Chương 1: Bắt Đầu Vũ Trụ Tội Ác

Thành phố về đêm chìm trong ánh đèn neon rực rỡ. Những tòa nhà chọc trời đan xen với những con hẻm tối tăm, nơi bóng tối nuốt chửng từng bước chân của những kẻ lang thang vô định. Tiếng còi xe cứu thương vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh của một con phố nhỏ phía Tây thành phố.

Một vụ án mạng vừa xảy ra.

Dưới ánh đèn đường lập lòe, một nhóm cảnh sát đang phong tỏa hiện trường. Dòng người hiếu kỳ tụ tập phía xa, nhưng bị ngăn lại bởi hàng rào an ninh. Mùi máu tanh nồng nặc hòa vào không khí ẩm lạnh của đêm khuya.

Trần Đăng Dương, đội trưởng đội điều tra hình sự, bước ra từ xe cảnh sát, ánh mắt sắc bén quét qua hiện trường. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, anh không cần mất quá nhiều thời gian để nhận ra đây không phải một vụ án đơn giản.

"Pháp tới chưa?" Dương hỏi, giọng trầm ấm nhưng mang theo sự nghiêm nghị.

"Vừa đến, đang kiểm tra nạn nhân," một cảnh sát cấp dưới đáp.

Dương gật đầu, tiến về phía trung tâm hiện trường.

Một bóng người mặc áo blouse trắng đang cúi xuống bên thi thể, bàn tay đi găng latex lướt nhẹ trên vết thương. Đó là Nguyễn Thanh Pháp, bác sĩ pháp y hàng đầu của thành phố.

Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn hiện trường, gương mặt Pháp thoáng hiện lên vẻ tập trung cao độ. Anh có một khí chất lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như luôn ẩn chứa điều gì đó không thể đoán định.

Dương đứng cạnh, im lặng quan sát. Đây là lần đầu tiên hai người làm việc chung trong một vụ án lớn, nhưng Dương đã nghe danh Pháp từ lâu. Một chuyên gia nhân chủng pháp y với những kỹ thuật khám nghiệm chính xác đến mức đáng sợ.

"Nam, khoảng 35-40 tuổi," Pháp lên tiếng, giọng nói trầm ổn. "Thời gian tử vong vào khoảng 10 đến 12 tiếng trước. Vết thương chí mạng là một nhát cắt sâu ở cổ, động mạch cảnh bị cắt đứt, gây mất máu cấp tính."

Dương nhìn xuống thi thể. Xung quanh vũng máu đã khô lại, điều đó trùng khớp với nhận định của Pháp.

"Có dấu vết chống cự không?" Dương hỏi.

Pháp lắc đầu. "Không có vết bầm tím ở tay hay dấu hiệu giằng co. Có thể nạn nhân đã bị tấn công bất ngờ hoặc bị khống chế trước khi bị giết."

Dương im lặng suy nghĩ. Một vụ giết người không có dấu hiệu chống cự? Điều đó có nghĩa là gì?

Một cảnh sát tiến lại gần, đưa cho Dương một chiếc ví tìm thấy gần thi thể.

"Đây là giấy tờ của nạn nhân, tên Trần Minh Hải, 38 tuổi. Là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu."

Dương nhíu mày. Một doanh nhân bị sát hại trên đường vắng lúc nửa đêm? Phải chăng là một vụ cướp của giết người? Nhưng nếu là cướp, tại sao ví tiền và điện thoại vẫn còn nguyên?

Pháp tiếp tục kiểm tra thi thể, đột nhiên anh cau mày, ngón tay lướt qua một vết nhỏ trên cổ tay nạn nhân.

"Ở đây có một vết kim chích."

Dương lập tức cúi xuống nhìn. Vết kim rất nhỏ, gần như không thể nhận ra nếu không quan sát kỹ.

"Anh nghi ngờ điều gì?"

Pháp ngước lên, ánh mắt chạm vào Dương trong thoáng chốc. "Cần xét nghiệm độc chất để chắc chắn, nhưng có khả năng nạn nhân bị tiêm một loại chất gì đó trước khi bị giết."

Dương thở dài. Một vụ giết người có chủ đích. Không phải cướp của, mà là một kế hoạch được tính toán trước.

Khi công việc tại hiện trường tạm hoàn tất, Dương và Pháp cùng nhau bước ra xa để trao đổi.

"Cảm giác của anh thế nào?" Dương hỏi, ánh mắt không rời khỏi người bác sĩ pháp y.

Pháp im lặng một lúc, rồi chậm rãi trả lời: "Có gì đó không đúng. Cách giết người này quá gọn gàng, không hề có dấu vết xô xát hay chống trả. Cứ như thể nạn nhân không hề có cơ hội phản kháng."

Dương gật đầu. "Tôi cũng cảm thấy vậy. Kẻ này ra tay rất chuyên nghiệp."

Lần đầu tiên làm việc chung, nhưng cả hai đã nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong cách suy luận. Không cần nhiều lời, họ hiểu rằng đối phương đều là những người theo đuổi sự thật đến cùng.

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Dương nhận ra điều gì đó khác biệt ở Pháp. Một vẻ cô độc ẩn sâu sau ánh mắt lạnh lẽo ấy.

"Chúng ta sẽ làm rõ chuyện này." Dương nói, giọng chắc nịch.

Pháp nhìn anh một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Trong khi Dương và Pháp còn đang trao đổi, một cảnh sát chạy lại, gương mặt đầy căng thẳng.

"Đội trưởng, chúng tôi vừa tìm thấy một dấu vết kỳ lạ!"

Dương và Pháp lập tức quay lại. Trong ánh sáng nhấp nháy của hiện trường, một dòng chữ nhỏ được khắc trên bức tường gạch cạnh đó:

"Đừng tìm kiếm sự thật nếu anh không sẵn sàng đối mặt với nó."

Pháp cau mày, còn Dương cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Có vẻ như vụ án này chỉ mới là khởi đầu.

---

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro