11

Hôm sau khi Đăng Dương bước vào lớp, Thanh Pháp đã đứng ở đó đợi hắn sẵn. Ngay khi hắn vào thì Nguyễn Thanh Pháp đã nắm tay hắn kéo đi.

-Này... Làm gì đấy?

- Tao dẫn mày đến một nơi.

Nguyễn Thanh Pháp vừa nói xong thì liền dừng lại tại một phòng học, bên trong không có ai ngoài một nữ giáo viên. Đăng Dương vừa nhìn thì đã nhận ra, cô Min giáo viên bồi dưỡng môn tiếng anh.

- Sao lại dẫn tao đến đây?

-Mày mau vào đây với tao.

Nói rồi Thanh Pháp kéo Đăng Dương vào trong, hắn im lặng mà nghe theo. Vừa bước vào trong, cô Min thấy hắn thì liền cười.

- Au... Dương, lâu rồi cô mới gặp lại em.

- Chào cô ạ.

- Em đến đây có chuyện gì không?

Thấy Đăng Dương không muốn mở miệng ra nói thì Thanh Pháp liền tiến lên một bước.

- Thưa cô, cô có thể cho bạn ấy vào lại đội tuyển được không ạ?

- Pháp...

Trần Đăng Dương nắm lấy vai Thanh Pháp kéo em ngược về sau, dường như hắn không muốn em nói ra câu đấy.

- Tất nhiên rồi, Dương à... Cô đã đợi em lâu lắm rồi. Thật sự mà nói thì em rất có tiềm năng, vậy mà năm đó em lại rời đội tuyển dù cô có khuyên cỡ nào.

- Thật sao cô?

Trần Đăng Dương dường như không tin vào tai mình, ngoài Thanh Pháp và bạn bè hắn ra thì còn có cô Min nhìn nhận được năng lực của hắn. Hắn vui vẻ mà nhìn cô hỏi.

- Em có thể vào lại đội tuyển đúng không ạ?

- Đúng vậy, ra về em gặp cô để lấy tài liệu nhé.

- Vâng ạ, em cảm ơn cô.

Cả hai chào cô rồi đi ra khỏi phòng học, Đăng Dương vừa ra liền không giấu được sự vui vẻ của mình. Hắn bộc lộ ra cho Nguyễn Thanh Pháp thấy là hắn đang thực sự rất vui.

- Vui vậy thì ráng học cho tốt đấy, ngoài môn này ra mày còn phải học đều các môn.

- Nhưng tao mất gốc hết rồi.

- Vậy... Để tao kèm mày.

- Tao cảm ơn mày nhé, vì chịu kèm học cho một thằng dốt như tao.

- Ngưng đi Dương, mày không có dốt... Chỉ là mày không chịu học.

- Tao sẽ cố gắng để không làm mày thất vọng nhé.

Trần Đăng Dương đưa ngón tay út ý bảo Thanh Pháp móc ngoéo với mình, rằng hắn sẽ không để Thanh Pháp thất vọng về hắn. Nguyễn Thanh Pháp cũng mỉm cười rồi đưa tay ra, cả hai cùng móc ngoéo nhìn nhau cười tươi.

Như một sự khởi đầu tốt đẹp vừa được diễn ra. Hai người trở về lớp, dưới ánh mắt nhìn ngó của cả lớp. Ai cũng thắc mắc là tại sao họ lại về chung, lúc trước thấy cãi nhau còn mém nữa là đánh nhau bầm dập.

- Này Dương, mày vừa đi đâu về vậy?

Minh Hiếu không giấu được sự thắc mắc của mình liền nhướng người lên hỏi.

- Phải đó, đi mà cũng không nói anh em một tiếng.

Phong Hào ở phía trên quay xuống dùng giọng trách móc hắn. Nhưng tất cả hắn đều không quan tâm mà chỉ mỉm cười, song cũng chịu nói với hai người bạn của mình.

- Tụi bây... Tao vào lại được đội tuyển rồi.

- Thiệt không đấy?

- Chúc mừng mày nha, bạn tui thật giỏi.

Phong Hào và Minh Hiếu nghe xong thì cũng hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng, họ đều dùng lời lẽ tốt đẹp mà chúc mừng cho Trần Đăng Dương. Bạn mình được những điều tốt thì cớ gì mình lại không mừng.

- Pháp, mày giúp nó à?

Thành An ở phía sau mỉm cười nhìn họ rồi cũng hỏi Thanh Pháp, con ngươi nhìn theo sự vui vẻ của Đăng Dương từ nãy giờ.

- Ừm... Rất tốt phải không?

-Trần Đăng Dương đang rất vui vẻ.

- Từ khi có mày, tao thấy nó đang đi theo hướng tích cực rồi đó. Hy vọng nó sẽ làm cho mày cảm thấy tự hào.

- Tao mong vậy.

-----------

                  Giờ ra về

- Pháp, đợi tao được không?

- Ừm.

Thấy Thanh Pháp gật đầu thì Đăng Dương vội vã chạy đến phòng cô Min lấy tài liệu, sau khi lấy xong thì hắn chạy lại chỗ Nguyễn Thanh Pháp đang ngồi đợi mình.

- Mình đi thôi, tao mời mày một chầu ăn.

- Có tiền không đấy?

- Mày đừng khinh tao, mày muốn ăn gì tao sẽ trả hết.

Trần Đăng Dương vừa nói vừa chỉ vào túi quần có một cọc tiền của mình trong đó, Thanh Pháp thấy vậy chỉ biết cười. Đăng Dương thấy em cười thì cũng cười theo.

Hai con người ấy quyết định đi bộ để có thể trò chuyện cùng nhau, cuối cùng là chọn một quán ăn gần đó rồi dừng chân.

- Dì ơi, cho con một phần lẩu và hai ly coca.

- Có liền đây.

Cả hai ngồi xuống ghế, cái bàn gần nhất với quầy đồ uống.

- Khi nào mình học đây hả... anh Pháp?

-Gì cơ? Đừng gọi tao là anh, nghe kì quá đi mất.

- Tối hôm qua, mày còn muốn tao gọi mà.

- Suy nghĩ lại rồi, mày - tao vẫn là tốt nhất.

- Vậy khi nào mình có thể học?

- Ngày mai? Mày học được không?

- Tất nhiên rồi, phải rảnh chứ.

Nguyễn Thanh Pháp hài lòng gật đầu, sau đó đồ ăn được đem ra. Hai người ăn trong sự vui vẻ, cùng ăn cùng trò chuyện như những cặp đôi.

- Ăn xong rồi, muốn đi chơi không?

- Hửm... Mày bao á?

- Đương nhiên rồi.

- Gì vậy, mày đã rủ tao đi ăn rồi còn muốn tủ tao đi chơi nữa hả?

- Chỉ là trả ơn mày thôi à, đừng nghĩ sâu xa.

- Ờ... Làm tao tưởng...

Nguyễn Thanh Pháp muốn nói là " Làm tao tưởng mày thích tao " nhưng em lại không mở miệng nổi, sợ nói ra mình sẽ bị Đăng Dương chọc quê nên thôi.

- Tưởng gì?

- Không... Không có, đi chơi thôi.

Nói rồi Thanh Pháp chạy trước, Đăng Dương ở phía sau thì nhìn em phì cười. Hắn không ngốc đến nổi không biết em đang nghĩ gì, chỉ là cần thời gian thôi.

-Mau lên Dương.

- Rồi rồi, tao tới ngay.

Đăng Dương cũng chạy nhanh đến chỗ để xe, hắn ngồi vào trong ghế lái còn Thanh Pháp thì ở ghế phụ.

- Muốn đi đâu?

-Mày rủ mà, đâu cũng được.

- Đi khách sạn không?

- Được...

Định trả lời được nhưng ngẫm lại câu nói của hắn có chút gì đó sai sai nên Thanh Pháp quay qua liếc nhìn hắn.

-Mẹ mày, đồ biến thái.

- Giỡn thôi... Đi công viên nhá?

- Ừm được.

Sau khi đã chọn địa điểm chơi thì Đăng Dương bắt đầu tập trung vào việc lái xe, còn Thanh Pháp thì bấm điện thoại và đang nhắn tin với ai đó.

- ' Đi đâu sao không về nhà?

- 'Đang đi chơi. '

- ' Nhanh nhỉ, có ghệ rồi à? '

- ' Xàm quá, là Gemini. '

- ' Ohhh, thế đã hẹn hò chưa?'

- ' Ăn nói gì đấy, tui block à!'

- Nhắn tin với ai đấy?

Trần Đăng Dương đang lái xe cũng phải liếc mắt qua nhìn vẻ mặt cau có của Thanh Pháp.

- Anh trai tao.

- Anh trai mày là ai sao tao không biết?

- Có nói đâu mà đòi biết, lo mà lái xe đi.

Trong phút chốc, chiếc xe đã đến công viên. Trần Đăng Dương chạy vào nhà xe rồi cùng Thanh Pháp bước xuống.

- Đã quá, lâu rồi tao mới được đi công viên.

- Bao lâu?

-Chắc cũng hai, ba năm trở lại đây.

- Vậy thì chơi cho thỏa thích đi.

Sau khi Đăng Dương nói xong thì Thanh Pháp chạy tung tăng khắp công viên, làm Đăng Dương chạy theo mệt xỉu nhưng cũng không than vãn gì. Em hết chơi tàu lượn, rồi lại chơi nhà ma. Mà trò nào cũng làm Đăng Dương sợ kinh hồn bạt vía. Không biết đã qua bao lâu mà hoàng hôn cũng đã xuất hiện. Hai người đi lại gần con sông nhỏ ở công viên rồi ngồi xuống ngắm hoàng hôn cùng nhau.

- Hoàng hôn đẹp quá.

- Đẹp như mày vậy....Pháp.

Giọng nói của Đăng Dương ngày càng tiến gần hơn, Thanh Pháp liền xoay qua khi hắn nói câu đó. Ngay lập tức hai người môi chạm môi, nhưng Đăng Dương không có ý dứt ra mà nhấm nháp môi Thanh Pháp một lúc. Em cũng mơ hồ mà hòa vào cùng nụ hôn ấy với hắn. Đến lúc dứt môi thì mới nhận ra mình đã hôn đối phương. Một nụ hôn dưới ánh hoàng hôn trông như một kiệt tác ở trong truyện tranh.

Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đều bối rối nên ăn nói có phần hơi lắp ba lắp bắp, Thanh Pháp vẫn là người nói trước để dập tan sự ngại ngùng đó.

- Ờm... Mình... Mình về thôi, cũng trễ rồi.

- À... À được.

Nguyễn Thanh Pháp lập tức đứng dậy phủi phủi mông, xong rồi bỏ đi trước không thèm nhìn hắn. Đăng Dương đâu biết được rằng đôi tai của em đã đỏ hỏn lên trông thấy.

Thế là cả đêm đó, hai con người hai trái tim nhưng lại cùng chung một nhịp đập. Không biết từ bao giờ, sợi chỉ đỏ đã được nối cho họ ngày càng bền chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro