26

Nguyễn Thanh Pháp sau kỳ nghỉ phép thì lại quay trở lại với công việc, nhưng sao hôm nay vừa bước vào công ty thì cậu lại cảm thấy bầu không khí ở đây rất kỳ lạ.

nhân viên trong công ty có vẻ đang nói về một chuyện gì đó rất vui vẻ là đằng khác. Hoàng Đức Duy khi vừa nhìn thấy cậu đã đi đến và bắt chuyện với Thanh Pháp.

"trợ lý Nguyễn, cậu cuối cùng cũng đã quay về rồi. hôm nay là ngày cưới giám đốc Trần, cậu ấy có gửi thiệp mời cho cậu không nhỉ?"

"s-sao cơ, cậu nói sao?"

Nguyễn Thanh Pháp liền hốt hoảng mà hỏi lại Hoàng Đức Duy.

"cậu không biết thật à? hôm nay là ngày cưới của Trần Đăng Dương đấy! tôi đến công ty để lấy chút đồ, giờ thì tôi sẽ đến nơi tổ chức lễ cưới ngay đây"

Hoàng Đức Duy nhướng mày, chẳng lẽ Trần Đăng Dương tổ chức lễ cưới mà lại không nói cho trợ lý của mình biết à?

"tôi... tôi không biết... nhưng mà, cậu ấy cưới ai thế?"

omega cảm thấy lồng ngực mình đang thắt chặt từng cơn, đến nổi cậu chẳng thể nào thở được nữa.

"Ámh, phó giám đốc của tập đoàn NK đấy. bọn họ đúng là đẹp đôi ha?"

"c-cậu có thể đưa tôi cùng đến chỗ tổ chức đám cưới có được không?"

Nguyễn Thanh Pháp sắp bật khóc đến nơi, cậu níu tay Hoàng Đức Duy và ngăn cho bản thân mình không trở nên yếu đuối.

Trần Đăng Dương hắn đã lăn giường với cậu rồi mà lại muốn cưới cô gái khác sao? sao hắn có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy chứ? hắn ta điên rồi, đúng thật là đồ đểu cáng!

Hoàng Đức Duy có vẻ là đã đồng cảm với cậu nên mới đã cho cậu đi chung.

đến nơi tổ chức lễ cưới, đó là một nhà hàng xa hoa, lộng lẫy nhất ở cái thành phố này.

Thanh Pháp mặt mày không tí cảm xúc đi vào bên trong cùng với Duy. bọn họ vừa bước vào, Nguyễn Thanh Pháp lại càng cảm thấy choáng ngợp với độ xa xỉ của nó.

cậu thấy Trần Đăng Dương đang đứng tiếp khách cùng với cô dâu bên cạnh là Ánh thì trái tim lại càng đau đớn.

Thanh Pháp quyết định đi đến trước mặt hắn và muốn nói chuyện cho ra lẽ.

"Đăng Dương, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một lát!"

hắn nhướng mày nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn Ánh, thấy cô ấy gật đầu đồng ý thì Đăng Dương lại hôn vào má cô một cái rồi mới bắt đầu cùng cậu đến chỗ khác để nói chuyện.

bọn họ đã đến phòng thay đồ cho chú rể và nói chuyện ở đó.

"có chuyện gì thì nói mau đi, tôi không có thời gian đâu!"

"sao... sao cậu lại cưới Ánh?" giọng cậu rung rung

"yêu thì cưới, có vậy mà cũng thắc mắc được à?"

"vậy... còn tôi thì sao? c-chúng ta đã lăn giường rồi kia mà, đó còn là lần đầu của tôi, cậu cũng đã đánh dấu tôi rồi, Trần Đăng Dương!"

những giọt nước mắt cứ liên tục ứa ra từ khoé mắt cậu như thể chúng chẳng bao giờ ngưng chảy.

Trần Đăng Dương nghe xong thì lại nhếch mép khinh bỉ, hắn nói.

"cậu chỉ là thứ omega tôi chơi qua đường thôi, nếm thử được rồi thì cũng không còn gì tiếc nuối. người tôi yêu thật lòng chỉ có mỗi Ánh mà thôi!"

"đồ tồi, đồ đểu, cậu là đồ rác rưởi!"

"nhưng mà nghĩ lại thì cái lỗ đó của cậu cũng được đấy chứ. hay là cậu làm thằng điếm nhân tình cho tôi đi, giúp tôi thỏa mãn những lúc tôi cần"

Trần Đăng Dương nói rồi lại tiến đến sờ vào vài lọn tóc trên trán cậu.

"biến... biến ra khỏi cuộc đời tôi ngay, đồ khốn!"

Thanh Pháp đau khổ lùi về sau vài bước muốn chạy trốn ra khỏi cái nơi quái quỷ này. cậu hận hắn, cậu hận Trần Đăng Dương!

"đừng hòng thoát khỏi tôi, trợ lý Nguyễn à!"

hắn tiến đến ôm chặt lấy người cậu không cho omega chạy trốn. rồi lại mạnh bạo mà cưỡng hôn Nguyễn Thanh Pháp đáng thương.

"buông tôi ra đồ khốn, cậu là đồ khốn!"

Nguyễn Thanh Pháp vùng vẫy kịch liệt, cậu không muốn con người đồi bại này chạm vào mình một phút giây nào nữa.

cậu cứ liên tục vùng vẫy và né tránh nụ hôn của hắn nhưng căn bản vẫn không thể nào thoát được.

"không, buông tôi ra... buông ra!!!"

-----------

Nguyễn Thanh Pháp giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ ấy. bây giờ cậu mới nhận thức được rằng tất cả mọi chuyện vừa rồi đều chỉ là một giấc mơ và nó hoàn toàn không phải sự thật.

mồ hôi cậu ướt đẫm cả lưng áo và trên trán cũng đã ướt đẫm. omega nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ mới có hơn mười một giờ đêm thôi. vì hôm nay cậu vừa trở về thành phố cùng mẹ nên cảm thấy có chút mệt trong người vì thế mà cậu quyết định đi ngủ khá sớm.

Nguyễn Thanh Pháp lại nhắm mắt lim dim để có thể ngủ tiếp nhưng có ai đó đã gọi cậu vào giờ này khiến cho giấc ngủ của cậu bị phá hoại.

cậu nhăn nhó nhìn vào màn hình điện thoại, là Trần Đăng Dương. hắn ta bị điên hay sao mà lại gọi người khác vào giờ này.

sau cái đêm nói chuyện với Hoàng Đức Duy thì bản thân cậu cũng đã có chút động lòng nhưng cậu vẫn chưa chịu nghe máy cũng như trả lời tin nhắn của hắn.

nhưng không biết hôm nay động lực nào đã thôi thúc cậu phải nghe máy của hắn, Thanh Pháp chầm chậm bấm vào nút nghe trước khi hồi chuông kết thúc.

"P-Pháp?... cậu, cậu rốt cuộc cũng nghe máy rồi... đây có phải là mơ không? tôi nhớ cậu chết mất..."

giọng hắn lè nhè, say khướt, có lẽ Trần Đăng Dương đã uống rất nhiều.

"Pháp à đừng giận tôi nữa, tôi nhớ cậu, nhớ đến phát điên rồi. cả tuần không gặp cậu... hức, tôi cứ như người mất hồn, làm việc gì cũng nhớ đến cậu cả. tôi đã tự hỏi rằng không biết cậu đã ăn chưa, rồi cậu ngủ có ngon không...?"

"cậu say rồi, mau ngủ đi!"

"Pháp, khoan đã... nghe tôi nói chuyện này đã, hức... năm năm trước, từ lúc cậu bỏ đi, tôi mới thật sự nhận ra tầm quan trọng của cậu đối với tôi. cảm ơn cậu vì đã quay về với tôi..."

"lúc nhìn thấy cậu xuất hiện ở công ty và cậu sẽ làm trợ lý cho tôi thì tôi chỉ muốn chạy đến bên cạnh mà ôm hôn cậu cho thoả thích mà thôi, n-nhưng chút lí trí cuối cùng đã giữ tôi lại. chính vì thế mà tôi mới phải tìm thủ đoạn để có thể khiến cậu chủ động với tôi. tôi xin lỗi... hức..."

"cậu... mau nghỉ ngơi đi. cậu say rồi!"

"Nguyễn Thanh Pháp, tôi cần cậu... ngay lúc này, cậu có thể về đây với tôi được không? nếu cậu không đến... tôi sẽ chết mất..."

Đăng Dương vốn dĩ vẫn chưa biết cậu đã về thành phố. Thanh Pháp có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn của hắn qua điện thoại. hắn ta khóc sao? làm sao mà Trần Đăng Dương hắn lại khóc chứ?

"Trần Đăng Dương, cậu ổn chứ? alo, Dương à?"

cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng khi đầu giây bên kia im bặt đi một vài phút và Nguyễn Thanh Pháp vẫn không ngừng gọi tên hắn.

"Thanh Pháp... đến đây với tôi đi. tôi muốn gặp cậu, chỉ một lát thôi. tôi nhớ cậu đến phát điên rồi..."

"nhưng..." Thanh Pháp có chút do dự

"chỉ một chút thôi... tôi sẽ gửi định vị cho cậu ngay!"

rồi sau đó bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng của một vật thủy tinh vỡ vụn. Nguyễn Thanh Pháp liền giật mình hoảng hốt, không biết Trần Đăng Dương có làm loại chuyện gì ngu ngốc không nữa.

Thanh Pháp gấp gáp liền đi thay đồ rồi rời khỏi nhà. mẹ cậu bây giờ cũng đã ngủ mất rồi nên Thanh Pháp cũng không chần chừ quá lâu.

cậu bắt một chiếc taxi vẫn còn đang chạy vào buổi đêm muộn rồi đến địa chỉ mà khi nãy Đăng Dương đã gửi định vị cho cậu. trên đường đến nơi Nguyễn Thanh Pháp không ngừng lo lắng cho tên alpha kia. không biết hắn ta có làm chuyện gì túng quẫn không nữa. Trần Đăng Dương đúng thật là...

Trần Đăng Dương khi nãy đã vô tình gạt tay trúng ly rượu trên bàn nên đã khiến nó rơi xuống đất mà vỡ tan. hắn ta nửa tỉnh nửa mê khi đã có men say trong người rồi lại từ từ gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi.

--------

Đăng Dương cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, chợt tỉnh giấc thì mới nhận ra bản thân mình đang bị trói trên một chiếc ghế trong khi hai tay thì đang bị trói sau lưng. lúc này cả căn phòng bỗng nhiên lại bị bao phủ bởi một ánh đèn đỏ đầy ma mị.

bỗng chốc lại có mùi hương vanilla ngọt ngào xộc thẳng vào khoang mũi làm Trần Đăng Dương cảm thấy có chút râm ran trong người.

cánh cửa phòng chợt mở ra, Nguyễn Thanh Pháp bước vào trong. cậu ấy đang mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng dài qua đùi một chút cùng với chiếc quần ngắn cũn cỡn được giấu sau lớp áo rộng thùng thình ấy.

đôi chân thon dài, nuột nà của cậu ấy đập thẳng vào mắt Trần Đăng Dương làm hắn khẽ nuốt nước bọt.

"Thanh Pháp, mаu cởi trói giúp tôi đi!"

Trần Đăng Dương ra lệnh cho Thanh Pháp nhưng cậu ấy lại có vẻ chẳng muốn hợp tác là bao. cậu ấy đóng cửa phòng lại rồi từ từ tiến đến chỗ hắn đang bị trói trên chiếc ghế.

Nguyễn Thanh Pháp dang hai chân rồi leo lên ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt với Đăng Dương.

Trần Đăng Dương xém chút nữa là xịt máu mũi đến nơi. hắn thật sự không quen hình ảnh một Nguyễn Thanh Pháp "bạo dạn" thế này. hãy trả Nguyễn Thanh Pháp hiền lành, ngoan ngoãn lại cho hắn đi.

"giám đốc Trần, anh có yêu tôi không?"

ánh mắt Thanh Pháp quyến rũ, gợi tình một cách lạ thường, cậu nhẹ nhàng vòng hai tay qua cổ hắn rồi bắt đầu tiến sát lại gần Đăng Dương hơn. Trần Đăng Dương gục đầu vào hõm vai người nọ mà hít hà mùi hương vanilla ngọt ngào chết người ấy.

đúng là đồ ngon dâng đến tận miệng rồi nhưng lại chẳng thể chạm vào được!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro