13

Hôm nay là ngày nghỉ, Trần Đăng Dương đang nằm ườn ở nhà đợi kết quả thi vào lúc 9 giờ sáng. Hắn đang call video với hai người bạn của mình để cùng đợi.

- Tao lo quá.

- (Tao tin mày làm được mà.)

- (Có khi điểm cao nhất không chừng.)

Phong Hào nói xong thì cả anh và Minh Hiếu đều cười phá lên, nhưng Đăng Dương nào mở miệng cười nổi đâu. Hắn biết là hai thằng bạn nói vậy chỉ để làm hắn vui thôi.

- Ê... Cô tao gửi điểm rồi.

- (Mở tệp ra xem nào.)

- Tụi bây từ từ.

Trần Đăng Dương bủn rủn tay chân mà mở tệp tin xem điểm, vừa vào trang đầu là đã thấy nhiều người có giải.

Đăng Dương run sợ mà lướt xuống tìm tên của mình.

- Ui trời ơi, bây xem điểm giúp tao.

Trần Đăng Dương lấy vở che màn hình máy tính lại, tay chỉnh cam sau của điện thoại để hai thằng bạn xem điểm.

- (Mày bỏ cuốn vở ra coi.)

- (Bố thằng điên, che vậy ai mà xem.)

Đăng Dương nghe vậy thì bỏ cuốn vở ra, đôi mắt nhắm nghiền lại. Không gian im lặng một hồi lâu, hắn mở mắt ra khi nghe hai thằng bạn la làng lên.

- (Mày đậu rồi Gem ơi.)

- (Được giải nhất luôn nè.)

- THIỆT HẢ?

Trần Đăng Dương vui mừng mà vội xem điểm của mình, vì chỉ sai có một câu nên hắn được 19,50 điểm. Đứng đầu danh sách thi.

Hắn vui đến nổi nhảy cẫng trên giường, làm Phong Hào và Minh Hiếu cũng vui lây. Chưa bao giờ họ thấy Đăng Dương vui như bây giờ.

- Mình làm được rồi.

- (Hôm nay chúng ta đi ăn mừng cho Đăng Dương thôi.)

- (Được đó, nhưng tao được dẫn thêm người không bây nhỉ?)

- Bây dẫn ai cũng được, càng nhiều càng vui.

Trần Đăng Dương cười tươi mà nói với hai người họ, hắn định sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì sẽ gọi ngay cho Thanh Pháp. Người mà hắn muốn khoe điểm nhất.

- (11 giờ hẹn ở nhà thằng Hào, mua bia về nhậu.)

- (Ok.)

Sau khi điện thoại vang lên tiếng tút, hắn liền vào line tìm tên Thanh Pháp và gọi cho em.

- (Alo Dương?)

- Pháp, tao được giải nhất rồi.

- (Thật đấy hả, chúc mừng mày nha.)

- Trưa nay 11 giờ đến nhà thằng Hào ăn mừng với tao đi.

- (Cũng được.)

- Vậy... Tao qua rước mày nha.

- (Ừm, hẹn gặp lại sau.)

Điện thoại Đăng Dương lại lần nữa vang lên tiếng tút, cuộc gọi kết thúc chưa đến 1 phút nhưng nó cũng đủ làm Đăng Dương vui vẻ mà cười một mình.
------------

10 giờ 45 phút

Chiếc xe của Trần Đăng Dương đã dừng trước cổng nhà Nguyễn Thanh Pháp, hắn bước xuống xe với chiếc áo sơ mi đen nhìn trông rất bảnh trai. Đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi dựa người vào xe đợi Thanh Pháp xuất hiện.

Một lát sau, Thanh Pháp bước ra với chiếc áo sơ mi đen. Không biết là có sự trùng hợp hay không nhưng hai người ăn mặc lại hợp nhau đến lạ.

- Hơii... Mặc giống tao đấy Dương.

- Trùng hợp thôi.

Cả hai nhìn nhau cười rồi cùng bước lên xe, Nguyễn Thanh Pháp lấy trong túi ra một cái vòng tay bạc.

- Tặng mày.

- Gì đây? Tao không đeo cái này đâu.

- Quà của tao, không nhận thì tao xuống xe.

- Nè...

Trần Đăng Dương miễn cưỡng giơ tay phải ra để Thanh Pháp đeo vòng tay cho mình, em đeo xong rồi lại xuýt xoa vì nó quá xinh.

- Tao lựa quá hay, hợp với mày lắm.

- Cảm ơn vì món quà.

- Tao tự hào về mày lắm Dương.

- Cảm ơn... Vì đã nhìn nhận thực lực của tao.

- Thôi sến quá, lái xe đi.

Đăng Dương nhìn chiếc vòng cười rồi cũng tập trung vào lái xe. Không gian im lặng cho đến khi chiếc xe đã có mặt ở nhà Phong Hào. Hai người bước xuống và đi vào trong, mọi người đã có mặt sẵn ở đó.

- Đến hơi trễ nha hai nhóc.

Thái Sơn đang nằm dài gác đầu lên đùi Phong Hào ăn trái cây, thấy hai người vào thì nói.

- Ể... Hai người mặc áo cặp sao?

Minh Hiếu ngồi đó nhìn hai người, rồi lại phát hiện đôi áo sơ mi đen y hệt nhau.

-Không có...

Cả Đăng Dương và Thanh Pháp đều đồng thanh, nói xong thì họ lại nhìn nhau. Nguyễn Thanh Pháp liếc Trần Đăng Dương, hắn liền né đi ánh mắt đó. Không muốn gây chuyện vì hôm nay là ngày vui.

- Thôi, vào bếp nấu ăn đi.

-Nhiều chuyện thấy ớn.

Thành An đứng dậy cầm bịch đồ đi vào trong bếp, cậu mà không lên tiếng thì có khi cả đám cứ ngồi ngoài đây rồi không có cái mà ăn.

- Vào trong, mỗi người phụ một tay.

Phong Hào đẩy đầu Thái Sơn ra rồi đứng dậy bước vào trong, Đăng Dương và Thanh Pháp nhìn nhau lần nữa rồi cũng đi luôn.

Ở dưới căn bếp, sáu người con trai đang giúp đỡ nhau nấu ăn. Dù có phần hơi vụng về nhưng nhanh chóng cũng nấu xong khi thời gian trôi được hơn 1 tiếng.

Mọi người bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn, Minh Hiếu thì lên phòng khách ôm thùng bia xuống.

- Hôm nay không say không về, vì để chúng mừng cho Trần Đăng Dương nhà chúng ta được giải nhất môn tiếng anh.

Nguyễn Thái Sơn đứng dậy cầm lon bia và nói, xong rồi nốc 1 lần hết nửa lon. Anh liền bị Phong Hào kéo ngồi xuống ghế và đánh cho 1 cái ở bả vai.

Cả nhóm bắt đầu nhập tiệc, ăn rồi lại uống đến cả say bí tỉ. Còn mỗi Thanh Pháp là tỉnh táo nhất, em bắt đầu nhìn vào Đăng Dương, con người chỉ có chút hơi men nhẹ đang đứng dậy và đi đâu đó. Thanh Pháp liền đứng dậy đi theo khi thấy hướng hắn đi là ở sau vườn.

Đăng Dương ra đó lục trong túi quần bao thuốc lá để hút, dù có thay đổi bao nhiêu thì thứ phụ bầu bạn với hắn là thuốc lá. Lúc nào trong mình hắn cũng có bao thuốc và một cái bật lửa.

Nguyễn Thanh Pháp chỉ thấy Trần Đăng Dương đứng dựa vào gốc cây rồi châm điếu thuốc lên hút, gương mặt ngửa lên trời với bao suy tư chưa nói hết. Thấy vậy, em mới nhẹ nhàng đi lại gần hắn.

- Sao lại ra đây?

- Hứng thì ra thôi.

- Không bỏ thuốc lá được à?

- Quen rồi, không thể bỏ.

Nguyễn Thanh Pháp không quan tâm nữa, em cũng đi lại gốc cây đứng cạnh bên hắn. Dù khá khó chịu với mùi thuốc lá nhưng em cũng ngửi nó thành quen.

- Pháp... Tao gọi mày là anh nhé?

- Sao lại muốn như vậy?

- Tại tao muốn, không được sao?

- Mày muốn sao cũng được... Nhưng xưng em nhé!

- Không, xưng tôi.

Trần Đăng Dương nói xong liền phả một làn khói thuốc vào mặt em, Thanh Pháp nhăn mặt bịt mũi lại.

- Khó ngửi chết mẹ.

- Muốn thử không?

- Không có nhu cầu nhé nhóc con.

- Tôi không phải nhóc con, tôi dù nhỏ tuổi nhưng cao to hơn anh nhiều.

-...

Thanh Pháp chính thức câm nín vì bị câu nói của Đăng Dương đả thương. Em cũng biết đau mà, rõ ràng là em sinh ra trước hắn mà lại nhỏ con hơn. Ông trời thật không công bằng với em.

- Không nói chuyện với mày nữa, tao đi vào nhà đây. Nhớ hút xong thì vào trong đấy nhé!

- Biết rồi, đừng nói nữa.

- Đập chết mày à, tao nói hồi nào mà mày kêu nữa.

Nguyễn Thanh Pháp dùng ánh mắt liếc nhìn Đăng Dương rồi từ từ đi vào trong nhà, hắn chỉ biết nhìn theo bóng lưng đanh đá ấy mà cười.

Hình như là Trần Đăng Dương đã có tí rung động với anh chàng đanh đá, mỏ hỗn hơn mình hai tuổi rồi nhỉ?

Nhưng trái tim của họ có ai thì để họ tự biết, người ngoài không thể nhìn vào rồi nói này nói nọ được. Tội lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro