên học tập Đăng Dương."

Gương mặt học sinh 11/7 phủ đầy vẻ chết lặng: "..."

Ai muốn "không hiểu thì hỏi" chứ! Bây giờ bọn họ muốn đi ăn cơm!!!

Sợ kiến thức nền tảng của Đăng Dương quá kém, vẫn nghe không hiểu, lần này thầy Lưu càng giảng tỉ mỉ hơn. Đợi đến khi giảng xong ba câu, bảy phút đã trôi qua.

Ông ngẩng đầu nhìn đồng hồ, dáng vẻ như không nỡ dừng lại. Ánh mắt chuyển hướng Đăng Dương, ông hòa ái hỏi: "Đã hiểu chưa?"

Điện thoại cùng lúc rung một cái, Đăng Dương không để ý, chỉ gật đầu với ông: "Đã hiểu ạ, cảm ơn thầy."

"Vậy thì tốt." Thầy Lưu bỏ bài thi trong tay xuống: "Tiết này đến đây kết thúc, tan học đi."

Đoạn, ông cầm lấy đồ trên bục, đẩy cửa ra khỏi phòng học.

Đã kéo dài thời gian như vậy, nhất định không kịp đến nhà tắm được, đoán chừng đến căng tin cũng phải xếp hàng chờ rất lâu. Học sinh 11/7 mặt ủ mày chau đứng dậy, đang định ra ngoài thì Trịnh Khuyết bỗng lớn tiếng hô: "Đừng ra ngoài, trưa nay anh Dương mời."

Gã quơ quơ chiếc điện thoại trong tay: "Đặt xong đồ ăn rồi, thứ bọn mày thích nhất, Duyệt Vị Hiên."

Duyệt Vị Hiên là một quán đồ cay Tứ Xuyên gần trường, món ăn khá ngon, nguyên liệu tươi mới, 11/7 thường xuyên liên hoan ở đây. Nhưng quán không cho đặt ăn một mình, chỉ nhận đơn hàng theo nhóm, đến nỗi mỗi lần bọn họ muốn ăn là phải chờ đến ngày nghỉ.

Đăng Dương khoác một tay lên lưng ghế, cười nói: "Rất xin lỗi, làm tốn thời gian của mọi người rồi."

Đám 11/7 vốn còn ít buồn bực, nghe thấy hắn nói là lập tức vui vẻ hẳn.

Đã có sẵn thì ai bằng lòng chen chúc ở căng tin chứ, huống chi cơm ở đó đã ăn chán rồi.

Mấy nam sinh muốn đi tắm cũng không còn băn khoăn việc tắm nữa. Họ vô cùng hào hứng bỏ đồ trong tay xuống.

Tại sao bọn họ phải tắm sớm? Còn không phải là muốn tiết kiệm thời gian, chờ đến chiều chủ nhật ra ngoài ăn một bữa hay sao!

Bây giờ có người mời ăn cơm thì cớ gì không theo?

"Đâu có đâu có, anh Dương nói gì thế, thông cảm được mà."

"Anh Dương, lát nữa mày không cần đi ra đâu. Khi nào cơm được đưa tới, bọn tao đi nhận là được rồi."

"Đều là việc nhỏ, không cần nhờ đến anh Dương."

Có kẻ lớn gan còn tiến đến cười hì hì: "Anh Dương, về sau mày cứ gom vấn đề đến tiết thứ tư hỏi một thể, chúng tao không ngại."

Những nam sinh khác cũng nhao nhao nói: "Đề nghị này ok đấy."

Đăng Dương cười mắng bọn họ một câu, không để ý tới họ nữa.

Hắn xoay sang Thanh Pháp, nói khẽ: "Làm lỡ việc tắm rửa của cậu, không giận đó chứ?"

Thanh Pháp lắc đầu, chân thành đáp: "Câu nào không hiểu là phải tìm hiểu cho rõ."

Đăng Dương ấm lòng, sao bạn học nhỏ nhà hắn lại tốt như vậy chứ.

"Hay tối anh dẫn cậu ra ngoài tắm?"

"Tối?" Thanh Pháp hơi sửng sốt: "Tối tôi không đi được."

Cậu vừa thu dọn sách vở trên bàn vừa nói: "Mai tôi tắm ở trường là được rồi."

"Đừng mà." Chỉ bởi sợ cậu tắm rửa cùng một đám đàn ông con trai mà ngay cả loại chuyện như cố ý khiến thầy giáo dạy quá giờ, hắn cũng đã làm, thì sao có thể để thất bại trong gang tấc được: "Nhà tắm của trường quá đông người, mà còn thường xuyên mất điện."

Hắn dọa Thanh Pháp: "Lần trước lớp chúng ta có một bạn tắm đến một nửa, bọt trên đầu còn chưa rửa sạch thì mất nước, đành phải dùng áo khoác trùm đầu chạy về."

Thanh Pháp dừng động tác.

Đăng Dương thấy có chiều hướng tốt bèn nói tiếp: "Từ bữa tối đến giờ tự học có hơn một tiếng, tôi biết một nơi gần trường học, người cũng rất ít, đến là có thể tắm ngay."

"Anh có biện pháp ra ngoài, cậu yên tâm, cam đoan không làm trái kỷ luật. Thế nào?"

Thanh Pháp vẫn không đồng ý.

Đăng Dương hít sâu một hơi, sử dụng đến tuyệt kỹ: "Nhà tắm trường ta đã cũ lắm rồi, một hàng vòi nước cao thấp không đồng đều, chỗ này cao chỗ kia thấp, vô cùng khó coi."

Thanh Pháp bất giác tưởng tượng ra tình cảnh đó, tức khắc toàn thân khó chịu theo.

Cậu chần chừ chốc lát, rốt cuộc gật đầu đồng ý: "Thôi được rồi."

Đăng Dương nhếch miệng, hài lòng.

Đằng sau, Hà Chúc vỗ vai Ngô Vĩ Thành đầy cảm thông: "Lớp trưởng, trong khoảnh khắc ấy có một triệu khả năng(1)."

(1) Lời bài hát "Một triệu khả năng" của Christine Welch 克丽丝叮

Nằm mơ giữa ban ngày gì chứ, muốn tẳm rửa chà lưng với Thanh Pháp nữa, anh Dương của bọn họ còn chưa từng làm thế đâu.

Đến giờ đứa bé này vẫn không bị đập chết, chẳng qua là gặp may thôi.

Ngô Vĩ Thành không tim không phổi, đang chìm đắm trong niềm vui được người khác mời đi ăn, sắp sửa quên béng vụ tắm rửa. Gã nghe vậy bèn xoa mông, vô thức tiếp một câu: "Nên tiến bước hay tiếp tục chờ đợi?"

Hà Chúc: "..."

Hà Chúc: "Vô tri vô giác thật là hạnh phúc."

Ngô Vĩ Thành ù ù cạc cạc nhìn y, định nói gì đó thì Trịnh Khuyết bỗng chen ngang: "Cơm đến rồi cơm đến rồi! Mấy đứa nam sinh đi nhận theo tao!"

Lời vừa ra, các nam sinh lập tức đứng bật dậy, tranh nhau xông ra ngoài. Rất nhanh chóng, trong hành làng truyền đến tiếng nói cười đùa giỡn.

Lớp 11/7 không đông không vắng, vừa đúng bốn mươi người. Bữa trưa của bốn mươi người lần lượt được chuyển đến, khung cảnh đặc biệt đồ sộ. Học sinh các lớp khác dồn dập liếc nhìn, đều thầm suy đoán xem chuyện gì xảy ra ở lớp họ.

Vì Thanh Pháp, hiện tại 11/7 đang là đối tượng được bàn luận nhiệt tình trên diễn đàn.

Không rõ việc mấy nam sinh 11/7 mang cơm bị ai đăng lên diễn đàn.

[Ban nãy trông thấy đám 11/7 đặt đồ ăn tập thể, bọn nó định làm gì thế nhỉ?]

[Lầu một: [hình ảnh][hình ảnh]]

[Lầu hai: Cũng mỗi 11/7 mới làm được chuyện như vậy, rõ ràng Phùng trọc lóc đã ra lệnh cấm mua thức ăn bên ngoài, ngộ nhỡ bị bắt được là phải viết bản kiểm điểm.]

[Lầu năm: Cả lũ 11/7 đã bao giờ quan tâm đến việc này đâu? Có điều tao có nghe nói, hôm qua Thanh Pháp vào đội tuyển Toán. Chẳng lẽ là vì việc này nên bọn nó đang ăn mừng?]

[Lầu 11: Chắc là vì chuyện này.]

[Lầu 13: Không phải chứ? Vào đội tuyển trường mà cần phải đến mức này? Quả thật lũ 11/7 ít thấy sự đời.]

[Lầu 14: Lần trên ít mỉa mai nhau đi. Đội tuyển của trường ta thế nào? Dẫu không đọ được trong cuộc thi toàn quốc, nhưng chúng ta vẫn đè bẹp trường khác trong giải cấp tỉnh đấy.]

[Lầu 20: Cảm thấy Thanh Pháp không nên tham gia đội tuyển, dù sao thì vòng loại sắp sửa bắt đầu, cậu ta lại chưa từng học bao giờ.]

[Lầu 25: Nhìn tới nhìn lui, vẫn chỉ nghĩ giống lầu 20. Thanh Pháp rất lợi hại, thành tích rất tốt, tao tâm phục khẩu phục. Nhưng cảm giác lần này cậu ta chọn nhầm rồi. Những người khác ôn lâu như vậy, bây giờ cậu ta là một kẻ không ôn luyện xen lẫn vào, nhất định kết quả không cao, chẳng bằng chờ đến sang năm tính tiếp.]

[Lầu 33: Nghe nói tối qua đội tuyển Toán có cuộc thi thử, bọn mày đoán xem Thanh Pháp có thể thi được bao nhiêu điểm?]

[Lầu 37: Có vẻ sẽ không vượt quá 20, dù sao cũng là tay mơ. Lúc trước Giang Sùng 11/1 nói mình lợi hại như vậy, cuối cùng chỉ giành về giải nhì cấp tỉnh, tao cười chết. Đoán chừng Thanh Pháp còn chẳng bằng cậu ta đâu.]

[Lầu 40: Aaaaa Thanh Pháp là nam thần của tao! Không cho bọn mày nói xấu cậu ấy aaaaa! 20 điểm thì sao? Tùy ý một cái là được hơn 30 điểm, đừng nói giải ba của tỉnh, ngay đến giải nhì cũng không thành vấn đề!]

[Lầu 41: Lầu trên ngốc à? Giải nhì và ba thì làm được cái gì? Tuyển sinh vốn không cần, thi đại học cũng không thêm điểm. Trong trường chúng ta, giải nhì và giải ba = không thành tích, biết chưa?]

[Lầu 50: Đừng tranh cãi nữa, dù sao đêm nay nhất định sẽ công bố kết quả, chờ đến lúc đó xem sao.]

[Lầu 60: Ngồi chờ kết quả thi của Thanh Pháp. Nói thật là tao thấy hơi tò mò, dù sao Thực nghiệm tỉnh chúng ta đã rất lâu không có người đặc biệt thế này.]

Thanh Pháp vốn là đối tượng được các học sinh lớp chú ý trọng điểm. Sau khi bài này được đăng lên, còn có cả người đoán xem cậu thi được bao nhiêu điểm, từ 0 đến 20 đều đầy đủ.

Chủ post cũng rảnh rỗi, còn làm bảng bỏ phiếu, số người đoán 0 – 10 điểm chiếm 95%.

Lúc ăn trưa, học sinh 11/7 tiện thể lướt diễn đàn, thấy bài đăng này. Bọn họ tụ tập một chỗ thảo luận hồi lâu, cuối cùng cũng không nói cho Thanh Pháp.

Dù là đám yếu kém, họ cũng biết các giải thi đấu khác cuộc thi bình thường. Thay vì để Thanh Pháp biết mà tăng áp lực, thà rằng giấu giếm còn hơn. Lớp bọn họ mãi mới xuất hiện một người có khiếu học tập, phải bảo vệ cẩn thận.

(cái lớp này tụi nó đáng iuuuuu)

Bọn họ thương lượng với nhau, trong nhóm chat lớp tag toàn bộ các thành viên, cảnh cáo những kẻ khác đừng lỡ miệng.

Trước đây nguyên thân luôn tag Đăng Dương rồi gửi ít lời sến súa nên bị đá ra khỏi nhóm chat của lớp. Sau khi xuyên qua, Thanh Pháp cũng chẳng dùng di động mấy, nên quên luôn.

Đăng Dương gặm xong chân gà thì điện thoại sáng lên. Hắn nhìn lướt qua, đọc nội dung tin nhắn, tiếp đó vừa cười vừa úp màn hình xuống.

Ăn một bữa cơm của Đăng Dương, học sinh 11/7 lập tức cảm thấy đại ca trường cũng chẳng đáng sợ đến thế.

Người nghĩa khí như vậy hẳn sẽ không vô cớ đánh người u đầu mẻ trán đâu nhỉ.

Nhờ bữa cơm này, Đăng Dương cứ thế không hiểu ra sao mà thu được rất nhiều cảm tình.

Hết tiết thứ tư buổi chiều, những bạn học khác đều chạy tới căng tin ăn, còn Đăng Dương dẫn theo Thanh Pháp đi đến cổng trường.

Thực nghiệm tỉnh quy định, dù là học sinh ngoại trú thì chạng vạng tối cũng không được phép về nhà ăn cơm. Cho nên lúc này, cổng trường rất yên tĩnh.

Bác bảo vệ trường đang ngồi trong phòng, gật gù rung đùng nghe Bình thư.

Đăng Dương bảo Thanh Pháp chờ hắn ở bên ngoài, còn mình thì gõ cửa một cái rồi đi vào.

Hai người nói vài câu, Đăng Dương móc một bao thuốc lá ra và đưa tới, bác bảo vệ từ chối hồi lâu, từ chối không được đành nhận, sau đó cười mắng: "Thằng nhóc này chỉ giỏi gây chuyện cho bác, đi sớm về sớm nhé. Lúc về thì hô bác một tiếng."

"Dạ, cảm ơn bác." Đăng Dương cảm ơn rồi ra cửa lấy xe đạp của mình. Hắn vỗ lên chỗ ngồi phía sau: "Bạn học nhỏ, ngồi lên đây."

Thanh Pháp đổi tay xách túi sang tay trái, nhảy lên rồi hỏi Đăng Dương: "Xa lắm à?"

"Không xa." Đăng Dương hơi nhún chân, xe đạp liền băng băng ra ngoài: "Đi xe đạp nhanh hơn một chút, sợ cậu vội thôi."

Đăng Dương không lừa cậu, quả thật không xa lắm.

Nhưng nơi họ tới không phải là nhà tắm công cộng trong tưởng tượng của Thanh Pháp, mà là một khu chung cư.

"Đây là đâu?" Thanh Pháp nhìn Đăng Dương khóa xe, đi một vòng xung quanh, nghi hoặc: "Kkông phải là chúng ta ra nhà tắm tắm rửa à?"

"Không phải." Đăng Dương ấn thang máy, đáp: "Là đi tắm, có điều không phải tới nhà tắm. Là tới nhà tôi."

"Không cần đâu." Thanh Pháp nhíu mày, hơi muốn quay về giữa chừng: "Tôi tới nhà tắm là được rồi."

"Tới nhà tắm gì chứ." Cửa thang máy mở "đinh" một tiếng. Đăng Dương kéo cậu vào, sau đó ấn tầng số hai mươi hai: "Đông người chen chúc như vậy chẳng hề thuận tiện chút nào, vừa lúc nhà tôi ngay gần trường, đến nhà tôi tắm là hợp lý rồi."

Hắn hơi ngừng lại, sợ Thanh Pháp mất tự nhiên bèn nói tiếp: "Yên tâm, nhà tôi không có ai, chỉ có mỗi tôi ở thôi."

Thanh Pháp giật mình.

Sao Đăng Dương lại sống một mình? Bố mẹ cậu ta đâu?

Tiểu thuyết được kể dưới góc nhìn của nhân vật chính, giai đoạn đầu chú trọng con đường sự nghiệp, Đăng Dương là nhân vật chính công, có vài lần lộ diện không phải là đang đánh nhau thì chính là đang giả cool ngầu, vốn không hề miêu tả sâu.

Do đó Thanh Pháp cũng không biết tình hình gia đình hắn.

Cậu không hỏi nhiều, sợ bất cẩn đụng phải vấn đề gì không nên đụng. Cậu khẽ gật đầu, theo Đăng Dương vào trong.

Nhà của Đăng Dương là dạng chung cư cho người độc thân điển hình, diện tích rất lớn nhưng chỉ có một phòng ngủ.

Phòng thay đồ, phòng bếp, toilet, phòng tắm đều đầy đủ. Đăng Dương mở tủ lạnh lôi ra hai chai nước khoáng, sau đó đưa cho Thanh Pháp một chai: "Uống ít nước đi."

Thanh Pháp nhận lấy, vặn nắp uống hai ngụm.

"Đi thôi." Đăng Dương lau quệt giọt nước bên môi rồi dẫn cậu vào phòng tắm. Hắn chỉ vào van nước: "Vặn sang trái là nước nóng, sang phải là nước lạnh. Lát nữa trước khi tắm thì xả nước trước, nước ban đầu hầu như là nước lạnh thôi."

"Muốn dùng bồn tắm cũng được, bồn tắm lớn sạch sẽ." Đăng Dương chỉ vào một loạt đồ vệ sinh cá nhân bên trên: "Dầu gội sữa tắm gì cũng ở đây, cậu cứ dùng thoải mái."

Thanh Pháp đặt túi nilon mình mang tới lên kệ, ngượng ngùng bảo Đăng Dương: "Đã làm phiền cậu rồi, tôi cũng có mang theo."

Đăng Dương cười khẽ: "Việc này có gì phiền phức đâu chứ. Tôi chỉ ước gì cậu tới nhà tôi."

Hắn hơi ngừng lại rồi nhẹ giọng hỏi Thanh Pháp: "Có cầm theo đồ lót không? Không mang thì tôi có đồ mới sẵn."

Thanh Pháp rũ mắt, mất tự nhiên đáp: "Có mang."

Đăng Dương cười: "Cũng tốt, phỏng chừng size tôi mặc cũng quá lớn so với cậu, không thích hợp."

Hắn nhìn quét qua phòng tắm một lượt, thấy không còn gì để dặn dò bèn nhấc chân đi ra ngoài: "Được rồi, cậu tắm đi."

Thanh Pháp gật đầu. Cậu đang định đóng cửa thì Đăng Dương bỗng đưa tay giữ khung cửa.

Hắn hơi cúi đầu, gương mặt tươi cười nhìn Thanh Pháp, nói khẽ: "Bạn học nhỏ, chờ lát nữa anh đây đến giúp cậu chà lưng nhé?"

————————
Tác giả có lời muốn nói: Kịch trường nhỏ, Dương – đãng trong phóng đãng: Đùa nhau à, Ngô Vĩ Thành có thể chà thì tại sao tôi không thể?

Sâu trong nội tâm Dương: Cậu ấy tới nhà mình, thật vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro