🌱

Bé Khang → ILoveKhang

Bé Khang
Long
Qua đây đi

ILoveKhang
Một tí anh qua nha Khang

Bé Khang
Hoi
Bây giờ anh qua đi
Làm cái này hộ em với
Gấp lắm

ILoveKhang
Anh đang mệt
Đợi anh nghỉ 1 cái r qua với Khang

Bé Khang
Nghỉ được gòi
Qua đi mà Longggg
Anh hết yêu em rồi đúng k

ILoveKhang
Anh yêu em mà
Nhưng mà anh đang mệt
Khang ráng đợi anh một tí nha

Bé Khang
Thế th khỏi qua đi

---------------------
- Ui sao vậy Khang, cái này anh kêu là có gì thằng Long qua thì nhờ nó làm mà, sao em làm vậy Khang - Anh Tú

Anh Tú đi qua thấy Khang đang làm đạo cụ thì lên tiếng khỏi. Còn mỗi phần này là xong nhưng Anh Tú không cho Khang làm sợ không cẩn thận trúng tay rồi bị thương nữa nó cũng hơi nặng nên anh mới đề nghị cậu kêu Long qua làm hộ.

- Thôi không sao, em có kêu nhưng Long không qua liền được thì để em làm cho kịp luôn, chiều chiều là bắt đầu rồi mà - Bảo Khang nói

- Em bị thương rồi đúng không Khang - Anh Tú hỏi khi thấy tay Khang có nhiều vết

- Em làm xong rồi nè, không sao đâu - Bảo Khang

- Ngồi yên để anh đi lấy thuốc sức với băng gạt cho - Anh Tú nói rồi rời đi

Khang định từ chối rồi lại thôi.

Thượng Long khi nhìn thấy tin nhắn cuối của Bảo Khang cũng đứng dậy lấy áo rồi đi đến chỗ tổ chức sự kiện. Anh vừa có một cuộc cãi nhau với bố mẹ của mình nên hiện tại anh cảm thấy rất là mệt, nhưng mà sợ Khang giận với Khang bảo có chuyện gấp nên cũng phải gượng mà đứng lên đi.

Sau một tí thời gian thì Thượng Long cũng tới nơi, rồi lại đi khắp hậu trường tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Anh nhìn thấy Bảo Khang ở phía xa xa cũng tiến đến

- Khang, anh tới rồi, em muốn anh giúp gì hả - Thượng Long

- Thôi khỏi đi, xong hết rồi - Bảo Khang

- Khang ơi, anh đi gấp qua đây với em mà lại không có việc gì hết hả? Em hối anh quá trời trong khi anh đang rất mệt đó Khang - Thượng Long lớn tiếng

- Anh lớn tiếng cái gì, anh làm như anh qua nhanh lắm vậy á, người ta làm xong hết chơn rồi, anh nói như tui kiếm chuyện với anh vậy á - Bảo Khang ấm ức đáp lại

- Chứ không phải hả Khang? Bao nhiêu lần rồi đâu phải lần đầu đâu em, lúc nào cũng anh, cái gì cũng tìm anh làm hộ cho, em tự làm được mà - Thượng Long

- Chính anh nói với tui là tất cả để anh lo mà? Anh nói anh biết em làm được nhưng để anh mà? Xong tới lúc tui ỷ lại vào anh rồi anh nói như vậy á hả Long? Anh hết yêu thì anh nói chứ anh đừng có mà vậy nha - Bảo Khang tức giận lớn tiếng, cậu rưng rưng nước mắt

- Ơ sao đấy ạ - Thanh Pháp chạy lại khi nghe cuộc cãi vã bắt đầu lớn tiếng hơn

- Không có gì đâu Kiều - Thượng Long

- Không có gì mà không có gì, anh đang kiếm chuyện với tui mà - Bảo Khang

- Anh không thề kiếm chuyện với em, em mới là người kiếm chuuện với anh đó Khang - Thượng Long

- Ừ tại tao hết đó, tại tao kiếm chuyện với mày đó được chưa, mày lúc nào chả đúng - Bảo khang rơi nước mắt

- Thôi được rồi mà 2, có gì từ từ nói 2 - Thanh Pháp ra sức ngăn cản

- Má nó, anh mệt lắm rồi Khang, em nghĩ gì thì nghĩ tùy em - Nói rồi Thượng Long rời đi

- Anh mang thuốc về rồi nè....Khang? Sao khóc vậy Khang- Anh Tú

- H-hức Anh Tú oaaaa - Bảo Khang khóc lớn

Mấy đứa nhỏ gần đó nghe anh Khang khóc thì cũng chạy qua xem chuyện gì, cả đám túm lại an ủi Bảo Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro