3

Sáng hôm ấy, khi mặt trời vẫn còn lười biếng nấp sau những đám mây trắng, làng quê yên bình chìm trong làn sương nhẹ. Tiếng gà gáy từ xa vọng lại, hòa lẫn với tiếng chim hót líu lo trên những tán cây xanh mướt.

Trước sân nhà Ngỗng, bốn đứa nhỏ đã có mặt đầy đủ. Ai cũng háo hức, mắt sáng rỡ như sắp bước vào một chuyến phiêu lưu vĩ đại.

Khỉ, kẻ cầm đầu trò chơi, hiên ngang đứng giữa sân với một tờ giấy nhàu nát trên tay. Đó chính là “bản đồ kho báu”, được cậu vẽ tỉ mỉ từ tối hôm qua. Những đường nét ngoằn ngoèo, ký hiệu bí ẩn chỉ có bọn nhóc mới hiểu nổi, khiến tờ giấy trông chẳng khác nào tấm bản đồ cũ kỹ trong truyện phiêu lưu.

Khỉ giơ tấm bản đồ lên cao, mặt đầy vẻ nghiêm trọng:

“Hôm nay là một ngày trọng đại! Các chiến binh đã sẵn sàng bước vào cuộc truy tìm kho báu chưa?”

Chíp hào hứng nhảy cẫng lên:

“Rồi! Rồi! Kho báu đâu? Em muốn tìm kho báu!”

Ngỗng khoanh tay, gật gù như một vị tướng già dày dặn kinh nghiệm:

“Kho báu giấu ở đâu đây, chỉ huy Khỉ?”

Kiều thì rướn người về phía trước, đôi mắt tròn xoe tràn đầy mong chờ:

“Mau nói câu đố đi anh Khỉ ơi! Em muốn giải đố!”

Khỉ nheo mắt, ho nhẹ một tiếng, rồi trịnh trọng đọc câu đố đầu tiên:

“Nơi đầy bóng râm, có trái ngọt lành, mùa hè mát mẻ, mùa đông trơ cành.”

Cả bọn nín thở. Không gian bỗng trở nên im lặng hẳn, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây.

Chíp là người đầu tiên giơ tay, giọng chắc nịch:

“Có phải là chỗ bán kẹo không?”

Ngỗng lập tức bật cười, lắc đầu:

“Trời ơi, sao kho báu lại giấu ở quán bán kẹo được?”

Kiều chống cằm suy nghĩ, miệng lẩm nhẩm lại câu đố. Một lúc sau, cậu reo lên:

“Em biết rồi! Là cây xoài sau vườn nhà ông Tư! Hôm bữa anh Khỉ còn trèo lên hái xoài mà!”

Khỉ búng tay cái “tách”, gật đầu tán thưởng:

“Chính xác! Kiều thông minh ghê! Vậy còn chờ gì nữa, chạy lẹ đi!”

Ngay lập tức, cả bọn ào đi như một cơn gió, băng qua con hẻm nhỏ, chạy vụt qua những luống rau xanh mướt, rồi đến trước gốc cây xoài già. Những tán lá rộng xòe ra, che bóng mát cả một khoảng sân.

Ngỗng đặt hai tay lên hông, đảo mắt nhìn quanh:

“Giờ sao nữa?”

Khỉ mở bản đồ, nhíu mày đọc tiếp:

“Ở đây có một dấu hiệu bí ẩn! Ai tìm thấy trước thì sẽ là ‘thợ săn báu vật’ của ngày hôm nay!”

Cả bọn lập tức tản ra, mắt dáo dác tìm kiếm khắp nơi.

Kiều là người tinh mắt nhất, vừa cúi xuống đã thấy một cục đá tròn vo, trên đó có vẽ một dấu X màu đỏ. Cậu hét lên:

“Đây rồi! Em tìm thấy rồi!”

Chíp vội vàng chạy lại, mắt tròn xoe:

“Thiệt hả? Đâu đâu?”

Kiều giơ cục đá lên cho cả nhóm xem.

Khỉ gật gù, rồi tiếp tục đọc câu đố thứ hai:

“Qua cầu, xuống dốc, gặp nơi nhiều nước, cá bơi tung tăng, lúa mọc thành hàng.”

Ngỗng vỗ trán cái “bốp”, cười tươi rói:

“Dễ quá! Là cái bờ ao gần ruộng rồi!”

Không ai đợi thêm, cả nhóm lại kéo nhau chạy băng qua con đường đất nhỏ, đến bên bờ ao cuối ruộng. Đây là nơi tụi nhỏ hay đến nghịch nước, bắt cá, hay đôi khi chỉ ngồi vắt vẻo trên bờ thả chân xuống làn nước mát rượi.

Nhưng hôm nay, không ai có tâm trạng để chơi đùa.

Chíp ngó quanh, chớp mắt hỏi:

“Ở đây có gì bí ẩn ta?”

Kiều bỗng chỉ về phía trước, kêu lên:

“Anh Ngỗng! Nhìn kìa! Có một sợi dây thừng treo trên cây!”

Ngỗng chạy lại, kéo thử sợi dây.

“Kéo mạnh lên đi!” Khỉ hào hứng hét lên.

Ngỗng dùng hết sức kéo mạnh một cái—lập tức, từ trên cao rơi xuống một cái túi vải nhỏ, được buộc chặt bằng sợi dây thừng cũ.

Cả bọn há hốc mồm nhìn nhau.

“Kho báu đây rồi sao?” Chíp tròn mắt.

Kiều nhanh tay mở túi ra, và bên trong...

Là một nắm kẹo dừa thơm lừng!

“Trời ơi, kẹo dừa thiệt luôn nè!” Chíp reo lên, hai mắt sáng rỡ.

Khỉ cười hả hê, xoa cằm:

“Hồi bữa bà Sáu cho anh một bịch kẹo, anh giữ lại giấu ở đây để làm trò chơi nè!”

Ngỗng vỗ vai Khỉ, gật gù khen:

“Ý tưởng hay đó Khỉ! Mai mốt nhớ tổ chức thêm trò vui nha!”

Kiều nhanh chóng chia kẹo ra, mỗi đứa một phần. Ngồi dưới tán cây râm mát, bên cạnh bờ ao lộng gió, bốn đứa nhỏ vừa nhai kẹo, vừa trò chuyện rôm rả.

Chíp vừa ăn vừa đung đưa chân, háo hức hỏi:

“Mai mình chơi trò gì nữa đây?”

Khỉ khoanh tay, đắc ý:

“Mai anh sẽ nghĩ ra trò còn hay hơn nữa!”

Ngỗng cười hì hì:

“Chơi vui vậy thì ngày nào cũng đi tìm kho báu được!”

Kiều gật đầu:

“Nhưng lần sau anh Khỉ nhớ giấu thêm nhiều kẹo hơn nha!”

Cả bọn cười vang, mong chờ ngày mai—một ngày mới, một cuộc phiêu lưu mới đầy háo hức!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro