21
Trần Đăng Dương có thể cảm nhận rõ rệt được mùi gỗ đàn hương của mình cũng đang phản phất nhè nhẹ sau tuyến thể của Thanh Pháp. hắn ta lại càng hài lòng mà hôn hít kịch liệt hơn.
tiếng môi lưỡi vang vọng khắp cả căn phòng, Nguyễn Thanh Pháp trước đó vẫn còn chống cự rất kịch liệt vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn như chú cún con để mặc cho Trần Đăng Dương hôn hít bao nhiêu tùy thích.
"Trần Đăng Dương có đối tác muốn gặp cậu này!"
Hoàng Đức Duy mở tung cánh cửa phòng hắn, cảnh tượng nóng bỏng trước mắt làm cậu ta vội đóng sầm cánh cửa mà dựa lưng vào cửa thở phù một cái.
"yah, cậu không biết lịch sự à? sao không gõ cửa?!"
hắn khó chịu nên lớn tiếng vì Hoàng Đức Duy vừa phá đám chuyện tốt của hắn.
"c-có đối tác muốn gặp cậu gấp nên tôi mới vào luôn. xin lỗi hai người!"
Đăng Dương khó chịu không muốn gặp đối tác đối ơ gì hết nhưng Duy đã vội chèn thêm vào một câu.
"người đó thật sự rất muốn gặp cậu và đang đợi cậu ở phòng dành cho đối tác. giờ... tôi có thể vào trong không?"
Nguyễn Thanh Pháp xanh mặt mà vội đẩy hắn ra, cậu bật dậy nhanh như chớp rồi cài lại nút áo.
"không, cậu cứ ở ngoài đi, tôi sẽ ra ngay!"
Đăng Dương cũng bực dọc mà chỉnh đốn lại trang phục rồi bảo Thanh Pháp cùng đi với mình đến gặp đối tác.
Hoàng Đức Duy thấy hắn mở cửa bước ra, mặt mày thì lại hầm hầm không vui, hắn còn liếc xéo Duy. sau đấy bực dọc phun ra một câu rồi bỏ đi.
"lần sau mà còn vào phòng tôi không gõ cửa thì tháng đó cậu khỏi nhận lương đi!"
Nguyễn Thanh Pháp bước ra cũng nhìn Duy một cái rồi lại lẽo đẽo theo sau hắn như một cái đuôi.
hôm nay Trần Đăng Dương đã liếc này tận hai lần rồi đấy. nghĩ ngợi một lúc rồi cậu ta cũng lắc đầu một cái, chẳng muốn bận tâm nữa.
Đăng Dương đến phòng tiếp khách và đối tác, nào ngờ Ánh lại là vị đối tác mà Hoàng Đức Duy nói đến.
hắn lịch sự mà đưa tay ra bắt tay với cô ấy, Ánh cũng nhã nhặn mà đáp lại nhưng có vẻ cô ấy đang cố gắng níu tay hắn lâu hơn một chút.
Nguyễn Thanh Pháp đứng bên cạnh quan sát mọi hành động của họ từ đầu đến cuối, trong lòng đã chẳng hề có ấn tượng tốt gì với cô gái tóc nâu đỏ kia.
"mời cô ngồi!"
Trần Đăng Dương rút tay lại rồi hướng tay về phía sofa. Ánh vì thế mà cũng ngồi xuống đối diện với hắn và Thanh Pháp.
"hôm nay cô Ánh muốn gặp tôi là có chuyện gì quan trọng sao?"
Đăng Dương rất nhanh chóng đã mở lời.
"à, chẳng qua là tôi nghe nói anh rất muốn thu mua lô đất ở ngoại ô. nếu được thì tôi rất muốn giúp anh có được nó!"
"tiếc quá, nhưng chuyện mua lô đất đó tôi đã nhờ người khác giúp đỡ rồi" ánh mắt hắn thoáng có chút bối rối
"Ồ, vậy thì tiếc quá! tôi thật sự rất muốn giúp anh đấy. nhưng tôi lại cảm thấy rất là tủi thân đó nha"
mặt Ánh xụ xuống, giọng nói có phần trách móc hắn.
"không biết cô Ánh làm sao mà lại cảm thấy tủi thân?"
"từ trước đến giờ anh đều liên hệ với tôi để hợp tác, vậy tại sao lần này lại muốn hợp tác cùng người khác? chẳng lẽ anh không muốn hợp tác với bên tôi nữa sao, giám đốc Trần?"
nhận thấy vẻ mặt của Ánh có chút thất vọng, hắn liền nhanh chóng tìm cách chữa cháy.
"không... không, tôi không có ý đó. chỉ là tôi đã nhờ cô giúp đỡ quá nhiều lần rồi nên lần này mới không muốn làm phiền đến cô nữa"
"nếu đã vậy thì tôi rất muốn thấy được sự thiện chí của anh đó!"
"ý cô là?"
"tối mai anh có rảnh không? nếu rảnh thì mời tôi một bữa đi, xem như là 'chuộc lỗi' có được không, giám đốc Trần?"
ánh mắt Ánh ngập tràn ý cười, có vẻ cô ấy rất mong chờ câu trả lời từ Trần Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp nãy giờ ngồi bên cạnh chẳng hề mở miệng nói một câu. cậu rất chăm chú lắng nghe từng chuyện mà hai bọn họ nói với nhau.
nghe đến đây trong lòng cậu có chút rục rịch, không hiểu vì sao mà cậu ấy bây giờ lại mong hắn từ chối Ánh đến vậy.
Thanh Pháp cũng có phần trông đợi câu trả lời của hắn mà đã lén liếc mắt nhìn Đăng Dương, hắn lưỡng lự một lúc rồi mới quyết định trả lời.
"được, cô cứ gửi địa chỉ cho tôi đi. tôi nhất định sẽ đến đúng giờ!"
trong lòng cậu lúc này liền cảm thấy hụt hẫng đến độ khó tả, Thanh Pháp cậu ngay bây giờ chỉ muốn chạy ra khỏi căn phòng này ngay lập tức.
nghĩ là làm, cậu nhanh chóng đứng dậy rồi bước ra khỏi căn phòng ấy.
Trần Đăng Dương cũng khó hiểu chẳng hiểu vì sao cậu ấy lại bỏ đi ra ngoài. nhưng bản thân hắn không thể đứng dậy đuổi theo cậu vì đối tác còn đang ngồi đây, nếu hắn bỏ đi ngay lúc này thì thật là bất lịch sự.
"cảm ơn anh, giám đốc Trần. tôi chỉ muốn đi riêng với mình anh thôi nhé, chỉ hai chúng ta thôi!"
Ánh không khỏi vui mừng khi mục đích của mình đã hoàn thành hiện thực.
"vậy tôi xin phép về trước, hẹn gặp lại anh vào tối mai!"
Ánh đứng dậy rời đi, trước khi đi cô ta còn thản nhiên mà hôn phớt qua má của Đăng Dương làm hắn chỉ biết đứng đó như trời trồng.
ngay sau khi cô rời đi Trần Đăng Dương nhanh chóng chạy về phòng tìm cậu. Thanh Pháp trong phòng làm việc vẫn đang rất chăm chú vào máy tính.
"trợ lý Nguyễn, sao khi nãy cậu lại đột ngột mà bỏ ra ngoài vậy?"
Nguyễn Thanh Pháp không trả lời, bây giờ cậu chỉ muốn hoàn toàn làm lơ hắn ta mà thôi. muốn xem hắn như không khí như thể cái cách mà Trần Đăng Dương và Ánh xem cậu như không khí trong cuộc trò chuyện của bọn họ ấy.
"trợ lý Nguyễn, cậu sao vậy? sao không trả lời tôi?"
"giám đốc à, tôi thấy cậu bận trò chuyện về buổi hẹn hò của cậu và cô đối tác tóc nâu đỏ kia vui vẻ quá nên tôi muốn cho hai người chút không gian riêng tư thôi!"
Nguyễn Thanh Pháp vừa nói tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím.
Trần Đăng Dương nghe được liền nhếch mép, hoá ra là cậu ấy ghen đây mà.
"trợ lý Nguyễn, cậu là đang ghen đó sao?"
Trần Đăng Dương đi đến chỗ bàn làm việc của cậu mà nhanh chóng bế cậu ngồi lên đùi. omega bèn có ý đứng dậy thì lại bị hắn kéo ngồi xuống lần nữa đối diện với hắn rồi khoá tay cậu luôn.
"trợ lý Nguyễn, là cậu ghen đúng không?"
Đăng Dương cắn nhẹ vào má cậu rồi lại thì thầm vào tai Thanh Pháp mấy lời khiêu khích.
"không phải, tại sao tôi phải ghen chứ?"
liếc nhìn thấy có vết son đỏ nhàn nhạt trên má Trần Đăng Dương thì cậu lại vùng vẫy kịch liệt hơn mà muốn thoát khỏi người hắn.
"mau bỏ tôi ra, tôi không muốn đùa với cậu!"
"vậy nếu cậu không ghen... thế thì hôn tôi một cái đi"
alpha trưng ra bộ mặt mong chờ mà có phần đưa mặt ra phía trước.
Nguyễn Thanh Pháp ngay lập tức cụng đầu vào trán hắn một cái rõ đau, nhân lúc Đăng Dương xoa đầu kêu đau thì cậu liền đứng dậy mà bỏ ra khỏi phòng. trước lúc rời đi còn bỏ lại một câu hờn dỗi.
"đi mà kêu cô omega tóc nâu đỏ đó hôn cậu!"
"đấy, rõ là cậu ghen mà trợ lý Nguyễn"
Trần Đăng Dương cười khúc khích rồi vội đuổi theo con người giận dỗi kia. không ngờ lại có ngày hắn được trông thấy khía cạnh giận dỗi đáng yêu này của Nguyễn Thanh Pháp đấy.
hắn đuổi theo cậu thì đi ngang qua những tấm kính có thể phản chiếu hình ảnh trong công ty. alpha thấy có gì đó không đúng lắm nên đã ngoảnh đầu lại nhìn vào tấm kính.
ôi thôi, trên má hắn dính vết son đỏ đây này. Nguyễn Thanh Pháp cậu ấy giận là phải.
Đăng Dương chửi đổng vài tiếng, hắn đưa tay chùi đi vết son rồi lại tiếp tục đuổi theo người đang giận dỗi kia.
Nguyễn Thanh Pháp bỏ đi một mạch không thèm đoái hoài gì đến mọi người xung quanh. vừa đi vừa mắng nhiếc Trần Đăng Dương là đồ trăng hoa, hám gái vậy mà cậu lại trao thân cho hắn, thật là đáng ghét mà!
cậu đi mà mải mắng Đăng Dương nên đã vô tình đụng trúng một người phụ nữ trung niên. rất nhanh chóng Thanh Pháp đã cúi đầu xin lỗi bà ấy ráo riết vì sự bất cẩn của bản thân.
"không sao đâu cháu, bác thật sự ổn mà, cháu không cần phải xin lỗi nữa đâu!"
người phụ nữa cũng trở nên khá bối rối vì cậu cứ liên tục xin lỗi bà. Thanh Pháp ngước mặt lên nhìn, một người phụ nữ độ trạc ngoại tứ tuần nhưng lối ăn mặc lại có phần thanh lịch và sang trọng rất nhiều.
Trần Đăng Dương từ phía sau chạy đến, vừa thấy người phụ nữ ấy liền có phần bất ngờ mà tiến đến chào hỏi.
"mẹ, mẹ đến đây có việc gì sao?"
Nguyễn Thanh Pháp lại được phen trố mắt ngạc nhiên rồi nhìn hắn. người phụ nữ trước mặt này lại chính là mẹ của Trần Đăng Dương sao?
"nếu mẹ không đến tận đây thì đến bao giờ con mới chịu về nhà? làm gì mà cả tháng nay không chịu về nhà thăm bố mẹ hả?"
giọng người phụ nữ nọ có phần hờn dỗi, trách móc hắn.
"con bận việc ở công ty mà..."
mẹ hắn đảo mắt nhìn Nguyễn Thanh Pháp một lượt rồi lại cất tiếng hỏi.
"hay là anh bận ở bên người yêu?"
--------
mình vừa học bài vừa viết nên sai sót chỗ nào mọi ng nhắc mình nhennn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro