27

ánh đèn đỏ mập mờ cùng với ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào giúp Nguyễn Thanh Pháp phô diễn đường cong cơ thể hoàn hảo một cách triệt để.

Trần Đăng Dương thề rằng là ngay lúc này hắn ta rất muốn dùng hai tay mình để ghì chặt lấy cái eo nhỏ nhắn kia của omega. nhưng tiếc quá, hai tay hắn bây giờ đang bị trói chặt phía sau lưng rồi.

"Thanh Pháp, tôi yêu em mà. hãy giúp tôi cởi trói đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi!"

hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy sự khiêu khích và bắt đầu toả pheromone của bản thân. Nguyễn Thanh Pháp em được lắm, lại dám bày ra trò này thử thách sức chịu đựng của tôi.

Trần Đăng Dương này mà thoát được nhất định sẽ không tha cho em đâu.

"không được, anh hư quá! lỡ đâu cởi trói cho anh xong, anh lại vồ vào tôi như thú ăn thịt thì tôi biết phải sao? như vậy thì sẽ nguy hiểm lắm!"

Nguyễn Thanh Pháp nói xong liền lắc đầu nguầy nguậy. cậu bật người đứng dậy rồi khoanh hai tay trước ngực, bắt đầu đi qua đi lại trước mặt Trần Đăng Dương.

"tôi hứa sẽ không làm em đau đâu mà, mau giúp tôi cởi trói đi!"

alpha lại bắt đầu toả ra nhiều chất dẫn dụ hơn, omega vì thế mà cũng trở nên hồ đồ đôi chút.

"được, nếu anh chịu được 'màn' này của tôi thì tôi nhất định sẽ thả anh ra. có được không?"

"rốt cuộc là 'màn' gì thế? nghe kích thích thật đấy, nhanh lên đi nào cục cưng~"

Trần Đăng Dương đây là đã nóng lòng lắm rồi, dục vọng của bản thân bây giờ ngập tràn đầu óc làm hắn chỉ muốn lạc lối vào trong cái mùi hương vanilla chết tiệt đó.

tên Trần Đăng Dương kia trước đó còn mạnh miệng bảo là muốn xem "màn" gì đó của Nguyễn Thanh Pháp là cái thứ gì. nào ngờ khi vừa chứng kiến omega nọ cúi người xuống và bắt đầu cởi bỏ chiếc quần ngắn cũn cỡn của bản thân thì hắn lại xịt máu mũi không ngừng, bên dưới đũng quần lại có thứ gì đó đột ngột trướng đau.

Nguyễn Thanh Pháp ranh ma mà ném chiếc quần ấy về phía hắn rồi lại cười khúc khích.

"anh thua rồi giám đốc Trần, anh không chịu được 'màn' vừa rồi của tôi!"

"Nguyễn Thanh Pháp, em được lắm, lại còn dám dùng đến thủ đoạn này để chơi tôi"

"vậy thì tôi xin phép đi trước đây. tạm biệt anh, giám đốc Trần!"

Nguyễn Thanh Pháp tiến đến chỗ hắn, cúi xuống hôn vào má hắn một cái chụt rồi tuyệt tình mà rời khỏi căn phòng phải nói là vô cùng "nóng bỏng" ấy.

"Nguyễn Thanh Pháp, em đừng đi... này Nguyễn Thanh Pháp, đừng bỏ anh!!!"

---------------

chiếc taxi vừa dừng lại trước cổng nhà hắn thì Nguyễn Thanh Pháp đã được hai ba người làm mà hắn đã căn dặn chạy ra tiếp đón. cậu theo sự hướng dẫn của họ mà rất nhanh chóng đã đứng trước cửa phòng hắn.

Thanh Pháp rón rén mở hé cánh cửa rồi nghiêng đầu nhìn vào trong thì thấy căn phòng vô cùng bừa bộn với những chai rượu nằm ngổn ngang dưới đất còn có cả vỏ thuốc lá nữa. có vẻ những điều mà Hoàng Đức Duy đã kể với cậu hoàn toàn là sự thật.

chỉ mới không gặp Trần Đăng Dương hắn một tuần thôi mà Nguyễn Thanh Pháp này tưởng chừng đã không gặp hắn trong một năm rồi đó chứ.

Trần Đăng Dương chợt bừng tỉnh, cậu có thể đoán được là hắn như vừa tỉnh dậy khỏi một cơn "ác mộng" nào đó. mặt hắn ta tái mét thấy rõ và nét hoang mang vẫn còn đang hiện trên gương mặt ấy.

"Đăng Dương..." cậu thỏ thẻ gọi tên hắn

Trần Đăng Dương vừa nghe thấy giọng của người mà mình hằng mong ngóng liền điên cuồng tìm kiếm. hắn và cậu chạm mắt nhau khi Đăng Dương nhìn ra phía cửa phòng, alpha nọ liền tiến đến kéo cậu vào trong rồi khoá trái cửa lại.

Nguyễn Thanh Pháp thấy hắn bây giờ trông thật lạ lẫm, cơ thể hắn nồng nặc mùi rượu và có chút nóng ấm, đôi mắt thâm quầng như thể hắn đã chẳng có được một giấc ngủ ngon nào trong một tuần vừa qua. và Thanh Pháp còn để ý hình như Trần Đăng Dương hẳn đã gầy đi rất nhiều bởi gương mặt hốc hác thấy rõ của alpha nọ.

hắn không nói không rằng liền môi chạm môi với cậu mà hôn hít đầy kịch liệt như thể chẳng bao giờ muốn dứt ra. mọi thứ hắn làm đều trong chớp nhoáng khiến cậu không thể hình dung được, đến khi đã khôi phục lại chút tỉnh táo thì bản thân đã bị alpha nọ chiếm hết tiện nghi.

Trần Đăng Dương vẫn giữ lấy cậu khư khư rồi cùng cậu ngã xuống chiếc giường rộng lớn của hắn trong khi cả hai vẫn chưa hề rời môi nhau.

Nguyễn Thanh Pháp hô hấp khó khăn liền đấm vào vai hắn vài cái thì alpha mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi căng mọng ấy.

"D-Dương... cậu..."

"tôi nhớ em!"

gọi em gì chứ, hai người đều bằng tuổi cả mà?

đó là suy nghĩ vừa chạy ngang đầu của Nguyễn Thanh Pháp, cậu lại nhướng mày khó hiểu mà nhìn hắn.

chất dẫn dụ của hắn bây giờ đang phóng thích khắp nơi, Trần Đăng Dương lại không thể kiểm soát được bản thân mà đè Nguyễn Thanh Pháp ra hôn môi lần nữa. khoang miệng ấm nóng của người kia dần hé mở, Trần Đăng Dương liền xâm nhập dễ dàng vào trong như thể thú dữ đang tìm kiếm con mồi.

alpha mạnh bạo mà trêu đùa với chiếc lưỡi của cậu đến nỗi không chừa cho cả hai bất cứ khe hở nào. đến khi đã hôn chán chê rồi thì hắn lại lần mò xuống chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần của đối phương mà hôn thậm chí còn cắn nhẹ vào tạo nên những dấu hôn đỏ chót.

Nguyễn Thanh Pháp có chút kháng cự muốn ngồi dậy thì liền bị Trần Đăng Dương ghì chặt trở lại giường.

"Đăng Dương, buông tôi ra. tôi đến đây vì sợ cậu sẽ làm chuyện túng quẫn chứ không phải để cậu làm loại chuyện này!"

"Nguyễn Thanh Pháp, tôi gọi em đến đây chính là muốn làm loại chuyện đó. tôi là đang rất muốn em!"

"chẳng lẽ cậu nói dối tôi chỉ để tôi chạy đến nhà cậu vào giờ này và là để cậu làm loại chuyện đó?"

"không, những gì tôi nói đều là sự thật. nếu em không đến, chắc chắn tôi sẽ làm điều dại dột thật đó!"

Trần Đăng Dương cúi xuống hôn vào chiếc cổ thơm tho của omega mà không biết rằng trên gò má cậu đã bắt đầu trở nên ương ướt.

"Trần Đăng Dương, mau bỏ tôi ra! nếu cậu động dục thì đi mà tìm người khác. tôi không phải thứ mà chỉ cần cậu muốn là đều có mặt để phục vụ cậu!"

cậu vùng ra khỏi người hắn rồi nhảy xuống giường và chạy về phía cửa ngay lập tức nhưng lại không thể chạy thoát khỏi Đăng Dương khi hắn ta đã vội về đến omega, chẳng cho cậu đường thoát.

"tôi chỉ muốn em, chỉ duy nhất một mình em, Thanh Pháp..."

Trần Đăng Dương lại một lần nữa cúi xuống mà hôn vào môi cậu nhưng Nguyễn Thanh Pháp đã bực dọc mà tát hẳn một cái đau điếng.

"biến đi, cậu đi mà gọi cái cô Ánh đó đến thoả mãn cậu. tôi không phải loại người đó!"

"Ánh? em đang nói gì vậy Pháp, sao lại là Ánh?"

Trần Đăng Dương có chút khó hiểu cùng khó chịu khi đầu hẳn bây giờ cứ nhức đến inh ỏi.

"chẳng phải báo chí đang đồn ầm lên là hai người đang hẹn hò sao? cậu còn muốn giả ngốc?"

"không, không phải như em nghĩ đâu Pháp. nghe tôi nói đã..."

Trần Đăng Dương tiến đến ôm chầm lấy cậu vì ngay lúc này hắn đang sợ Thanh Pháp sẽ bỏ hắn mà đi mất.

"không có giải thích gì nữa hết, tôi không muốn nghe cậu giải thích!"

Nguyễn Thanh Pháp cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi người cậu nhưng mọi thứ đều trở nên vô dụng.

"tôi chỉ là đưa Ánh về thôi, tôi chỉ yêu mình em thôi Thanh Pháp à. tôi và Ánh hoàn toàn không có gì với nhau hết!"

"cậu nói dối, rõ là cậu thích Ánh. cô ấy có một cơ thể hấp dẫn..."

Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên lại oà khóc mà ghì chặt lấy ve áo hắn nức nở. alpha vuốt ve lưng cậu rồi lại giải thích.

"không phải như thế đâu, anh không thích Ánh. anh chỉ thích Nguyễn Thanh Pháp!"

hắn nói rồi lại hôn vào đôi gò má lấm lem và đang bắt đầu đỏ lựng hết cả lên của cậu.

"em giận anh vì chuyện anh dính vào tin đồn hẹn hò với Ánh có đúng không?"

nhận thấy người kia không trả lời mà chỉ nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ làm hắn bật cười thích thú.

Trần Đăng Dương kề sát miệng vào tai cậu mà thì thầm, đồng thời cánh tay gân guốc cũng đã choàng qua eo omega từ bao giờ.

"giờ thì đừng giận anh nữa. chiều anh một lần này thôi, anh đang rất muốn em, Pháp!"

giọng Trần Đăng Dương có phần khàn đặc chắc có lẽ vì hắn đang say rượu. chất dẫn dụ của alpha toả ra có chút khác biệt so với thường ngày khi mùi gỗ đàn hương đang có phần nồng đậm quá thể.

"Trần Đăng Dương, c-cậu đang phát tình sao?"

Thanh Pháp thỏ thẻ hỏi hắn, có lẽ cậu cũng bị ảnh hưởng bởi pheromone của alpha của mình không ít.

"chính vì thế mà anh mới rất muốn em đấy, bé cưng!"

Đăng Dương cắn nhẹ vào vành tai omega, Nguyễn Thanh Pháp liền cảm nhận được như có một luồn điện chạy dọc cả cơ thể. cậu vòng hai tay qua ôm lấy cổ hắn và Đăng Dương đã bế cậu lên, Thanh Pháp cũng vòng hai chân qua hông hắn mà hôn hẳn thật điên cuồng.

Trần Đăng Dương đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cậu sau đó lại vì nụ hôn miên man mà vô tình giở phần lưng áo cậu lên một khoảng cao để lộ cái lưng trắng mịn của omega nọ.

hắn bế cậu lên giường rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào cổ cậu rồi lại dùng môi mình mà miết nhẹ lên nó. Nguyễn Thanh Pháp rùng mình đôi chút, cả cơ thể dường như chẳng còn nghe theo cậu nữa mà bây giờ nó hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của Trần Đăng Dương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro