0

--- Góc nhìn của Thanh Pháp ---

Tôi lầm lũi bước về kí túc xá sau một buổi học dài, đồng hồ điểm 12 giờ hôm nay là ngày học nặng nhất kể từ khi tôi học đại học

Dọc con hẻm nhỏ, ánh đèn đường lờ mờ không đủ soi rõ những bóng dáng mờ ảo phía trước,chỉ cần qua con hẻm phía trước tôi sẽ tới nhà nhưng có vẻ ông trời thích trêu người đẹp là tôi đây nên mới đem kiếp nạn lúc 12 giờ tới với tôi,tôi đã chạm trán với hai gã thanh niên có vẻ không thân thiện lắm

Họ để tóc dài, quần áo rách nọ rách kia nhìn rất giống một đám nghiện ngập tôi từng thấy trên TV

“Túi xách đẹp đấy, nhóc” một gã cười nham hiểm,tay đã sẵn sàng giật lấy túi của tôi

Tim tôi đập thình thịch,cố gắng muốn lùi lại vài bước nhưng chân như dính chặt xuống mặt đất

Ông trời ơi ông thích trêu đùa mỹ nữ xinh đẹp như tôi sao ಥ⁠‿⁠ಥ

Rồi bỗng có một bóng người lao đến từ phía sau,cú đấm vang lên giòn giã khiến gã kia ngã nhào xuống đất. Tôi cảm nhận được bản thân vừa rơi vào vòng tay ai đó khi ngẩng đầu nhìn tôi thấy người ôm mình là một người con trai cao lớn,ngũ quan tinh xảo, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, điểm khuyến thêm vài vết thương,dưới ánh đèn mờ nhạt khuôn mặt anh ta lại càng thêm phần sắc nét.

“Cút” Giọng nói trầm khàn vang lên,không cần thêm lời nào hai gã thanh niên kia đã lập tức chạy mất nhưng miệng vẫn không quên lẩm bẩm vài câu chửi rủa

Tôi ngơ ngác nhìn người vừa cứu mình. "Cảm ơn anh..." tôi lắp bắp nhưng không biết nên xưng hô thế nào.Anh ta không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn tôi

Anh ta buông tay thả tôi rơi cái bịch xuống đất,ánh mắt lạnh lùng của anh ta như thể không quan tâm đến việc tôi có bị thương hay không

Ditconme đúng là thằng đàn ông tồi,đau chết người đẹp rồi

Sau vài giây im lặng, anh ta chỉ buông một câu ngắn gọn:

“Đi về đi.”

Tôi khựng lại chưa kịp phản ứng thì anh ta đã quay lưng bước đi. Bóng dáng cao lớn ấy dần khuất xa trong màn đêm, để lại tôi ngồi đó với một cảm giác vừa đau,vừa khó hiểu.

"Mình mới gặp ma hả ta?"

---

Khi tôi biết được anh ấy là ai, mọi thứ càng trở nên thú vị hơn

Trần Đăng Dương – đàn anh năm ba nổi tiếng nhất trường tôi,anh học khoa Kỹ thuật ngành Kỹ thuật cơ khí

Người ta nói về anh ấy đủ thứ: đẹp trai, ngông cuồng, bất cần đời,... Nhưng với tôi, hình ảnh đầu tiên về anh mãi là người hùng đã cứu tôi vào đêm hôm ấy

Tôi bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn, tôi tìm mọi cách để chạm mặt anh ở trong nhà ăn, trong sân trường, ở quán cà phê... Mỗi lần thấy anh, tôi đều có cảm giác khó tả. Nhưng anh Dương không phải là kiểu người dễ gần,anh ít nói đến mức những câu trả lời của anh chưa bao giờ vượt quá 10 chữ

“Anh Dương, anh hay uống cà phê ở đây à?” Tôi đã từng hỏi khi tình cờ gặp anh ở quán gần trường

“Ừ”

“Anh thích ngồi ở góc này hả? Em cũng thấy nó yên tĩnh”

“...”

Tôi cười gượng

Má!! Quê nha ba nội

Nói chuyện với anh đúng là thử thách lớn nhất trong đời tôi.Nhưng không sao, tôi lì,tôi vẫn muốn thử

Tôi muốn hiểu anh nhiều hơn.

Có lẽ, đó là vì... trái tim tôi đã bắt đầu rung động từ đêm ấy

----------------&&--------------------&&----------

[Giới thiệu nhân vật]

-Đăng Dương-

Tên thật: Trần Đăng Dương

Tuổi: 20

Học vấn: Sinh viên năm ba khoa Kỹ thuật ngành Kỹ thuật cơ khí

Nghề nghiệp: Giang Hồ

-Thanh Pháp-

Tên thật: Nguyễn Thanh Pháp

Tên thường gọi: Pháp Kiều, Kiều

Tuổi: 18

Học vấn: sinh viên năm nhất ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện

Nghề nghiệp: Hiện đang vừa học vừa làm staff trong cty của chú mình

[Vài lời từ tác giả]

Lâu rồi tớ mới quay lại viết fic theo chap như này nên có sai sót gì mọi người nhắc tớ nhé

Nhân vật là nhân vật nhưng họ cũng là idol chúng ta mong rằng nếu có mắng thì mọi người đừng nặng lời quá nhé

Và chào mừng mọi người đến với Criminal & Rose

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro