17

sáng hôm sau Nguyễn Thanh Pháp đến công ty với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc vì có lẽ đêm qua cậu chẳng chợp mắt được tí nào cả.

vừa bước vào sảnh Bridget đã nghe mọi người xì xầm bàn tán về một chuyện gì đó. có vài cô nhân viên còn nhìn cậu xong rồi cười cười làm Nguyễn Thanh Pháp chẳng thể hiểu được bọn họ bị làm sao.

Hoàng Đức Duy vừa nhìn thấy cậu xuất hiện ở sảnh công ty thì liền đi đến giở giọng trêu chọc.

"yah Nguyễn Thanh Pháp, cậu hay thật. cậu đúng là số một!"

"hả... cậu nói thế là sao?"

"cậu đấy, mới vào công ty làm việc có một ngày thôi mà đã cả gan hôn tổng giám đốc rồi cơ đấy, hay thật!"

Nguyễn Thanh Pháp
nghe vậy thì liền chết đứng tại chỗ, tại sao tên Hoàng Đức Duy này lại biết chuyện đó chứ. không lẽ vì chuyện đó mà mọi người trong công ty bây giờ lại đang xì xầm, bàn tán về cậu đấy à.

chẳng lẽ bây giờ cả công ty đều biết chuyện cậu và Trần Đăng Dương hôn nhau ở bãi đỗ xe hay sao?

"cậu...cậu nói gì vậy? tôi không hiểu..."

"đừng có giả ngốc nữa, ở bãi đỗ xe của Bridget có camera kia mà"

"k-không phải như mọi người nghĩ đâu!"

Nguyễn Thanh Pháp cắn chặt răng mà chạy vào thang máy rồi lên thẳng tầng 22, nếu cậu còn ở đây thêm một giây nào nữa thì có lẽ sẽ bị những lời xì xầm đấy làm cho ngợp thở chết mất.

cậu mở cửa vào phòng làm việc, giận dỗi mà chả chịu nhìn hắn lấy một cái. Thanh Pháp ngồi vào bàn và bắt đầu làm việc, hoàn toàn không hề để Trần Đăng Dương vào mắt.

lên lịch trình cả ngày hôm nay cho hắn xong xuôi thì gửi cả file toàn bộ lịch trình qua để Trần Đăng Dương tự xem chứ cậu sẽ không nhắc nhở từng chút đâu.

"này trợ lý Nguyễn, cậu phải nhắc tôi chứ, đó vốn là việc của cậu mà? file gì thế này?"

Trần Đăng Dương nhận được lịch trình hôm nay thì có chút không hài lòng, liền hỏi cậu vì sao lại làm thế.

"giám đốc tự mà coi đi chứ, cậu cũng đâu phải con nít mà đợi tôi phải nhắc nhở từng chút một!"

Nguyễn Thanh Pháp bất bình mà phản bác lại hắn.

Trần Đăng Dương hắn đây là lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng này của cậu đấy.

"trợ lý Nguyễn, cậu sao vậy? cậu thấy không khỏe ở đâu à?"

"không cần giám đốc quan tâm!"

"cậu nói chuyện cái kiểu gì đấy, đó là cách mà một nhân viên nói chuyện với sếp mình đấy à?"

Trần Đăng Dương cũng chẳng hề thua kém mà phản bác lại cậu.

"yah Trần Đăng Dương, bây giờ cả cái công ty này đang đồn ầm lên về tôi kia kìa. tại sao ta hôn nhau mà người bị đem ra bàn tán chỉ có mỗi mình tôi vậy hả?!"

Nguyễn Thanh Pháp ấm ức mà đập bàn đứng dậy, rồi cậu lại rơi nước mắt vì bản thân giận quá.

"Nguyễn Thanh Pháp, nghe tôi nói đã..."

"mau trả lại điện thoại cho tôi đi!"

cậu phụng phịu mà đi đến bàn làm việc của hắn rồi chìa tay ra trước mặt Đăng Dương.

"ồ, vậy ra lí do mà cậu nổi cáu với tôi là vì chuyện đó đấy à?"

Trần Đăng Dương tự dưng lại đứng dậy rồi tiến lại trước mặt Thanh Pháp mà ép cậu vào tường.

"đừng nói là chuyện hôn hít, dù là có lăn giường với cậu ngay tại đây thì tôi cũng làm được đấy. nên là đừng có mà lớn tiếng với tôi!"

mặt hắn hầm hầm đầy tức giận, Nguyễn Thanh Pháp khi không lại chọc trúng tổ ong vò vẽ rồi.

"nhưng mà..."

Thanh Pháp cúi gằm mặt, căn bản là từ trước đến giờ cậu vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"bọn họ nói gì cậu thì cứ bảo với tôi đừng có mà vô cớ nổi giận. tôi không thích cái kiểu đó đâu!"

alpha nói rồi liền lấy điện thoại của cậu từ trong túi quần ra đưa cho Thanh Pháp.

"hài lòng rồi chứ? giờ thì hãy nhắc nhở lịch trình cho tôi đi, đừng có mà nhũng nhẵng con cà con kê nữa!"

nói rồi Trần Đăng Dương trở về bàn làm việc của mình. đám nhân viên nhiều chuyện đó ăn ở không rồi lại thích kiếm chuyện mà bàn tán đúng không?

hắn nhất định sẽ cho mấy người đó biết thế nào là làm việc đến không có thời gian để ngủ.

Nguyễn Thanh Pháp nhận lại được điện thoại thì không ngừng vui sướng trong lòng, liền đưa điện thoại lên môi hôn chốc chốc vài cái.

Trần Đăng Dương quan sát rồi lại suy nghĩ, liệu bản thân hẳn cũng không bằng một chiếc điện thoại hay sao?

nhưng thật sự khi thấy Nguyễn Thanh Pháp phẫn nộ đến mức lớn tiếng như thế thì đây là lần đầu Trần Đăng Dương hắn chứng kiến đấy.

vào tối mai Bridget sẽ tổ chức một buổi tiệc rất hoành tráng để ăn mừng ngày thành lập công ty. Bridget hoạt động đến nay cũng đã được gần được 30 năm rồi. chính vì thế mà buổi tiệc lần này nhân viên trong công ty ai cũng phải đến dự và cùng chung vui.

Nguyễn Thanh Pháp khi vừa nghe xong thông báo ấy thì có chút e ngại vì cậu ngại đến những nơi đông người.

nhưng nếu không đến tham dự thì Trần Đăng Dương sẽ dễ gì mà tha cho cậu.

cậu nằm trằn trọc trên giường mãi mà chẳng thể nào ngủ được, thử hỏi vì sao Nguyễn Thanh Pháp dù có bị Trần Đăng Dương ức hiếp đến mấy nhưng đến nay vẫn chưa nộp đơn xin nghỉ việc là tại vì sao?

vì Trần Đăng Dương đánh đúng vào tâm lý của cậu mà trả tiền lương cho cậu rất hậu hĩnh. với số tiền ấy Nguyễn Thanh Pháp có thể giúp mẹ trang trải các chi phí sinh hoạt hằng ngày cũng như giúp mẹ đỡ phải đi buôn bán vất vả.

chính vì thế mà Thanh Pháp dù cho có bị Trần Đăng Dương trêu ghẹo mỗi ngày nhưng cậu vẫn không nản lòng mà nghỉ việc.

nhưng dạo gần đây, cậu nghe các nhân viên khác trong công ty phàn nàn về hắn rất nhiều vì Đăng Dương ngày càng khó tính hơn trước.

Trần Đăng Dương bắt bọn họ làm việc đến nổi không có thời gian để ngủ, ngay cả Hoàng Đức Duy cũng phải chịu trận từ hẳn không ít.

vậy mà cớ sao chỉ có mỗi mình Nguyễn Thanh Pháp cậu là không phải tăng ca như những người kia nhỉ? cứ tới đúng giờ tan làm là Đăng Dương lại bảo cậu về đi, không cần phải tăng ca gì hết.

nhân viên Bridget thấy cậu được tổng giám đốc ưu ái thì trong lòng có chút ghen tị nhưng nào có dám lên tiếng phản bác. bọn họ chỉ dám nhìn Thanh Pháp ung dung ra về trong khi bản thân phải tiếp tục ở lại làm việc cho đến tối muộn.

nhưng nói đi vẫn phải nói lại, thời gian lúc này sao lại trôi nhanh thế? mới đây mà đã đến lúc buổi tiệc diễn ra rồi.

Nguyễn Thanh Pháp không biết phải bận như thế nào cho phù hợp với buổi tiệc hôm nay nên đã chọn một bộ vest đen đơn giản để mặc vào hôm nay.

ngắm nghía bản thân một hồi lâu trước gương thì cuối cùng Thanh Pháp cũng đã cảm thấy hài lòng rồi.

nhìn vào đồng hồ trong điện thoại thì còn khoảng nửa tiếng nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu diễn ra. bây giờ cậu bắt xe đến Bridget là vẫn còn dư rất nhiều thời gian.

trước khi ra khỏi nhà cậu còn không quên nói với mẹ là không cần đợi mình về mà cứ ngủ trước đi vì cậu dự tiệc ở công ty có thể đến tối muộn mới về và cậu sẽ đem theo chìa khoá nhà.

Nguyễn Thanh Pháp vừa bước xuống xe taxi đã thấy hàng trăm khách mời đến dự buổi tiệc kỉ niệm ngày thành lập Bridget.

cậu có chút do dự một chút rồi mới bước vào trong sảnh công ty, bên trong được trang trí rất lộng lẫy và cả sảnh Bridget được khoác lên mình một màu vàng nhạt của ánh đèn chùm pha lê lớn phía trên.

cũng đã đến giờ buổi tiệc bắt đầu, đèn trong công ty đều được tắt hết. một ánh đèn chiếu sáng phần sân khấu phía trên.

khách mời tham dự có chút thích thú khi Trần Đăng Dương chầm chậm bước lên sân khấu và bắt đầu bài phát biểu.

chủ yếu là muốn nêu những thành tựu trong những năm qua của Bridget và gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhân viên đã đồng hành cùng công ty trong thời gian qua.

sau đấy đèn lại được mở lên, Đăng Dương cúi đầu cảm ơn mọi người đã đến tham dự, đồng thời mọi người bên dưới đều vỗ tay tán dương thật to.

Trần Đăng Dương đứng phía trên có thể quan sát được Nguyễn Thanh Pháp đứng bên dưới nhìn mình chằm chằm với ánh mắt rất ngưỡng mộ, hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi đi xuống tiếp khách.

Nguyễn Thanh Pháp lóng ngóng đi đến bàn ăn buffet, thấy có vài trái nho trông ngon mắt được bày trên dĩa, cậu tính đưa lên miệng thì Đăng Dương từ đâu đi đến bên cạnh rồi bắt đầu giở giọng trách móc.

"đáng lẽ trợ lý Nguyễn phải cùng tôi đi chào hỏi mọi người đấy, sao lại ung dung ở đây mà ăn nho thế này?"

Trần Đăng Dương khoanh tay trước ngực, Thanh Pháp vì thế mà cũng bỏ trái nho trở lại dĩa sứ.

"tôi xin lỗi, tôi không biết..."

alpha để ý trái nho cậu vừa bỏ lại vào dĩa, liền nhanh tay mà lấy đúng trái nho ấy rồi bỏ đưa vào miệng ăn.

"đi thôi, có rất nhiều khách cần phải chào hỏi một tiếng đấy!"

Đăng Dương hắn dứt câu liền cầm tay cậu mà kéo đi chào hỏi những vị khách tham dự buổi tiệc hôm nay.

nhưng Nguyễn Thanh Pháp vốn dĩ là chẳng hề nói gì cả, chỉ có mình Đăng Dương là chào hỏi và nói chuyện với bọn họ, còn cậu thì chỉ đứng bên cạnh mà lắng nghe thôi.

---------
ship cpl nhưng mình k nghĩ rằng họ sẽ yêu nhau, đọc fic và ship cpl từ hồi 2019 rồi nên mình thấy việc 1 trong 2 ng có ng yêu là bình thường á, hôm trước vì đem kiều vào chuyện k liên quan nên mình mới khùng lên huhu 😭

vì vậy mình vẫn ở đây là úp đét thật nhìu fic nhé hêh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro