18

bây giờ trước mặt hai người họ là một omega nữ có mái tóc màu nâu đỏ cùng với nét đẹp sắc sảo và thanh lịch.

cô ấy tên là Ánh, đã nhiều lần giúp đỡ Bridget mua được nhiều lô đất ở các vị trí đắc địa, chính vì thế mà Trần Đăng Dương không ít thì nhiều cũng rất nể mặt cô.

"giám đốc Trần, chúc mừng ngày kỉ niệm thành lập Bridget!"

"cảm ơn cô"

cả hai chào hỏi rồi thì liền bắt tay với nhau.

Ánh khi nãy vừa thấy Trần Đăng Dương bước đến chỗ mình thì trong mắt hiện lên ý cười không ít.

cô ấy rất tinh ý mà đã để ý đến Nguyễn Thanh Pháp đang đứng sau lưng hắn.

"cho hỏi đây là...?" cô hướng tay về phía cậu

"à, trợ lý của tôi, Nguyễn Thanh Pháp"

Ánh gật đầu như đã hiểu và bắt đầu bắt chuyện với Đăng Dương. hai người họ nói chuyện rất lâu nhưng chủ yếu là về vấn đề làm ăn, Nguyễn Thanh Pháp bên cạnh chỉ có thể hiểu được chút ít còn lại thì hoàn toàn mù tịt.

thấy hắn nói chuyện với cô ấy lâu như vậy làm cậu thấy có chút không thoải mái, hai người họ cứ xem cậu như người vô hình vậy.

nhìn thoáng qua là cũng biết cái cô Ánh đó có tình ý với Trần Đăng Dương rồi, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra ý tứ giữa hai người họ.

Nguyễn Thanh Pháp bĩu môi chán ghét rồi quay gót bỏ đi nơi khác, không thèm ở đây nghe bọn họ "nói nhảm" nữa.

cậu đi đến một bàn rượu và chọn cho mình một ly rượu vang đỏ bắt mắt. từ trước nay Thanh Pháp chưa từng thử những thứ thế này, nên cậu nghĩ hôm nay mình sẽ uống thử cho biết.

Thanh Pháp đưa ly rượu lên miệng và nhấp môi một tí. vị chát, đắng, ngọt, chua của rượu vang đỏ làm cậu cảm thấy không quen mà vội nhăn mặt khi vừa uống ngụm đầu tiên.

đứng từ phía này Thanh Pháp vẫn có thể quan sát được Trần Đăng Dương và Ánh rất rõ.

"nói gì mà nói lắm thế?" omega lại có chút bất mãn mà tự độc thoại

tiếp đó cậu lại thấy Ánh ôm chầm lấy Trần Đăng Dương, hắn có vẻ cũng rất hứng thú mà nhoẻn miệng cười.

đây có thể nói là ôm xã giao nhưng qua mắt Nguyễn Thanh Pháp thì nó lại trở nên rất thân mật. omega nọ cảm thấy có chút tủi thân, liền bỏ đi chỗ khác.

cậu buồn tủi mà đi khắp nơi trong sảnh công ty thì lại bắt gặp Trần Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn cũng tham dự buổi tiệc hôm nay.

Thanh Pháp có chút bất ngờ khi gặp lại họ ở đây, không biết Phong Hào cảm thấy thế nào khi cậu tự ý bỏ đi mà chẳng nói với y một tiếng.

omega tính đi đến chào hỏi lại Hào một tiếng nhưng y đã kịp nhìn thấy cậu trước.

y mừng rỡ mà chạy đến chỗ Thanh Pháp đang đứng và ôm chầm lấy cậu ngay lập tức.

"Thanh Pháp, là cậu sao? sao cậu lại ở đây thế, tớ nhớ cậu chết mất!"

Thái Sơn đứng bên cạnh liền hắng giọng, ho khan. Phong Hào liền hiểu ý mà buông cậu ra.

"tớ... tớ đến đây tham dự với vai trò là trợ lý tổng giám đốc" Thanh Pháp e ngại mà nói

"sao chứ? cậu là trợ lý của tên Trần Đăng Dương đó à?"

"chuyện dài lắm, khi nào rảnh tớ sẽ kể cậu nghe sau nhé..."

"được rồi"

cả hai người họ đã trò chuyện rất lâu với nhau như sau hàng năm trời không gặp mặt. Thái Sơn vẫn bình đạm đứng bên cạnh mà lắng nghe những câu chuyện trẻ con của hai người họ.

hai con người này đúng là chẳng bao giờ trưởng thành nổi mà.

"trợ lý Nguyễn!"

nghe tiếng gọi, Nguyễn Thanh Pháp liền giật mình mà nhìn ngó xung quanh xem là ai gọi mình. nào ngờ Trần Đăng Dương lại đang hùng hổ đi đến, hắn tìm cậu nãy giờ đấy.

"này, cậu đi đâu đấy, có biết tôi tìm cậu nãy giờ không? bỏ đi khi nào mà cũng chẳng nói với tôi một tiếng!"

Thanh Pháp chỉ cúi đầu mà không trả lời câu hỏi hắn.

sao không đứng đấy nói chuyện với cái cô đối tác kia tiếp đi? sao không ôm ấp Ánh tiếp đi mà còn đi tìm Nguyễn Thanh Pháp đây làm gì?

"Trần Đăng Dương, không ngờ là cậu vẫn chứng nào tật nấy nhỉ? sao cậu cứ phải la mắng Thanh Pháp mãi vậy?"

Trần Phong Hào bất bình mà lên tiếng.

"cậu ta là trợ lý của tôi, tôi là sếp nên có quyền trách mắng, cậu hiểu điều đó mà nhỉ?"

"này trợ lý Nguyễn, mau theo tôi!"

Trần Đăng Dương cầm lấy tay Thanh Pháp kéo cậu đi chỗ khác.

Phong Hào tính đuổi theo nhưng lại bị Thái Sơn đã ngăn lại. họ vốn dĩ chỉ là người ngoài, không nên quá tọc mạch vào chuyện của người khác.

đi được một đoạn thì Thanh Pháp quyết định lần này sẽ không nghe theo lời hắn nữa mà hất mạnh tay hắn ra.

"đủ rồi, giám đốc!"

Trần Đăng Dương nhíu mày nhìn cậu, trong ánh mắt Thanh Pháp có chút rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

"tôi không muốn đi đâu cả, tôi muốn tiếp tục nói chuyện với Hào!" giọng cậu có phần rung rung

"cậu bị làm sao? tự nhiên lại bỏ đi trong khi tôi đang tiếp khách?"

Thanh Pháp không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt xuống đất.

"nếu muốn nói chuyện với tên Trần Phong Hào đó đến vậy thì mau cút đi!"

Trần Đăng Dương hững hờ mà quay mặt bỏ đi.

gì vậy? khi không lại bị hắn ta giận ngược lại, Nguyễn Thanh Pháp đây mới phải là người giận hắn mới đúng chứ?

"yah Trần Đăng Dương, vậy thì cậu cũng đi mà nói chuyện với cái cô đối tác tóc nâu đỏ kia đi, đồ tồi!"

Nguyễn Thanh Pháp nói rồi liền tức giận đùng đùng bỏ đi, bây giờ cậu chỉ muốn uống rượu cho hả giận mà thôi.

Trần Đăng Dương hắn nghe rõ mồn một những lời mà cậu mắng nhiếc, khuôn miệng không biết từ bao giờ đã cong nhẹ lên rồi lại chỉ lắc đầu vì cậu ta ghen tuông, trẻ con.

omega trở lại bàn rượu khi nãy, bàn tay thoăn thoắt mà cầm từng ly rượu tu sạch không còn một giọt. có lẽ sự nóng giận đã làm Thanh Pháp không còn khó khăn khi uống rượu nữa.

đầu óc cậu dần trở nên trống rỗng, không biết có phải do rượu hay là một nguyên do nào khác.

trên trán Thanh Pháp bắt đầu lấm tấm mồ hôi, đầu óc dần trở nên mơ hồ và mất kiểm soát đến độ cơ thể cậu chẳng thể cử động được. ly rượu vang đỏ trên tay cũng rơi xuống đất, vỡ tan.

Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu cảm thấy không ổn, cậu muốn tìm một chỗ dựa cho bản thân, nhưng cậu lại không thể kiểm soát được bản thân mà tiết pheromone.

không xong rồi, Nguyễn Thanh Pháp đang đến kỳ phát tình. cơn phát tình bất chợt này có thể hại cậu bị một alpha nào đó làm nhục mất.

mùi vanilla của cậu nồng đậm khiến hết thảy đám alpha xung quanh bắt đầu nhốn nháo hết cả lên.

không biết là omega nào mà lại sở hữu mùi tin tức tố quyến rũ đến vậy.

Thanh Pháp bối rối vì cậu không nghĩ rằng mình sẽ phát tình vào lúc này và đương nhiên là cậu chẳng có nổi một liều thuốc ức chế.

thứ omega có thể làm bây giờ chỉ là cố gắng rời khỏi nơi này và về nhà càng nhanh càng tốt, nhưng biết làm thế nào bây giờ?

Trần Đăng Dương đang ở một nơi nào đấy trong sảnh công ty cũng đã ngửi được mùi pheromone vanilla và Đăng Dương hắn đương nhiên là người hiểu rõ mùi hương này hơn ai hết. hắn liền nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện với một vị đối tác để đi tìm cậu.

không biết Nguyễn Thanh Pháp bị cái quái gì mà lại toả pheromone đến nổi tất cả cái bọn alpha tham dự buổi tiệc này đều nháo nhào hết cả lên vậy chứ.

đến gần chỗ bàn rượu thì hẳn đã tận mắt thấy cậu đang tựa vào vai của một gã đàn ông tầm 30 tuổi. gã đó còn thân mật mà ôm eo cậu rồi dìu cậu đi.

nhìn cậu thân mật với người đàn ông khác như vậy làm Trần Đăng Dương phát điên, hắn hùng hổ tiến đến chỗ bọn họ.

"giám đốc Trịnh, phiền anh giao cậu ấy lại cho tôi. cậu ấy là trợ lý của tôi!"

Trần Đăng Dương cố gắng kiềm chế vì gã ta cũng là một người có máu mặt trong giới làm ăn.

"nhưng omega này đã tự ngã vào người tôi đấy chứ, cậu ta phát tình và cần tôi đáp ứng"

gã liếc nhìn Thanh Pháp đang gục trên bả vai mình rồi lại liếm môi đầy đểu cáng.

"nhưng cậu ấy là người của tôi, giám đốc Trịnh. nếu anh không giao lại cho tôi, e rằng tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu!"

Đăng Dương dần mất kiểm soát, giọng nói cũng trở nên răn đe gã kia hơn.

gã ta đương nhiên là nhượng bộ vì Trần Đăng Dương nổi tiếng một khi đã nói thì chắc chắn sẽ làm.

Đăng Đăng Dương hắn ôm cả cơ thể Nguyễn Thanh Pháp đang mềm nhũn ra về phía mình, cởi áo vest mà khoác lên người cậu để áp chế đi cái mùi tin tức tố "chết tiệt" kia của omega.

rất nhanh chóng hẳn đã bế cậu ra chỗ nhà xe và đẩy cậu vào ghế phó lái, bản thân hắn cũng trở nên gấp gáp mà ngồi vào ghế lái rồi rồ ga phóng đi.

Nguyễn Thanh Pháp bên cạnh đương nhiên là không chịu an phận mà liên tục động chạm vào người Đăng Dương để hắn có thể quan tâm đến mình đôi chút.

"đến khi về nhà rồi thì cậu chết với tôi, Nguyễn Thanh Pháp!"

đầu óc mụ mị làm Nguyễn Thanh Pháp chẳng thể phân biệt được đúng sai. cậu chồm cả cơ thể qua bên cạnh mà hôn vào má Trần Đăng Dương. omega hôn rồi thì lại nhìn hắn với ánh mắt câu dẫn vì ngay lúc này thứ cậu muốn chỉ là được thỏa mãn.

"mẹ kiếp, đợi về nhà đã nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro