Chương 67 (Hoàn)
Hai người đã đề cập chuyện chuẩn bị đổi nhà với ba mẹ Trần, hai ông bà cũng không có ý kiến gì, chỉ là có chút lo lắng áp lực kinh tế của hai người sẽ tăng lên sau khi chuyển sang nhà mới.
Căn hộ đứng tên Đăng Dương đã được bán, căn hộ mà Pháp Kiều sở hữu gần đây cũng đang trong giai đoạn thương thảo hợp đồng với người mua.
Hôm nay, Đăng Dương được ba mẹ gọi về nhà ăn cơm, Pháp Kiều không đi cùng tới.
Vừa bước vào nhà, bà liền hỏi: "Kiều đâu?"
Đăng Dương đặt đồ ăn nhẹ mà mình mang đến lên bàn trà, nói: "Hôm nay là sinh nhật của em trai em ấy, bị gọi tới ăn cơm rồi ạ."
"Hôm nay là sinh nhật Quang Anh à." Mẹ Trần dọn đồ ăn lên bàn cơm, "Gọi đi ăn ở đâu? Nhà Quang Anh sao?"
"Vâng."
Lúc ăn cơm tối, Đăng Dương nói với hai ông bà chuyện ngày mai anh và Pháp Kiều sẽ đi xem nhà.
Ba Trần vẫn có chút để ý về tình hình tài chính của bọn họ sau khi chuyển nhà: "Mua trọn thì có đủ tiền trong tay không? Trước khi đổi nhà, con phải chắc chắn rằng sau khi đổi xong thì áp lực kinh tế sẽ không quá lớn, nếu không thì căn nhà mới này sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa, chỉ càng thêm lo."
"Đủ ạ." Đăng Dương nói, "Mấy chuyện ba nói con với Pháp Kiều cũng đã từng suy nghĩ rồi."
Căn hộ đầu tiên của Pháp Kiều và Đăng Dương đều mua từ rất sớm, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng vị trí địa lý lại rất tốt, căn hộ của Đăng Dương còn ở khu trường học. Mấy năm đầu giá nhà còn rẻ, hiện tại giá đã lên gấp mấy lần, giá thị trường của hai căn đó hoàn toàn xứng tầm một căn biệt thự ngoài trung tâm thành phố.
Nếu như muốn một căn biệt thự có sân vườn, ba căn để đổi một căn, vậy là đủ rồi.
Pháp Kiều bị hai vợ chồng nhà Trấn Thành mời tới nhà dùng cơm. Bình thường anh chỉ gặp nhau với Quang Anh ở bên ngoài, rất ít khi tới nhà ba mẹ nuôi của Quang Anh. Tuy rằng quan hệ giữa Pháp Kiều và ba mẹ nuôi của Quang Anh có chút khó nói, nhưng hàng năm cứ đến sinh nhật của Quang Anh, bọn họ sẽ mời anh tới nhà ăn bữa cơm.
Có lẽ bọn họ xuất phát từ phép lịch sự, cũng có lẽ đơn giản chỉ là muốn làm Quang Anh vui vẻ. Quang Anh có vui hay không thì Pháp Kiều không biết, dù sao ngày này mỗi năm anh đều cảm thấy vô cùng dày vò.
Nếu có thể, Pháp Kiều muốn tổ chức sinh nhật cho Quang Anh một mình hơn là phải ngồi trước mắt hai ông bà và nghe những lời vừa khách sáo lại xa cách của bọn họ.
Nhưng dù sao thì cũng là người ta chủ động mời, cũng không thể không nể mặt.
Tiệc sinh nhật năm nay cũng tẻ nhạt giống như trong dĩ vãng vậy.
Pháp Kiều đang ở ban công trò chuyện với Đăng Dương.
"Thằng bé có thích quà của anh không?" Ở bên kia điện thoại, Đăng Dương hỏi Pháp Kiều.
Pháp Kiều cười một tiếng: "Thích chứ, làm sao nó có thể không thích quà mà thầy tặng được. Đã vội vàng đăng lên vòng bạn bè khoe từ lâu rồi. "
"Dương, có chuyện này em phải hỏi anh chút, Quang Anh không khoe khoang với mọi người ở trường học về quan hệ của nó với anh chứ?"
"Không có."
"Thế thì tốt."
"Khoe cũng không sao."
"Em rất sợ nó khoe khoang sẽ ảnh hưởng đến anh, vẫn nên chú ý một chút, tránh hiềm nghi."
"Chừng nào thì em về?" Đăng Dương hỏi.
"Sắp rồi, một chút nữa là em đi."
"Em tự lái xe sao?"
"Không lái, em vừa uống rượu rồi, lát nữa gọi người lái thuê."
"Để anh đến đón em."
"Không cần đâu, phiền lắm, anh lại phải đi một chuyến."
"Cái khu đó cách nhà ba mẹ không xa, đi xe một chút là tới."
"Vậy được, anh qua đón em đi."
Pháp Kiều vừa mới cúp điện thoại, chợt nghe thấy tiếng mẹ nuôi Quang Anh vang lên sau lưng: "Pháp Kiều."
Pháp Kiều quay đầu lại: "Dì."
Bà đi tới, khẽ mỉm cười: "Nghe Quang Anh nói cháu đã kết hôn rồi?"
"Vâng."
"Không tổ chức hôn lễ sao?"
"Không ạ."
Bà hơi gật đầu: "Chúc mừng cháu nhé, hy vọng sinh nhật sang năm của Quang Anh các cháu có thể cùng tới dự."
Pháp Kiều im lặng một lát, nói: "Không cần đâu dì."
Bà sửng sốt.
"Dì không cần hàng năm đều cố ý mời cháu đến đây đâu ạ, dì hẳn là cũng có thể nhìn ra được rằng chúng ta đều không thoải mái." Pháp Kiều cuối cùng cũng nói ra tiếng lòng, "Cháu biết dì thật ra cũng không hoan nghênh cháu đến căn nhà này cho lắm, cháu hiểu được, cho nên cháu cảm thấy dì cũng không cần thiết phải làm mấy chuyện vô nghĩa như thế này đâu ạ."
"Dì chỉ là hy vọng Quang Anh có thể vui vẻ chút." Bà khẽ nói.
"Cháu biết, nhưng cháu không có nghĩa vụ phải hy sinh niềm vui của mình để đến đây giúp dì đâu ạ." Pháp Kiều thẳng thắn, anh dừng một chút, lại nói: "Có chút chuyện cháu nghĩ phải nói với dì một chút. Quang Anh là đứa con trên pháp luật của chú dì, đây là sự thật không thể nghi ngờ, cho nên dì không cần lo lắng một ngày cháu sẽ đoạt nó lại đâu ạ, là con người thì không ai làm thế cả."
Bà mím môi.
"Dì căn bản không cần phải để ý đến sự tồn tại của cháu đâu, nó vĩnh viễn là đứa con của hai người, không ai đoạt mất được." Pháp Kiều và bà nhìn nhau, "Nhưng Quang Anh dù sao cũng là em ruột của cháu, cháu rất thương nó, cháu không thể nào đối xử với nó như người xa lạ hay là giữ khoảng cách với nó được. Cháu hy vọng dì cho cháu, cho cả nó nữa, một chút không gian riêng, để tất cả chúng ta đều được thoải mái."
Bà im lặng không nói gì một hồi lâu.
Pháp Kiều nói: "Cháu sẽ không tới vào sinh nhật sang năm của Quang Anh, cám ơn dì."
Chưa tới mười lăm phút sau, Đăng Dương đã đến rồi.
Quang Anh ra mở cửa, mặt đầy kinh ngạc: "Thầy!"
Đăng Dương ừ một tiếng: "Sinh nhật vui vẻ nhé."
Quang Anh cười hì hì: "Cảm ơn thầy ạ."
Ông Thành nghe thấy tiếng liền lập tức đi tới, bắt tay với anh: "Thầy Dương, chào cậu, chào cậu."
Đăng Dương lễ phép bắt tay lại: "Chào chú."
"Mau vào ngồi đi."
Đăng Dương nói: "Không cần đâu ạ, cháu là tới đón Pháp Kiều." Anh nhìn thoáng qua căn phòng, "Kiều?"
Pháp Kiều xách túi đi tới, mẹ Quang Anh ngồi sững sờ trên ghế sô pha, ông Thành nhẹ ngoắc tay với bà, khẽ gọi: "Em sao thế."
Bà bình tĩnh lại, từ tốn đứng dậy.
"Giờ vẫn còn sớm, vào ăn chút hoa quả đi." Ông Thành nhiệt tình mời.
Đăng Dương lắc đầu uyển chuyển từ chối: "Thật sự không cần đâu ạ."
Mặt Quang Anh cười đến đen tối: "Thầy, anh cố ý đến đón Kiều nhé."
Đăng Dương cười khẽ: "Thì làm sao?"
"Thân làm em trai, nhìn thấy người bầu bạn của anh em biết quan tâm như vậy, em chắc chắn là rất vui rồi."
Ông Thành nhẹ đẩy nó một cái: "Ăn nói với thầy giáo kiểu gì vậy, không biết lớn nhỏ gì hết."
Pháp Kiều đi ra cửa, xoay người lại nói: "Chú, dì, cháu đi trước đây ạ."
Ông Thành cười khanh khách nói: "Khi nào có cơ hội cùng nhau lại đây chơi nhé."
Pháp Kiều nói "Vâng", sau đó liếc nhìn mẹ Quang Anh một cái, bà khẽ gật đầu: "Tạm biệt."
Hai người từ trong thang máy đi ra, tâm trạng bức bối hồi nãy đến giờ mới có chút thả lỏng. Pháp Kiều lấy một điếu thuốc từ túi quần ra, nhét vào miệng.
Anh nghiêng đầu nhìn Đăng Dương, cắn đầu lọc thuốc, cười đến vô lại: "Anh cứ như vậy mà không chừa cho người ta chút mặt mũi nào, dù sao thì cũng nên đi vào uống ly trà chứ."
"Anh biết em không thích ở đó." Đăng Dương nói.
Pháp Kiều cúi đầu, cắn điếu thuốc, nếm kĩ hương vị của thuốc lá. Đã rất lâu rồi anh không hút thuốc, thỉnh thoảng có thèm cũng chỉ ngậm trong miệng chứ không châm lửa.
"Về sau em sẽ không tự ép bản thân nữa." Pháp Kiều ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm, "Không thể lại tự làm khổ mình nữa, thích làm gì thì làm."
Đăng Dương cụp mắt cười một tiếng.
Pháp Kiều quay đầu, tiến lại gần hôn một cái lên mặt Đăng Dương.
Một nụ hôn mang theo hương rượu, mềm mại và ấm áp.
"Dương," Pháp Kiều nói giọng khàn khàn, "Cám ơn anh đã dạy em cái gì gọi là 'giải hòa'."
Xe chạy đến hầm ga ra của khu nhà, sau khi tắt máy, Đăng Dương mới nhớ tới một chuyện mà trước đó Linh Chi đã đề cập với anh.
"Kiều, chúng ta có cần tổ chức một hôn lễ không?
Pháp Kiều cởi dây an toàn ra, thắc mắc hỏi: "Sao lại đột nhiên nhớ tới chuyện này?"
"Linh Chi chị ấy nghĩ rằng chúng ta cần có một hôn lễ, anh không biết em có nghĩ là cần hay không, nếu như em muốn, chúng ta có thể tổ chức bù."
Pháp Kiều nở nụ cười, thầm nghĩ Linh Chi thật đúng là xứng danh bà Nguyệt.
(Nguyệt trong ông Tơ bà Nguyệt)
"Em không muốn tổ chức hôn lễ như vậy đâu." Pháp Kiều nói, "Em cảm thấy chuyện đó không cần thiết lắm. Nhưng nếu anh cảm thấy cần tổ chức bù thì chúng ta sẽ làm bù một cái."
"Anh nghe em hết."
"Vậy thôi không cần đâu, phiền lắm, vừa phí thời gian vừa phí sức lực."
Đối với việc này, Đăng Dương và Pháp Kiều đều có chung ý kiến. Cũng không phải là bọn họ cho rằng hôn lễ không quan trọng gì, chỉ là anh với Pháp Kiều đều không hy vọng có quá nhiều người chú ý đến cuộc hôn nhân của bọn họ.
Nhưng hầu hết mọi người đều quen với việc sử dụng hình thức để đo lường tình cảm.
"Linh Chi nói anh kết hôn với em mà chẳng để tâm chút nào." Đăng Dương hỏi: "Kiều, em có cảm thấy như vậy không?"
"Anh có để tâm hay không thì không cần dựa vào một lễ cưới để chứng minh." Pháp Kiều biết rõ Đăng Dương hiểu mình, cũng có quan niệm giống như mình, "Dương, thứ mà em coi trọng không phải là bản thân cuộc hôn nhân, mà là việc có được anh trong quãng đời còn lại."
Pháp Kiều nhìn yết hầu của Đăng Dương khẽ nhúc nhích, anh đoán Đăng Dương chắc hẳn là đã rất xúc động nên mới lộ ra ánh mắt sâu thẳm như vậy.
Yết hầu của Đăng Dương rất nổi bật, Pháp Kiều vẫn luôn cảm thấy thật gợi cảm.
"Dương," Pháp Kiều tới gần Đăng Dương, nửa thân trên chúi xuống, ngửa đầu lên nhìn vào ánh mắt anh, "Anh có biết rằng hầu kết của mình rất quyến rũ không?"
Đăng Dương im lặng không nói, hơi thở trở nên nặng nề.
Pháp Kiều nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve hầu kết đang nhô lên của Đăng Dương, lẩm bẩm: "Cảm giác rõ ràng hơn của em rất nhiều."
"Kiều" Đăng Dương túm lấy bàn tay Pháp Kiều, làm ra tư thế ngăn cản anh.
Pháp Kiều nhẹ nhàng "Ơi" một tiếng, trở tay bắt lại tay Đăng Dương đưa ra chỗ khác, lại tiến sát vào cắn nhẹ một miếng vào hầu kết của anh. Đăng Dương khẽ cau mày, đỡ lấy gáy Pháp Kiều, cúi đầu hôn thật mạnh.
"Ở đây sao?" Pháp Kiều hỏi anh trong lúc mê man thở gấp, khóe miệng mang theo một nụ cười đắc ý.
"Em không thích thì chúng ta đi lên lầu."
Pháp Kiều ôm lấy cổ anh, cắn một chút lên bờ môi anh, thở gấp nói: "Nếu không thích thì vừa nãy đã không trêu anh."
Đăng Dương liền đoán được Pháp Kiều cố tình làm vậy, giọng anh trầm xuống, nhẹ mắng: "Quỷ nhỏ."
Xe bị làm cho rất bẩn, khiến hôm sau lúc bọn họ đi xem phòng không thể không đổi một chiếc xe khác.
Khu biệt thự mà bọn họ ưa thích cách nơi làm việc không quá xa, nhưng vẫn là xa hơn nơi ở hiện tại, thời gian đi lại vẫn khá dài chứ không ngắn.
Điều kiện rất tốt, giá cũng phải chăng, đều trong dự toán của hai người.
Người môi giới dẫn hai người đi thăm toàn bộ biệt thự, giới thiệu kỹ càng từng khu vực, từng căn phòng.
"Mặc dù chỗ này cách hơi xa nơi làm việc của hai người, nhưng giao thông rất thuận tiện, vừa ra khỏi khu biệt thự là trạm tàu điện ngầm, hơn nữa nơi này hai năm gần đây mới sửa đường, đường sá bây giờ rất rộng, chắc chắn không ùn tắc vào giờ cao điểm như khu trung tâm."
Người môi giới dẫn bọn họ lên tầng hai. Căn biệt thự này được trang trí vô cùng tinh xảo, phong cách trang hoàng vừa thanh lịch vừa lộng lẫy, lại mang chút phong cách nông trại nước Anh, là phong cách mà Pháp Kiều ưa thích.
Lầu hai có khu thư giãn, là một căn phòng rất rộng rãi với hàng cửa sổ nhìn ra phía vườn hoa hướng nam, bắt ánh sáng rất tốt. Trong phòng chưa bày biện cái gì cả, nhưng Pháp Kiều đã nghĩ đến tương lai sẽ đặt một số vật dụng này kia ở đây để làm việc nào đó.
Người môi giới ra ngoài nghe điện thoại, để cho Đăng Dương và Pháp Kiều tự đi dạo quanh một hồi.
Pháp Kiều đi tới bên cửa sổ, khung cửa sổ màu trắng sữa được chạm khắc hoa văn và sọc tinh tế, thanh nhã mà không mất đi sự hoa mỹ.
"Rất đẹp." Pháp Kiều mở cửa sổ ra, tựa bên khung cửa, "Chỉ là cảm giác hai người ở thì có chút lớn. Nhiều phòng như vậy cho ai ngủ chứ."
Đăng Dương nửa thật nửa đùa nói: "Có thể mỗi ngày đổi một phòng ngủ mà."
Pháp Kiều nhớ tới chuyện hoang đường mà ngày hôm qua hai người mới làm trong xe, ánh mắt mờ ám cười cười: "Mỗi ngày đổi một căn phòng để làm hả?"
"Nếu em chịu được thì làm."
Pháp Kiều đi xuống dưới tầng, cười nhận thua: "Em chịu không nổi, mỗi ngày đều làm, cái đống xương già này của em còn không gãy hả?"
Đăng Dương đi đến phía sau anh, khẽ nói: "Vậy thì em chọc anh ít thôi."
Pháp Kiều quay đầu nhìn thoáng qua để chắc chắn rằng người môi giới không ở trong tầm mắt, lập tức hôn thật nhanh lên khóe miệng Đăng Dương, nói: "Em mỗi ngày đều lấy việc đó làm niềm vui, anh không thể cướp đoạt được."
Pháp Kiều dựa bên cửa sổ nhìn xuống dưới tầng. Đây là một biệt thự có sân vườn, là loại nhà ở mà Pháp Kiều vẫn luôn muốn có.
Anh và Đăng Dương sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đây, sẽ trồng những bông hoa tươi, những cây xanh mát trong khu vườn của căn biệt thự này.
Đăng Dương đứng bên cạnh anh, hương nước giặt quần áo hòa cùng hơi thở ấm áp của ánh nắng mùa xuân.
Nơi này cách xa phố xá, tiếng xe cộ nghe thật xa xôi.
Ánh mặt trời dịu dàng chiếu trực tiếp cũng không làm chói mắt. Dưới vầng sáng êm dịu, Pháp Kiều trông thấy một biển hoa xinh đẹp, anh dường như ngửi thấy được hương hoa nhẹ nhàng thoang thoảng vương vấn quanh đây.
Tựa như là mùi hương trên người Đăng Dương vậy.
Pháp Kiều nghiêng đầu một chút, phát hiện Đăng Dương đang nhìn mình.
Nửa sườn mặt của Đăng Dương bị ánh mặt trời bao phủ, gọng kính mắt lóe lên ánh sáng bạc, ánh mắt anh dịu dàng như vầng thái dương hôm nay vậy, làm Pháp Kiều phải đắm chìm vào trong nó.
Pháp Kiều quay đầu đi, nhìn ra một mảnh xanh ngát phía xa xa, thản nhiên cười hỏi Đăng Dương: "Dương, anh cảm thấy chúng ta trồng hoa gì ở chỗ kia thì đẹp nhỉ?"
"Tất cả những gì em thích đều được."
___________
Hoàn chính văn rồi nhé cả nhà, còn 5 chương ngoại truyện khi nào xong mình sẽ up hết luôn. Một lần nữa, cảm ơn cả nhà iu đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Luv'all 💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro