25
về quê thăm ông bà đúng là một quyết định mà Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy đúng đắn vô cùng, lại còn rất thoải mái, dễ chịu. ở quê không khí trong lành, mát mẻ, cây cối cũng xanh tốt, chim chóc lúc nào cũng hót líu lo nghe thật vui tai.
ông bà ngoại của Thanh Pháp khi thấy cậu và mẹ về thăm thì rất vui, còn có cả các dì cùng mấy đứa nhóc nhỏ là em họ của Thanh Pháp nữa.
chúng thật sự rất thích chơi với anh Pháp của chúng bởi anh Pháp đẹp trai, tài giỏi lại còn hay mua quà bánh cho chúng nữa.
cậu xin nghỉ phép vài ba ngày thế thôi chứ mẹ cậu lại bảo là bọn họ sẽ ở đây tầm năm ngày. có khi là phải ở lại cả một tuần vì ông bà ngoại dạo gần đây hay cảm thấy không khoẻ trong người, nên các dì và mẹ cậu phải thường xuyên để ý cũng như chăm sóc ông bà.
Nguyễn Thanh Pháp bây giờ thật sự không thể ăn uống được một cách yên ổn khi mà lũ nhóc cứ vòi vĩnh rằng anh Pháp phải chơi cùng bọn chúng.
"mấy đứa à, đợi anh Pháp ăn xong rồi sẽ chơi với mấy đứa nhé? mấy đứa không nên làm phiền khi anh đang ăn chứ!"
người dì thứ tư của cậu cũng phải cảm thấy bất lực khi Thanh Pháp cứ liên tục bị quấy phá bởi bọn nhỏ chí chóe này.
"anh Pháp ăn nhanh lên đi, bọn em đợi anh ở ngoài vườn đấy nhé!"
"anh biết rồi, ăn xong anh sẽ ra chơi cùng mấy đứa ngay"
hai ba đứa nhóc con nói rồi liền rủ nhau chạy đi chơi, Thanh Pháp cũng chỉ có thể ngồi đó phì cười. trẻ con vốn dĩ luôn đáng yêu như thế mà phải không?
Nguyễn Thanh Pháp cũng rất thích trẻ con!
"công việc của cháu dạo này thế nào rồi Pháp?" người dì thứ tư khi nãy hỏi cậu
"dạ công việc tốt lắm ạ, cháu làm trợ lý cho tổng giám đốc!"
"nếu làm trợ lý cho tổng giám đốc thì chắc hẳn là kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ?" dì tư có vẻ khá thích thú
"dạ lương cũng cao ạ, với cả... giám đốc cũng không bắt cháu làm việc gì quá nặng nhọc"
nói đến đây Nguyễn Thanh Pháp chợt cảm thấy ngại ngùng, Đăng Dương hắn ta cũng đâu có bạc đãi cậu chuyện gì bao giờ đâu.
chỉ là hôm qua hắn ta đã làm ra một chuyện có thể nói là hơi khó tha thứ một chút, Thanh Pháp vẫn còn giận hắn lắm. cậu mới kể tốt về hắn một chút rồi lại khịt mũi đầy chán ghét.
"vậy thì tốt quá rồi!"
"mà bé này, khi nào cháu mới có người yêu đây? Pháp nhà ta năm nay cũng đã lớn rồi còn gì, đã thế cháu lại còn là omega nữa..."
người vừa nói là người dì thứ hai của cậu. nhà ông bà ngoại có bốn người con gái và mẹ cậu là con út.
nghe tới đây thì không biết bằng một thế lực nào đó mà mẹ con Thanh Pháp đều nhìn nhau cả. rồi chắc có lẽ vì ngượng nghịu mà omega nọ đã vội tránh né câu hỏi vừa rồi của dì hai.
"à... dạ, cháu vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó. cháu vẫn muốn lo cho mẹ nhiều hơn"
"mẹ Pháp này, em đúng là có phước lắm mới sinh được một đứa có hiếu như nó đấy!"
mẹ cậu được mấy chị của mình khen ngợi như thế thì cảm thấy rất tự hào về con trai của mình, rồi bà cũng bật cười mà xoa đầu con trai.
"Pháp này, nếu con có người yêu rồi thì hãy mau mau dẫn về nhà ra mắt mẹ đi. không cần phải giấu diếm làm gì cả!"
"mẹ, con kiếm đâu ra người yêu chứ, mẹ nói gì kì cục vậy?" Thanh Pháp bĩu môi mà phản bác lại bà
"khi sáng ngồi trên xe bus mẹ cứ liên tục thấy con có điện thoại nhưng con lại không nghe máy. có phải vì ngại mẹ hay là con đang giận người yêu?"
"... à còn nữa, mấy hôm trước mẹ đi tìm đồ dơ để giặt trong phòng con thì lại thấy một chiếc áo sơ mi lạ, với lại trên chiếc áo đó toàn là mùi gỗ đàn hương trong khi mùi pheromone của con lại là vanilla. con không qua mắt được mẹ đâu bé con!"
Nguyễn Thanh Pháp nghe mẹ nói xong thì chỉ biết cứng họng không biết phải giải thích làm sao.
"ồ, vậy hoá ra bé con nhà chúng ta có người yêu mà lại giấu đấy à?"
"k-không phải như vậy đâu mà mọi người ơi..."
mấy người dì của cậu lại được phen mà hùa theo mẹ Thanh Pháp. Nguyễn Thanh Pháp thẹn quá hoá giận liền đứng dậy mà dậm chân một cái rồi bỏ đi ra ngoài chơi với lũ nhóc nhỏ.
"anh Pháp à, chơi đồ hàng cùng bọn em đi"
một tên nhóc trong số đó đề nghị với cậu, Nguyễn Thanh Pháp đương nhiên là gật đầu đồng ý. đang chơi cùng lũ nhóc thì cậu có điện thoại.
"chờ anh một lát nhé?"
bọn nhóc gật đầu lia lịa rồi Thanh Pháp cầm điện thoại ra một góc gần đó rồi xem thử là ai gọi đến.
bực mình thật, lại là Trần Đăng Dương!
cậu cứ đứng đấy nhìn vào chiếc điện thoại đang reo lên rồi lại thẳng thừng mà từ chối cuộc gọi của hắn. Trần Đăng Dương ở bên kia chắc là cũng đang tức giận lắm.
trandangduong:
này trợ lý Nguyễn, sao cậu lại không bắt máy? xin hãy nghe máy của tôi đi mà.
gọi điện thì Nguyễn Thanh Pháp không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng thèm xem. xem ra lần này cậu ấy giận hắn nhiều lắm nên mới tuyệt tình đến thế.
Trần Đăng Dương sau khi không nhận lại được bất cứ phản hồi nào từ người kia thì lại càng trở nên ảo não hơn. bây giờ hắn phải làm gì để Nguyễn Thanh Pháp trở lại bình thường với hắn đây.
Trần Đăng Dương lần này đã khiến cho Thanh Pháp giận đến mức không muốn nhìn mặt nữa. nhưng có một điều đáng quan ngại hơn ngay lúc này chính là kỳ phát tình của hẳn đang đến gần.
"này Trần Đăng Dương, cậu đừng có uống nữa mà, ba ngày nay cậu cứ uống mãi mà không ăn gì thì sẽ hỏng bao tử mất!"
Hoàng Đức Duy ở bên cạnh chộp lấy ly rượu mà Đăng Dương đang đưa lên miệng để tu sạch.
"bỏ ra... cậu về đi, phiền quá!" hắn hất mạnh tay Duy ra rồi lườm cậu ta một cái
"tại sao... cậu nói Thanh Pháp chỉ xin nghỉ phép vài ba ngày thôi mà, hức... sao đến bây giờ mà cậu ấy vẫn chưa quay về với tôi vậy hả?"
ba ngày nay không gặp Nguyễn Thanh Pháp, tâm tình của Trần Đăng Dương lại càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. ngày nào hắn cũng uống đến say khướt rồi lại nằm lăn ra mà ngủ như chết.
Nguyễn Thanh Pháp ấy vậy mà lại tàn nhẫn thật, cũng nhờ phước phần của cậu ấy không thèm liên lạc với Trần Đăng Dương mà hắn lại càng trở nên khốn khổ hơn bao giờ hết.
Hoàng Đức Duy này là đã chịu hết nổi rồi nhé! được rồi, vì tên Trần Đăng Dương này đã quá thảm hại rồi nên anh đây sẽ hạ mình mà cầu xin Nguyễn Thanh Pháp một lần vậy.
Duy nghĩ rồi liền nhấc máy gọi Nguyễn Thanh Pháp, lúc này chỉ mới hơn mười giờ đêm một chút thôi nên mong là cậu ấy vẫn còn thức.
"alo, Nguyễn Thanh Pháp?" Hoàng Đức Duy mở lời trước khi đầu dây bên kia vừa bắt máy
"có chuyện gì thế, Duy?" giọng cậu có chút ngáy ngủ
"cậu đang ngủ sao?"
"ừm, tôi vừa vào giấc được một chút"
người này xem ra vẫn là rất thảnh thơi mà ăn, ngủ, nghỉ đầy đủ. chẳng giống như cái tên si tình đang nằm dài ra bàn này gì cả. hắn ta bây giờ trông thật thảm hại.
hệt như những ngày tháng Thanh Pháp bỏ hẳn mà đi...
"Thanh Pháp à, hay là cậu nghe máy hoặc trả lời tin nhắn của Dương có được không...?"
kai có hơi đắn đo một chút rồi cũng mấp máy thành một câu.
"không!"
"k-khoan... khoan đã Thanh Pháp à, cậu đừng cúp máy vội, nghe tôi nói đã!"
không nghe Nguyễn Thanh Pháp nói gì, Duy lại nói tiếp.
"ba ngày nay không gặp cậu ấy... Trần Đăng Dương cậu ấy cứ như một con người khác vậy, trông Đăng Dương bây giờ tàn tạ vô cùng. có thể là không gặp được cậu mà cậu thì lại như cắt đứt mọi liên lạc với cậu ấy mà Đăng Dương mới trở nên như vậy..."
"... còn nữa, Dương lại còn uống rượu, hút thuốc rất nhiều mà không chịu ăn uống gì cả nên đêm nào tôi cũng phải qua nhà trông chừng cậu ấy. hằng đêm tôi còn nghe Dương cậu ấy gọi tên cậu đấy Thanh Pháp à!"
"Duy, cậu chỉ là đang nói đỡ cho Trần Đăng Dương thôi, những chuyện đó nghe thật vô lí!"
"Nguyễn Thanh Pháp, tôi không hề nói đỡ cho Dương làm gì hết. nếu cậu không tin thì có thể quay về đây mà chứng kiến, tôi chưa bao giờ chứng kiến Trần Đăng Dương cậu ta tàn tạ đến mức này đâu, Nguyễn Thanh Pháp! chỉ là vài dòng nhắn tin, cần gì cậu phải lạnh lùng như thế?"
Hoàng Đức Duy bắt đầu phát cáu khi những chuyện nãy giờ cậu ta nói hoàn toàn là sự thật về Đăng Dương hắn mấy ngày nay. nhận thấy người kia im lặng một khoảng rất lâu, Duy lại nói tiếp vì thứ cậu ta mong muốn ngay lúc này là Trần Đăng Dương trở lại như trước.
"Thanh Pháp, nếu cậu thật sự để ý đến Dương thì xin cậu đừng làm lơ cậu ấy nữa. xem như là tôi xin cậu đấy Nguyễn Thanh Pháp, hiện giờ Trần Đăng Dương đang rất cần cậu!"
vẫn không thấy người kia phản hồi, Duy khịt mũi rồi nói lời cuối.
"thôi được rồi, xin lỗi đã làm phiền cậu, trợ lý Nguyễn. cậu ngủ ngon!"
cuộc hội thoại giữa hai bên kết thúc, Nguyễn Thanh Pháp hạ điện thoại xuống rồi gác tay lên trán suy nghĩ. Trần Đăng Dương hắn ta có thật sự là thảm hại đến mức đó, tại sao hắn ta lại trở thành như thế chứ?
Thanh Pháp cũng tự hỏi, có phải là bản thân cậu đã quá lạnh lùng và tuyệt tình rồi không? chẳng lẽ vì cậu mà Trần Đăng Dương hắn lại trở nên như thế. rốt cuộc hắn ta đối với cậu là loại tình cảm gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro