24

"cái đêm mà em sụp đổ, mỗi lỗi lầm đều dồn về phía em. khi em đau đớn thấu tâm can, tâm trí em lại chỉ nghĩ đến sự tử tế của anh."

sáng hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp và mẹ sẽ về quê ngoại để thăm ông bà ngoại một chuyến. chính vì thế mà cậu quyết định sẽ xin nghỉ phép vài ba hôm.

cậu đã gọi cho Hoàng Đức Duy để xin nghỉ phép vài hôm và cậu ta cũng đã đồng ý. Thanh Pháp đang ngồi trên xe bus cùng mẹ về quê ngoại thì lại thấy có tin nhắn đến từ group chat trong công ty.

đó là group chat dành cho những nhân viên trong bộ phận của cậu để mọi người có thể dễ dàng trao đổi công việc cùng nhau. lâu lâu nó lại trở thành một cái group chat để bọn họ tha hồ bàn tán rôm rả về một vấn đề nào đó.

Thanh Pháp rất ít khi thấy mọi người trong group lại sôi nổi như hôm nay, không biết có chuyện gì mà lại khiến bọn họ hào hứng đến thế nên cậu đã quyết định bấm vào đoạn chat để xem thử.

nhân viên A:

mọi người biết tin gì chưa? tôi vừa lướt thấy một bài viết về tin đồn giám đốc Trần hẹn hò cùng cô Ánh của tập đoàn NK đây này.

kèm theo đoạn tin nhắn của nhân viên A là link của một bài báo vừa mới được đăng tải cách đây không lâu. Thanh Pháp run rẩy, cậu chẳng thể giấu nổi sự tò mò của bản thân mà liền nhấn vào xem thử.

đập vào mắt cậu là hình ảnh Ánh và Trần Đăng Dương đang đứng gần nhau ở cạnh chiếc xe của hắn. chiếc xe này của Đăng Dương lần trước cậu đã thấy nó ở bãi đỗ xe của công ty rồi nên hoàn toàn không thể nhầm lẫn được.

lướt qua thêm hai bức ảnh nữa lại thấy Trần Đăng Dương lịch sự mở cửa cho cô nàng. Nguyễn Thanh Pháp mím môi mà đọc dòng chữ đầu bài viết.

HOT NEWS: TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN BRIDGET HẸN HÒ VỚI PHÓ GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN NK!!!

phía bên dưới lại có hàng nghìn bình luận khen bọn họ đẹp trai xinh gái, tài giỏi lại còn xứng đôi vừa lứa...

Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng ấn nút thoát ra khỏi bài viết ấy, cậu không muốn phải đọc thêm bất kỳ thứ gì liên quan đến Trần Đăng Dương nữa.

quá đủ rồi!

Nguyễn Thanh Pháp cố gắng kiềm chế để những giọt nước mắt không lăn dài trên má, cuối cùng người chịu tổn thương cũng chỉ có mình cậu.

cái lúc mà có hàng tá tổn thương nhắm đến, cậu đau đớn thấu tâm can, tâm trí Thanh Pháp lại chỉ nghĩ đến sự tử tế của hắn.

dù gì thì trong mắt Trần Đăng Dương, cậu cũng chỉ là một thứ tạm bợ, khi đã có được cái hắn muốn rồi thì sẽ không chần chừ gì mà vứt bỏ cậu ngay lập tức.

nghĩ lại thì thấy cũng đúng, Ánh xinh đẹp như vậy, da dẻ mượt mà, cơ thể lại còn ba vòng hấp dẫn. đến cả pheromone hương hoa nhài cũng làm bao cánh đàn ông điêu đứng.

chẳng giống như Nguyễn Thanh Pháp cậu, bụng thì có bé mỡ núng nính, cơ thể lại không có tí hấp dẫn nào.

Trần Đăng Dương hắn ta thích Ánh cũng phải!

đợi khi quay trở lại thành phố thì Nguyễn Thanh Pháp sẽ quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. cậu sẽ rời khỏi Bridget dù cho nơi đó có lương bổng tốt thế nào.

cậu nhất định sẽ kết thúc với Trần Đăng Dương!

"Pháp à, đã lâu lắm rồi chúng ta không về thăm ông bà ngoại nhỉ?"

mẹ cậu ngồi bên cạnh phá vỡ bầu không khí im lặng của hai mẹ con, Nguyễn Thanh Pháp chỉ biết gật đầu cười trừ vì sâu trong thâm tâm cậu bây giờ thật sự chỉ còn một đống hỗn độn.

mà gọi cho cậu nhưng Thanh Pháp không bắt máy. hay là Nguyễn Thanh Pháp đang tránh né hắn?

đột nhiên hắn có điện thoại, cứ tưởng là Nguyễn Thanh Pháp gọi lại nhưng hoá ra đó lại là Ánh.

"anh Dương à, chuyện bài viết đó..."

"không sao cả Ánh, tôi sẽ kêu người gỡ nó xuống. sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của cô đâu, cô đừng lo!"

"nhưng thật sự... anh không dành cho tôi một chút động lòng nào hay sao? tôi thật sự rất thích anh đó Dương!"

"không Ánh à, tôi không thích cô. tôi chỉ yêu omega của mình mà thôi, xin cô hãy hiểu điều đó!"

"tôi vẫn sẽ thích anh, giám đốc Trần. dù cho có phải chờ đợi bao lâu, tôi vẫn sẽ đợi"

"Ánh, cô làm vậy đều vô ích cả thôi"

"vậy thì anh nói xem, omega kia là ai mà lại làm anh si mê đến vậy?"

"là một người rất nhẹ nhàng và tử tế, tôi yêu mọi thứ thuộc về người ấy, tất cả..."

Đăng Dương nói rồi lại vô thức bật cười, thật sự không một ai bây giờ có thể thay thế được Nguyễn Thanh Pháp omega của hắn!

nhưng con rắn nhỏ kia dạo này tâm trạng thất thường mà rất hay giận dỗi và lãng tránh hắn làm Đăng Dương cảm thấy rất đau lòng.

Ánh im lặng nghe rõ từng chữ hắn nói, Đăng Dương đột nhiên lại nghe được tiếng thút thít nho nhỏ của cô.

"Ánh, c-cô khóc sao?"

Đăng Dương có phần sửng sốt mà hỏi

"không... không đâu tôi ổn. được rồi thôi nhé, khi khác lại trò chuyện với anh vậy. tạm biệt anh, Đăng Dương!"

nói rồi Ánh liền ngắt máy. Trần Đăng Dương mệt mỏi mà quăng điện thoại lên bàn rồi day day thái dương. suốt cả đêm qua hắn gần như chẳng thể ngủ được vì cảm giác bứt rứt cứ xâm chiếm lấy tâm trí hắn.

hắn muốn gặp Thanh Pháp, muốn gặp Nguyễn Thanh Pháp ngay lúc này để có thể ôm cậu vào lòng thật chặt mà âu yếm như thể chẳng bao giờ muốn buông ra.

dạo gần đây hắn thấy có vẻ tâm trạng của cậu không được tốt lắm, không biết có phải là do cậu ấy cảm thấy không khoẻ hay là vì một lý do nào khác.

nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng muốn biết lý do vì sao hôm nay cậu không đi làm nên vì thế mà liền nhấc máy gọi cho Hoàng Đức Duy.

"này, sao hôm nay trợ lý Nguyễn không đi làm?"

"này, cậu đừng có mở miệng ra một câu là trợ lý Nguyễn, hai câu cũng trợ lý Nguyễn có được không? tôi phát ngấy cái điệp khúc đấy rồi!"

"nói mau đi, tôi không có thời gian!"

"thì sáng nay cậu ta có gọi xin nghỉ để về quê thăm ông bà, chắc vài ba bữa nữa mới đi làm lại"

nghe thế thì Đăng Dương liền cúp máy làm Hoàng Đức Duy ở một nơi nào đó trong công ty mắng nhiếc hắn thậm tệ vì không biết xem trọng bạn bè gì cả.

"lại bỏ đi mà không nói trước với mình tiếng nào!"

tính tình vẫn rất trẻ con, cậu ấy rất thích những thứ bé bé xinh xinh.

Trần Đăng Dương liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã đến giờ cuộc họp cổ đông hôm nay diễn ra, hắn phải nhanh chóng đến phòng họp thôi.

bây giờ hắn đang ngồi trong phòng họp cùng các vị cổ đông của công ty nhưng tâm trí lại chỉ toàn là hình bóng cùng nụ cười tít mắt của bé Thanh Pháp nhà hắn.

nhìn lên màn hình trình chiếu về các chiến lược mà một vị cổ đông đang trình bày, Đăng Dương lại không thể tin nổi khi thứ mình nhìn thấy lại là hình ảnh của Thanh Pháp. nhưng thật ra trên màn hình chỉ là những số liệu nhàm chán.

rồi Trần Đăng Dương lại nhìn vào tập tài liệu lên bàn, buồn chán mà ghi tên Nguyễn Thanh Pháp vào trang tài liệu ấy. sao bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn là Nguyễn Thanh Pháp vậy nè, phải làm sao hắn mới có thể tập trung vào công việc được đây?

Hoàng Đức Duy ở bên cạnh thấy hắn có chút lơ đãng liền vỗ vai Đăng Dương vài cái mới có thể làm hắn bừng tỉnh.

"cậu sao vậy, cậu thấy không khoẻ ở đâu à Dương?"

"không sao, tôi ổn!"

Duy nhìn thấy hắn ghi tên của Nguyễn Thanh Pháp vào trang tài liệu thì liền nhìn hắn với ánh mắt phán xét. chưa bao giờ Duy thấy Đăng Dương hắn mất tập trung trong công việc như vậy, đây là lần đầu tiên cậu ta chứng kiến đó.

chẳng lẽ đây là bộ dạng của một kẻ thất tình sao?

từ sáng đến giờ, từ lúc biết tin Thanh Pháp vài ba bữa nữa sẽ không đi làm thì hắn ta cứ ỉu xìu, không có lấy chút sức sống. Trần Đăng Dương hắn bây giờ trông cứ như một cái cây đang chết khô vì thiếu chất dinh dưỡng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro