9
Ngày hôm sau
Trần Đăng Dương bước vào lớp với gương mặt vô số vết thương chi chít trên đó. Có điều là hôm nay hắn lại đi sớm hơn thường, chắc là sớm được vài phút lúc chuông chưa kêu.
- Hơii Dư... Ai đánh mày vậy?
Phong Hào đang ngồi học bài thấy thằng bạn mình bước vô với gương mặt đó thì hốt hoảng, đứng dậy đi lại gần xem xét mặt Đăng Dương.
- Bọn nhãi lúc trước bị tụi mình đánh ở trường đua, giờ nó gọi anh nó đến đánh tao.
-Má, đúng là chơi chó mà.
Trần Minh Hiếu nghe vậy thì tức giận đập bàn, nhưng cũng không thể làm gì được bọn chúng ngoài lẩm nhẩm trong miệng với những lời chửi rủa.
- Xin lỗi mày, nếu hôm qua tao không từ chối mày thì mày đâu bị như vậy.
- Tao cũng vậy, xin lỗi mày nhiều Dương.
- Tao không sao, tụi bây không có lỗi. Chắc do tao xui xẻo tự ý đi một mình vào ban đêm, nhưng cũng may mắn không bị đánh chết vì lúc đó có một người đến giúp đỡ tao.
Vừa nói đến khúc có người giúp đỡ thì Đăng Dương ẩn ý quay sang nhìn Thanh Pháp đang học bài. Em nghe thế thì cũng ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt Đăng Dương nhìn mình thì liền cúi đầu xuống.
- Ui ai thế, cho tao biết danh tính đi. Bữa nào tụi tao cảm ơn.
-Người này không cho tao danh tính.
-Tiếc vậy, đúng là những anh hùng không bao giờ lộ diện.
-------
Reng reng
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên, ba người cũng tạm gác lại việc nói chuyện của mình mà quay về chỗ ngồi.
- Pháp...
-Gì?
Nguyễn Thanh Pháp dời ánh mắt đang nhìn quyển sách lên Đăng Dương, bỗng nhiên nay hắn lại gọi tên em một cách thân thiết như thế làm em phải đề phòng.
- Cảm ơn.
-Người như mày cũng biết nói cảm ơn sao?
- Con người chứ không phải con vật mà không biết nói.
- Ừ, xin lỗi. Lo mà học bài đi không tí giáo viên hỏi lại không biết trả lời.
Trần Đăng Dương nghe vậy thì cũng chẳng màn tới, vì hắn đâu cần thiết phải học. Làm vậy chi cho mất thời gian, thay vào đó thời gian này hắn sẽ ngủ hoặc chơi game. Dẫu sao hôm nay cũng không có tiết của thầy Sơn.
Học được hơn một tiết thì Trần Đăng Dươngnổi hứng muốn đi ra ngoài, hắn không thèm xin phép giáo viên mà đứng dậy đi luôn. Giáo viên này cũng không quá là lạ gì với hắn nữa nên không quan tâm.
Có điều là mãi gần hết tiết hai mà vẫn chưa thấy hắn vào lớp. Giáo viên thấy thế thì bảo lớp trưởng đi kiếm hắn. Nhưng Nguyễn Thanh Pháp đã nhanh chân đứng dậy trước.
- Để em đi cho ạ.
Nói rồi Thanh Pháp chạy ra ngoài, vừa chạy vừa suy nghĩ những nơi có khả năng cao Đăng Dương đang ở đó.
Đầu tiên là em ra sân bóng, vì lúc trước có thấy hắn chơi bóng rổ ở đây.
Thứ hai là nhà vệ sinh nam, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Cuối cùng là dừng trước nhà kho, nơi mà em không chắc chắn nhưng nhìn nó yên tĩnh và có thể Đăng Dương sẽ vào đây.
Tiếng cửa mở ra, Thanh Pháp bước vào thì liền ngửi được mùi thuốc lá. Em lấy tay che mũi lại rồi lia mắt tìm kiếm Đăng Dương.
- Đăng Dương, mày đâu rồi?
- Kiếm tao chi?
Giọng nói Đăng Dương phát ra từ sau lưng Pháp làm em phải giật mình xoay người lại, hai cơ thể đang đứng khá gần nhau đến nổi cảm nhận được nhịp thở. Thanh Pháp thấy tình hình vậy thì liền đứng cách xa hắn ra, mặt nhăn nhó vì mùi thuốc lá.
- Mẹ nó, sao lại hút thuốc?
- Giải tỏa thôi.
- Giải tỏa con khỉ, khó chịu chết đi được. Dẹp việc hút thuốc ngay cho tao.
- Thử một điếu không?
Trần Đăng Dương làm ngơ lời nói của Thanh Pháp rồi rút ra một điếu đưa cho em, nhưng Thanh Pháp lại khó chịu mà hất tay hắn ra làm rớt điếu thuốc xuống đất. Trần Đăng Dương chẳng màn nhìn nó, vẫn tiếp tục hút điếu thuốc đang dở trên miệng mình.
- Tại sao lại hút thuốc? Rõ ràng đang trong giờ học sao mày lại trốn.
- Không thích học, tao nói rồi tao hút thuốc để giải tỏa tâm trạng thôi.
- Vậy nói xem, sao lại không muốn học?
Nguyễn Thanh Pháp nói xong thì liền giựt phăng đi điếu thuốc trên miệng Đăng Dương, hắn không bất ngờ cũng không buồn lấy lại mà ngồi xuống cái ghế gần đó.
- Trả lời tao đi thằng cứng đầu.
- Sao tao phải nói cho mày nghe?
- Tao muốn biết.
- Muốn biết thì kệ mày, tao không có hứng mà kể.
- Không kể cũng được, vậy thì về lớp học tiếp.
-Không... Sau giờ ra chơi tao sẽ về lớp.
- Vậy thì tao ở đây với mày. Thanh Pháp nói xong thì cũng ngồi xuống cạnh Trần Đăng Dương, hắn không quan tâm mà lấy bao thuốc lá ra hút tiếp.
- Không hút nữa.
Nguyễn Thanh Pháp lấy bao thuốc trên tay Đăng Dương rồi quăng chỗ khác, hắn khó hiểu mà nhìn sang em.
- Tao hút liên quan gì đến mày?
-Có liên quan.
-Nói xem, liên quan gì?
Nguyễn Thanh Pháp cứng miệng lại vì muốn nói ra câu " Vì mày là hôn phu của tao, nên tao không thể để mày như vậy được. " nhưng em không thể nói được. Đành phải tìm lý do khác để tránh đi câu đó.
- Ảnh hưởng sức khỏe của tao.
- Thế thì sao lại vào đây, tao không cần mày ở đây để ra lệnh cho tao mọi thứ. Việc tao làm tự tao biết, mày đừng có chen vào.
Thanh Pháp nói ra với giọng bực bội, hắn rất ghét ai ra lệnh cho mình làm một cái gì đó. Bản thân hắn muốn như nào thì tự hắn sẽ làm.
- Được rồi, tao không phiền mày nữa nếu tâm trạng mày đang không ổn.
Nói rồi Thanh Pháp đứng dậy đi ra ngoài, lúc này cũng đã đến giờ ra chơi.Thanh Pháp đi ra thì chạm mặt Minh Hiếu và Phong Hào, em ngước lên nhìn họ rồi bỏ về lớp.
- An...
- Sao đấy Pháp?
- Hơii...
Nguyễn Thanh Pháp buông lỏng cơ thể ngồi xuống ghế bên cạnh Thành An, em nằm thẳng người lên bàn với sự mệt mỏi.
- Mày có biết gì nhiều về Đăng Dương không?
- Dương hả... Ờ, biết cũng chút chút.
-----------
- Thiệt luôn hả?
- Đó là theo cảm nhận của tao, với hôm trước Hiếu có kể tao nghe nữa. Giờ biết sao đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng anh có thể có năm người nhưng lại chỉ có bốn và giáo viên đó không cho ai vào.
-Khác gì quá khứ của kẻ phản diện đâu chứ.
- Mà sao mày lại hỏi, thích nó à?
Nguyễn Thanh Pháp nghe Thành An hỏi thì lập tức giật bắn người, vội khua tay múa chân tìm lời để giải thích.
- Không... Không có, chỉ là... Do nó là hôn phu của tao.
- Thiệt luôn đó hả?
- Không giấu gì mày, thầy Sơn còn là anh em kết nghĩa của tao nữa.
- Tao đã biết quá nhiều bí mật của mày rồi Pháp
Thành An nghe xong thì cũng vờ lắc đầu, Thanh Pháp tưởng cậu sẽ giận mình thì có phần hơi hoảng.
- Đừng giận tao nha An, tao không cố ý giấu mày.
- Tao đâu có giận, mày nghĩ đâu xa vậy. Tao cũng hơi bất ngờ thôi, ai lại trẻ con như thế.
- Thế thì tốt, tao về chỗ đây. Chuông kêu rồi.
Nguyễn Thanh Pháp đứng dậy chào Thành An rồi đi về chỗ của mình, nhưng An lại cười vì em có phần hơi bối rối nên quên chỗ em ngay trước mặt cậu luôn.
Chuông kêu, mọi người đều vào lớp. Đăng Dương cũng đi cùng Phong Hào và Minh Hiếu vào trong lớp. Ngồi xuống chỗ mình và không quan tâm đến Thanh Pháp. Nhưng lúc này Thanh Pháp lại có chút quan tâm đến Đăng Dương, sau khi nghe được Thành An kể thì cũng hơi thương cảm cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro