2
Ở quê, mỗi ngày trôi qua đều là một chuyến phiêu lưu mới. Hôm nay, bốn đứa nhỏ—Ngỗng, Kiều, Khỉ và Chíp—lại tụ tập trước sân nhà Ngỗng để bàn bạc một kế hoạch quan trọng.
“Bữa nay mình chơi gì đây?” Chíp ngồi chồm hổm, hai tay chống cằm, đôi mắt tròn xoe nhìn ba đứa còn lại.
Khỉ ngẫm nghĩ một hồi, rồi reo lên:
“Hay là chơi trốn tìm trong vườn đi! Vườn nhà ông Tư rộng lắm, có nguyên một hàng chuối dài, còn có đống rơm bự nữa!”
Ngỗng gật gù:
“Ý hay đó! Chơi trốn tìm là phải có chỗ ẩn nấp mới vui!”
Kiều nhíu mày suy nghĩ, rồi cười tít mắt:
“Vậy để em với Chíp làm người đi tìm nha! Hai anh trốn đi, coi ai trốn giỏi hơn!”
Chíp vỗ tay bôm bốp, hí hửng:
“Hay đó! Để coi hai anh có thoát được bọn em không!”
Thế là bốn đứa kéo nhau sang vườn nhà ông Tư, nơi có những luống rau xanh rì, những bụi chuối to tướng, và đặc biệt là một cái đống rơm cao đến gần ngực người lớn—nơi tuyệt vời để trốn.
Sau khi thống nhất luật chơi, Kiều và Chíp nhắm mắt, đứng quay lưng vào gốc mít, bắt đầu đếm to:
“Một… hai… ba…”
Ngỗng và Khỉ lập tức chạy tán loạn đi tìm chỗ trốn.
Khỉ nhanh nhảu chui tọt vào trong bụi chuối, nấp sau một tàu lá to, chỉ chừa lại hai con mắt lấp ló.
Ngỗng thì chạy một vòng quanh vườn, rồi quyết định leo lên đống rơm, chui tọt vào giữa, vùi mình xuống như một con chuột chũi.
“… mười lăm… mười sáu… mười bảy…”
Chíp sốt ruột, nhảy lên nhảy xuống:
“Nhanh lên, hết giờ trốn rồiii.”
Kiều vẫn từ tốn đếm tiếp:
“Mười chín… hai mươi! Xong rồi! Bọn anh trốn kỹ chưa? Bọn em đi tìm đó nha!”
Nói rồi, hai đứa nhỏ bắt đầu tản ra tìm kiếm.
Chíp hăm hở chạy quanh mấy luống rau, mắt dáo dác.
“Khỉ ơi! Tui biết bạn ở đâu rồi nha!”
Không có tiếng trả lời.
Kiều cũng không chậm trễ, rảo bước đến đống rơm. Nhìn một hồi, Kiều mỉm cười tinh quái.
“Chíp ơi, lại đây coi nè!”
Chíp lon ton chạy lại, tò mò hỏi:
“Gì vậy Kiều?”
Kiều chỉ tay vào một chỗ trên đống rơm:
“Chíp thấy cái gì không?”
Chíp nheo mắt nhìn kỹ, rồi ôm bụng cười lăn lộn:
“Trời ơi! Cái đầu anh Ngỗng lòi ra rồi kìa!”
Quả thật, trên đỉnh đống rơm, có một chỏm tóc đen nhô ra. Ngỗng nín thở, cố rúc sâu hơn, nhưng đã quá muộn.
“Anh hai bị phát hiện rồi nha!” Kiều la lên, rồi nhào tới, kéo một nhúm rơm ra.
Ngỗng la oai oái:
“Aaaaa! Anh chưa có sẵn sàng bị tìm thấy màa!”
Chíp cười khanh khách:
“Tại anh trốn chưa kỹ chớ bộ! Bị lộ đầu rồi kìa!”
Ngỗng ngồi dậy, phủi phủi rơm trên đầu, lẩm bẩm:
“Hừm, tại hồi nãy chui vô gấp quá…”
Kiều chống nạnh:
“Thôi nha, bị bắt rồi thì anh hai đứng đây chờ đi! Để em đi tìm anh Khỉ tiếp!”
Cả ba đứa bắt đầu lùng sục xung quanh bụi chuối. Nhưng lần này, Khỉ trốn kỹ hơn, không để lộ một kẽ hở nào.
Chíp gãi đầu: “Khỉ ơi, bạn trốn đâu mất tiêu gòii?”
Ngỗng cũng quét mắt nhìn quanh, bỗng nhiên cười ranh mãnh:
“Ê, hay mình giả bộ đi về thử coi? Biết đâu Khỉ nghe vậy sẽ lộ mặt ra thì sao.”
Kiều lập tức hưởng ứng, bày ra giọng buồn bã:
“Thôi, kiếm hoài không ra, mình đi về thôi Chíp ơi.”
Chíp cũng làm bộ tiu nghỉu:
“Ừa, chắc anh Khỉ trốn giỏi quá, thôi mình bỏ cuộc vậy!”
Ba đứa vừa nói vừa lững thững bước đi.
Đúng lúc đó, từ trong bụi chuối, một giọng nói vang lên đầy tự hào:
“Haha! Vậy là anh thắng rồi nha!”
Vừa dứt câu, Khỉ hớn hở nhảy ra khỏi chỗ nấp, nhưng ngay lập tức…
“BẮT ĐƯỢC RỒI NHA!!!”
Ba đứa còn lại đồng loạt nhào tới, đè Khỉ xuống đất trong một trận cười nghiêng ngả.
Khỉ trợn mắt:
“Ê! Chơi gì kỳ vậy? Gài bẫy hả?”
Ngỗng vỗ vai bạn, cười đến đỏ cả mặt:
“Chơi vậy mới vui chứ!”
Chíp chống nạnh:
“Dám nghĩ mình là vô địch trốn tìm hả? Bạn thua tui gòi nhen!”
Kiều gật gù:
“Em với Chíp là người đi tìm giỏi nhất ở đây đó!”
Khỉ xụ mặt:
“Thôi thôi, lần sau anh sẽ phục thù!”
Bốn đứa lại cười ầm lên, ôm nhau lăn lộn giữa vườn như một đám nhóc vô tư lự.
Chơi đùa chán chê, cả bọn kéo nhau ra bờ ao sau vườn rửa mặt cho mát mẻ. Trời đã xế chiều, nắng vàng rực rỡ phủ xuống cánh đồng xa xa, gió thổi hiu hiu mát rượi.
Kiều và Chíp ngồi vắt vẻo trên bờ ao, vẫy chân trong làn nước mát lạnh.
“Bữa nay vui ghê ha!” Chíp cười tít mắt.
Kiều gật đầu, tay vốc một ít nước tạt nhẹ lên chân Chíp:
“Vậy mai chơi gì nữa đây?”
Ngỗng ngồi bên cạnh, vươn vai:
“Mai chơi trò ‘săn kho báu’ không?”
Khỉ reo lên:
“Được á! Lần này anh sẽ là người thắng!”
Cả bọn lại ríu rít bàn bạc, vẽ ra hàng loạt ý tưởng cho trò chơi ngày mai.
Xa xa, mặt trời đang dần lặn xuống, để lại một bầu trời đỏ rực rỡ. Dưới tán cây vườn nhà ông Tư, bốn đứa nhỏ vẫn cười vang, vẽ nên những ngày hè tuổi thơ rực rỡ nhất trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro