Chương 48

Pháp Kiều ngớ ra một lúc, khi Đăng Dương vừa dứt lời anh suýt nữa thì cho rằng Đăng Dương đang nghiêm túc bày tỏ cái nhìn của mình, cho rằng xăm tay sẽ gợi cảm hơn xăm lưng.

Nhưng mà chỉ mất một lát là Pháp Kiều đã hiểu ý, khoé miệng không kiềm được mà cong lên, xong lại giả vờ không hiểu được ý của Đăng Dương.

"Anh thấy xăm tay đẹp à?" Pháp Kiều hỏi.

Đăng Dương hình như không biết Pháp Kiều đang giả ngây giả ngô, nhưng cũng cố gắng không thể hiện sự ghen tuông của mình mà tỏ ra thản nhiên hỏi lại: "Em cảm thấy thế nào?"

"Em cảm thấy như nhau cả thôi, với phải xem xăm gì lên nữa."

Đăng Dương ừ một tiếng, nói: "Mẹ hỏi khi nào chúng ta về."

"Mùng 3 được không?"

"Được."

Hai người đi vào nhà, Trung Thành đã hút xong một điếu thuốc, cánh tay đặt trên tay vịn sô pha, đôi mắt nhạt màu nhìn bọn họ không có cảm xúc gì. Trung Thành có ngũ quan lập thể, môi mỏng, hốc mắt thâm, làn da trắng của anh cũng không hề làm giảm đi khí chất rắn rỏi ăn sâu vào người. Màu tóc anh lại không nhạt như màu mắt, mà là một màu tóc đặc trưng của người Việt Nam, đen nhánh, chỉ điều cắt rất ngắn.

Tướng mạo Trung Thành có phần hung dữ, cho nên lúc im lặng đánh giá người khác sẽ làm cho đối phương cảm nhận được một áp lực vô hình.

Đây là lần đầu tiên Đăng Dương quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của một người nào đó như thế, bao gồm cả cánh tay xăm kính hình đang vắt trên sô pha của người đó.

Đôi môi vẫn luôn mím chặt của Trung Thành bỗng mở ra, cười như không cười nhìn nhìn Đăng Dương hỏi: "Cậu thích xăm tay à?"

Ánh mắt và ý cười của Trung Thành đều như ngầm biểu đạt ý gì đó, Đăng Dương đoán hẳn là người này đã nhận ra được gì đó nên mới hỏi câu này để trêu chọc anh.

Pháp Kiều nhìn Trung Thành, "Anh nghe bọn em nói chuyện à?"

Trung Thành gật đầu: "Chẳng phải chồng cậu nói xăm tay gợi cảm hơn xăm lưng đấy à, thích thì cứ xăm một cái đi, hai ngày tới tôi rảnh đấy."

Pháp Kiều không để cho Trung Thành trêu chọc Đăng Dương nữa, anh từ chối luôn: "Không xăm, anh ấy là giáo viên, xăm xong trường học cho nghỉ việc luôn đấy."

Đăng Dương nghiêng đầu cười một cái.

Pháp Kiều đến sát tai anh thì thầm: "Cười gì mà cười, anh muốn xăm thật à?"

Đăng Dương lắc đầu: "Công nhân bị cho nghỉ việc thì sao mà nuôi nổi em."

Pháp Kiều nghe thế cười cong cả mắt.

Quang Hùng đi từ trong phòng ra nói tiếp câu chuyện của bọn họ: "Là thầy giáo thì xăm chỗ khác là được chứ sao, bắp đùi, eo, ngực, chỗ nào mà không xăm được."

Nói đến bắp đùi, Đăng Dương bỗng nhiên nghĩ đến trên bắp đùi Pháp Kiều cũng có một hình xăm, từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy. Trung Thành chắc đã nhìn thấy rồi, anh ta là thầy Pháp Kiều, nói chừng khi Pháp Kiều tự xăm anh ta còn ở bên cạnh chỉ dạy.

Quang Hùng đi đến sô pha hỏi Trung Thành: "Thầy, câu đối đỏ lần trước em mua đâu, đưa để em treo."

"Nhà kho."

"Anh bỏ vào kho làm gì, vứt vào đó chẳng mấy mà nát." Quang Hùng vừa nói vừa đi đến nhà kho.

Pháp Kiều nhìn đồng hồ trên tay, "Hôm nay không phải là đêm 30 sao, hai người không về nhà ăn tết à."

"Không về."

Pháp Kiều sửng sốt.

"Ở một mình không thú vị gì hết." Trung Thành lại nói.

Pháp Kiều ý thức được cái gì đó, do dự hỏi, "...... Dì dạo này thế nào rồi?"

"Đi rồi."

Hai chữ nhẹ nhàng lại tựa như tảng đá nặng trịch áp thẳng lên ngực Pháp Kiều. Từ lúc mới quen nhau, ba Trung Thành đã qua đời, Pháp Kiều chỉ được gặp mẹ Trung Thành, bà ấy đối xử rất tốt với Pháp Kiều.

"Sao lại thế, do sức khoẻ à?"

Trung Thành ừ một tiếng.

Pháp Kiều nói: "Một mình thì cũng không thể không ăn tết, mọi năm em cũng toàn ăn tết một mình thôi."

Quang Hùng xách theo mấy câu đối đỏ đến, "Anh ấy không thể ăn tết một mình, anh Phúc không ở đây anh ấy nào có tâm trạng ăn tết, tâm trạng của anh ấy bay đến TPHCM rồi."

"Anh Phúc là ai vậy?"

Quang Hùng cười cười: "Đây là chuyện riêng của thầy tôi, không thể tiết lộ."

Quang Hùng đặt hai dải câu đối đỏ trước mặt Trung Thành, mang theo mực bút đến nói với Trung Thành: "Đây, anh viết mấy câu đối tết đi, viết xong em dán lên cửa."

Thư pháp của Trung Thành không thể nói là chuyên nghiệp, nhưng phong cách cá nhân rất mạnh mẽ. Pháp Kiều nhìn biểu tình chuyên chú của Đăng Dương hỏi: "Anh cũng dùng bút lông được đúng không?"

Đăng Dương ừ một tiếng.

Trung Thành nghe vậy cầm bút lông đưa về phía Đăng Dương, "Viết thử?"

Đăng Dương không từ chối, Trung Thành đưa dải đối đỏ còn lại cho anh, rồi lại đưa bút, mực. Nội dung câu đối là Quang Hùng tìm trên mạng, sau đó cậu tìm thêm một câu nữa cho Quang Hùng, rồi đặt điện thoại trước mặt anh.

Pháp Kiều cảm thấy có chút buồn cười: "Toàn là câu trên mạng, như thế chi bằng hai người mua câu đối viết sẵn luôn."

"Thầy tôi không sáng tạo được câu đối riêng nên phải dùng đồ có sẵn."

Thư pháp Đăng Dương mềm mại đẹp vô cùng, chỉ cần nhìn tư thế và cách đặt ngòi bút là biết người chuyên nghiệp. Anh cầm bút một lúc lâu mới viết, có hơi gượng tay, hơn nữa tâm lý còn ôm theo một tia ganh đua khó hiểu cho nên tâm trạng không thể ổn định được, dẫn đến lúc viết dùng sức quá mạnh.

Đăng Dương tự mình cảm thấy không vừa lòng lắm, nhưng người ngoài nghề lại không hề nhìn ra lỗi.

"Đẹp." Quang Hùng khen thật lòng, "Đúng là nhà giáo nhân dân."

Thời gian không còn sớm, Pháp Kiều và Đăng Dương phải chuẩn bị về nhà.

Trước khi đi, Trung Thành hỏi bọn anh: "Ở đây bao lâu?"

"Chắc là mùng ba." Pháp Kiều nói.

"Hôm nay gấp quá, hai ngày nữa đi uống rượu đi, anh mời."

"Được."

Lúc hai người đi về, Trung Thành đưa câu đối Đăng Dương viết đưa cho anh, "Mình viết thì nên treo ở nhà mình."

"Anh không tiễn, hai người đi thong thả."

Pháp Kiều và Đăng Dương đi ra ngoài, nghe thấy Quang Hùng ở trong nhà giục: "Thầy, mau mang câu đối đi dán, anh dán em đứng nhìn cho."

Pháp Kiều thỉnh thoảng lại quay đầu lại, thấy Trung Thành cầm câu đối dán lên cánh cửa, Quang Hùng đứng phía sau chỉ cho anh vị trí thích hợp. Phòng làm việc của Trung Thành vốn ảm đạm, dán thêm một câu đối đỏ có có thêm chút thay đổi.

Vóc dáng Trung Thành rất cao lớn, nhưng không hề cô đơn, mười năm qua đi, anh vẫn mang dáng vẻ hờ hững ấy, nhưng vẫn luôn có người bên cạnh, tựa như đó là lý do cho sự hờ hững lạnh lùng của người đàn ông ấy vậy.

Tìm được nơi đỗ xe, Đăng Dương mở cửa ghế trước nói: "Để anh lái xe cho."

"Được." Pháp Kiều ngồi sang ghế phụ, tay cầm câu đối mà Đăng Dương viết.

Trên đường, Đăng Dương hỏi: "Thầy của em là con lai à?"

"Đúng vậy, ba anh ấy là người Nga." Pháp Kiều không còn tỏ ra nhẹ nhàng như hồi nãy nữa, nghĩ đến Trung Thành rất tự nhiên nói mình từng ngồi tù thì anh lại không thể nào bình tĩnh được.

Có một số việc, khi nói ra chỉ cần vài ba phút là xong, nhưng nếu soi lên hiện thực thì phải mất mấy năm, thậm chí là lâu hơn nữa.

"Hai người quen nhau khi nào?"

Pháp Kiều suy tư một lát nói: "Cụ thể khi nào thì không nhớ, chắc là lúc em khoảng hai mươi."

"Tình cảm rất sâu?"

"Hiện tại không thể nói có sâu hay không, em và anh ấy đã rất lâu rồi không gặp nhau, cũng chưa từng liên hệ."

Đăng Dương tìm trọng điểm trong lời của Pháp Kiều: "Trước kia thì rất sâu?"

"Trước kia cũng không biết sâu đến đâu." Pháp Kiều như là đang nói đùa, anh nhớ lại chuyện cũ, trên mặt hiện ra ý cười, "Hai người bọn em tính tình đều chẳng ra gì, có lần suýt nữa thì đánh nhau to, anh ấy niết gãy cả ngón út của em, anh nói xem cảm tình có sâu không..."

Đăng Dương lẳng lặng nghe, Pháp Kiều không muốn nói đến chuyện Trung Thành nhưng tâm trạng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Anh vô thức ngồi kể lại rất nhiều chuyện về Trung Thành, cả đoạn đường đề tài đều xoay quanh Trung Thành.

"Anh đừng nhìn bề ngoài của anh ấy, thực ra anh ấy tốt nghiệp chính quy học viện mỹ thuật danh giá đó, người tri thức hàng thật giá thật."

Năm đó Pháp Kiều học xăm mình là vì muốn kiếm tiền nuôi em trai, không giống Trung Thành, Trung Thành xăm hình đơn giản bởi đó là sở thích của anh.

"Kỹ thuật của anh ấy rất đỉnh, anh ấy đã dạy cho em nhiều thứ lắm, nhưng mà giờ so sánh thì em cũng không thể so được đâu."

"Em rất sùng bái anh ấy." Đăng Dương khẳng định.

Pháp Kiều quay sang nhìn anh một cái, im lặng cười: "Thầy Dương dựa vào đâu để đưa ra kết luận đó?"

Đăng Dương không nói gì.

"Năm em 16 tuổi em đã gặp được người khiến em phải sùng bái, đến bây giờ em vẫn chỉ sùng bái người đó."

"Anh nói xem là ai, thầy Dương?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro