28

*warning: chap này có H nên hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.

quần áo của cả hai chẳng biết từ bao giờ lại nằm trơ trọi dưới sàn hết cả. người phía trên không ngừng luân động phía dưới làm người nằm dưới chỉ biết bấu chặt vào vai hắn mà rên rỉ.

"ah, D-Dương, nhẹ một chút..."

cậu bắt đầu thở dốc khi người kia cứ xiên xỏ vào nơi nhạy cảm của bản thân. hắn cúi xuống khoá môi cậu bằng một nụ hôn đầy mê hoặc làm đối phương chẳng thể thốt ra nổi một từ ngữ nào nữa.

tay hắn chu du khắp nơi trên cơ thể cậu, lại một lần nữa cả cơ thể omega đều ngập tràn vết hôn và dấu răng của hắn.

Đăng Dương bất ngờ mà bế xốc cậu dậy rồi ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của người kia.Nguyễn Thanh Pháp đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì bất ngờ mà ôm chặt lấy cổ hắn làm điểm tựa, tư thế này sâu quá đi mất.

"Dương, không được... tôi chịu không nổi... sâu quá... hức"

nước mắt sinh lý của Thanh Pháp lại bất ngờ mà chảy dài làm gương mặt xinh đẹp của cậu lại trở nên lấm lem. Trần Đăng Dương gục mặt vào hõm vai cậu mà tận hưởng hương thơm rồi sau đấy lại cắn nhẹ vào đấy.

Nguyễn Thanh Pháp đúng là cực kỳ hấp dẫn đó nha!

ring... ring... ring...

Nguyễn Thanh Pháp chợt giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu đang rung lên nhưng nó lại đang nằm ở túi quần dưới sàn.

"D-Dương, điện thoại..."

"mặc kệ nó đi, chúng ta đang làm chuyện quan trọng mà bé cưng!"

Trần Đăng Dương cắn nhẹ vào vành tai cậu rồi lại đâm mạnh một cái vào trong.

"ahhh, l-lỡ có ai gọi vì việc gì quan trọng thì sao? gọi vào giờ này chắc là hức... có việc gì đó quan trọng lắm!"

cậu thì thầm vào tai hắn bằng cái giọng nài nỉ dễ thương ấy thì ai mà chịu cho nổi. tiếng chuông điện thoại sau khi reo vài hồi thì đã tắt hẳn, sau đó nó lại tiếp tục réo inh ỏi làm Trần Đăng Dương cảm thấy rất bực mình.

hắn di chuyển phía dưới ngày càng nhanh và sau đấy bắn toàn bộ vào bên trong. Nguyễn Thanh Pháp tựa trên vai hắn chỉ biết lắc đầu bất lực vì cứ cái đà này, chuyện cậu mang thai là không thể tránh khỏi.

Trần Đăng Dương sau khi đã phóng thích hết cả rồi thì cuối cùng cũng chịu buông Nguyễn Thanh Pháp ra để cậu ấy nghe điện thoại.

"nhanh đi nghe cái điện thoại chết tiệt ấy đi, anh không muốn chúng ta dừng lại chỉ vì một chuyện vớ vẫn ấy đâu!"

Thanh Pháp có chút bối rối mà vơ lấy chiếc chăn trên giường rồi quấn quanh che chắn cơ thể vì nếu cứ để bản thân trần truồng mà đi qua đi lại thì thật là có chút thô tục.

cậu đã nhanh chóng bắt máy khi hồi chuông kia sắp kết thúc một lần nữa.

"a-alo?"

"alo? đây có phải là số điện thoại của Nguyễn Thanh Pháp không?"

"vâng, chính là tôi ạ"

"thật may quá, là tớ Phong Hào đây!"

"là Hào sao? cậu gọi tớ vào giờ này có việc gì không?"

"không có gì cả, chẳng qua là tớ cảm thấy hơi khó ngủ một chút nên mới muốn nói chuyện với cậu một chút. cậu có đang ngủ không Pháp? nếu cậu đang ngủ thì tớ sẽ cúp máy ngay!"

"à, không, không... cậu có gì muốn nói thì cứ nói đi, tớ đang nghe đây!"

"tớ cảm thấy buồn quá Pháp à~"

"cậu sao thế, sao lại buồn? Thái Sơn đâu?"

"aisss, cái tên chết bầm đó, tớ giận hắn ta rồi!"

đúng là không chỉ có mình Thanh Pháp cậu giận Trần Đăng Dương mà Trần Phong Hào kia cũng đang giận người yêu của mình.

"có chuyện gì giữa hai người thế? kể tớ nghe"

Nguyễn Thanh Pháp cứ mải mê nói chuyện điện thoại với người kia mà gần như đã quên đi mất sự hiện diện của alpha đang ngồi chờ mình trên giường.

khi nãy Trần Đăng Dương cũng đã nói rồi, hắn ta không muốn hai người họ đang làm mà phải dừng lại vì một chuyện vớ vẩn, nhưng có vẻ Nguyễn Thanh Pháp lại quên bén mất đi câu nói đó của hắn.

mất kiên nhẫn, alpha đi đến chỗ cậu đang đứng nghe điện thoại cùng với chiếc chăn quấn trên người. Trần Đăng Dương mạnh bạo mà giật phăng đi chiếc chăn ấy khỏi người cậu rồi đâm thẳng vào hậu huyệt làm Thanh Pháp hoang mang tột độ.

"cái... cái gì vậy?" cậu đỏ mặt mà hỏi hắn trong khi tay vẫn giữ chặt điện thoại

"Pháp, cậu sao thế, có chuyện gì à?" giọng nói của Trần Phong Hào cho thấy y đang rất hoang mang

Trần Đăng Dương không nói gì mà ép cậu vào tường, bên dưới vẫn không ngừng ra vào khiến cho Thanh Pháp chỉ biết cố gắng kiềm chế những thứ âm thanh rên rỉ đó trong cổ họng mình.

"ah, Phong Hào à tớ xin lỗi. có... có lẽ bây giờ tớ phải đi ngủ rồi... hức, để ngày mai còn đi làm nữa. tạm, tạm biệt cậu nhé Hào, cậu ngủ ngon!"

Nguyễn Thanh Pháp cố gắng nặn ra một câu hoàn chỉnh nhất có thể để nói với Trần Phong Hào ở đầu dây bên kia trong khi bên dưới cậu cứ liên tục bị Trần Đăng Dương xiên xỏ.

"à được rồi. tạm biệt cậu nhé, Pháp yêu dấu của tớ!"

cuộc gọi với người kia đã kết thúc, Nguyễn Thanh Pháp mới ấm ức hỏi hắn vì sao lại làm vậy trong khi cậu vẫn đang nói chuyện với bạn.

"cậu bị điên rồi sao Đăng Dương, tôi đang nói chuyện điện thoại với Hào mà!"

"chết tiệt... nhẹ thôi, hức... đồ điên!"

"chẳng phải anh đã nói là nhanh lên rồi sao? ai lại đi gọi người khác vào giờ này, tên đó mới là đồ điên đấy!"

"ahh, n-nhẹ thôi..."

giọng cậu dần khàn đi khi người kia cứ liên tục đâm vào nơi nhạy cảm nhất của bản thân.

"chết tiệt, em chặt quá đấy, omega bé nhỏ của anh!"

thấy Thanh Pháp đang khó khăn không biết phải bấu víu vào nơi nào vì bây giờ cậu đang áp cả người vào tường. hắn nhanh chóng đẩy cậu xuống giường trong tư thế nằm sấp rồi tăng nhanh tốc độ phía dưới.

cậu cắn chặt răng vào gối để ngăn bản thân không phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình tên kia, tay còn lại thì bấu chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm.

"ai cho phép tên Trần Phong Hào đó gọi tên em thân mật như vậy chứ? 'Pháp yêu dấu của tớ sao? chó chết!"

"Pháp, rên cho anh nghe đi!"

hắn bất ngờ mà dùng tay đánh mạnh vào mông cậu vài cái làm trên đó hằn lên năm ngón tay rõ rệt.

"ah... ưm..."

Nguyễn Thanh Pháp không tài nào có thể kiềm chế được những thanh âm quyến rũ đó của bản thân, vì mọi thứ bây giờ hắn làm đối với cậu đều toàn là cảm giác kích thích đến khó tả.

mùi vanilla cùng gỗ đàn hương có lẽ là một sự kết hợp tuyệt vời của hai người khi chúng lại hoà hợp đến lạ.

đến cuối cùng thì cái tên "trâu bò" đó cũng đã phóng thích khi Thanh Pháp có thể cảm nhận được rằng bên trong có một dòng tinh dịch ấm nóng đang lấp đầy bên trong mình.

"Thanh Pháp của anh giỏi lắm!"

Trần Đăng Dương nói khi lật người cậu lại và bế cậu lên để cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ mình.

"tặng anh một dấu hôn đi!"

alpha thì thầm vào tai cậu trong khi Thanh Pháp đang dần dần lim dim đôi mắt vì cả cơ thể đang rất mệt mỏi.

omega chầm chậm mà kề môi vào cổ hắn mà hôn lên sau đấy còn dây dưa đôi chút để tạo thành một dấu hôn đỏ chót nhìn rất ưa mắt.

"Pháp là bé ngoan của anh!"

hắn nói rồi hôn vào má cậu một cái chốc trong khi cậu đã nhắm mắt ngủ mất rồi. hai tay Trần Đăng Dương vẫn giữ khư khư lấy eo cậu rồi lại nhìn xuống bụng omega đôi chút.

lần phát tình lần trước của cậu hẳn đã bắn vào khoang sinh sản, nếu không ngoài khả năng thì Thanh Pháp rất có thể sẽ phải mang thai. hắn nhất định sẽ chờ ngày đó đến, nó sẽ đến nhanh thôi.

lúc đó thử tưởng tượng Nguyễn Thanh Pháp này mang một chiếc bụng bầu mà luôn bám dính lấy hẳn thì cũng đã đủ thấy đáng yêu đến nhường nào rồi.

"ai nói cơ thể em nhà anh không hấp dẫn cơ chứ, anh chỉ muốn đùa với bé một tí thôi. Thanh Pháp nhà anh lúc nào cũng hấp dẫn anh hết!"

---------------

những ánh nắng bên ngoài cửa sổ bắt đầu rọi vào cửa sổ và chiếu thẳng lên gương mặt xinh đẹp đang say giấc nồng của Nguyễn Thanh Pháp. cậu khẽ cự mình nhúc nhích liền cảm nhận được toàn thân đau nhức dữ dội.

cậu quay sang bên cạnh mình, Trần Đăng Dương hai mắt vẫn đang nhắm nghiền có vẻ là đang ngủ rất ngon. Thanh Pháp có chút ngại vì hắn ta đang ôm eo cậu rất chặt, cả hai cơ thể trần trụi lại còn đang dán chặt lấy nhau.

những thứ cần chạm thì cũng đã và đang chạm nhau rồi đây...

cảm nhận được Nguyễn Thanh Pháp đang có ý định ngồi dậy rời khỏi mình thì Trần Đăng Dương liền kéo cả người cậu nằm trở lại giường bên cạnh mình. hắn rê mũi vào gần cổ cậu làm Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy nhột nhột.

"c-cho tôi về, tôi còn phải chuẩn bị để đến công ty nữa..." Thanh Pháp lí nhí

"ngủ thêm tí nữa đi, bây giờ vẫn còn sớm lắm!"

"nhưng mà..."

"không được cãi, nhỡ đâu em lại bỏ anh mà đi nữa thì sao? anh sống không nổi mất!"

"k-không có, tôi chỉ muốn về nhà rồi tắm rửa, thay đồ để đi làm thôi. nếu không về bây giờ thì sẽ muộn giờ làm mất!"

Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu giở cái giọng nũng nịu với hắn. Trần Đăng Dương có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ chỉ mới có một đêm mà hắn có thể thay đổi được cách cậu xử sự với mình hay sao?

"vậy chờ anh một tí, anh sẽ chuẩn bị rồi sau đấy chở em về nhà rồi chờ em cùng đi làm luôn. ở yên đấy, không được bỏ chạy nếu không thì anh sẽ nổi điên lên rồi đi tìm em về mà tính sổ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro